2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có những lời nói, người nói thì đã sớm quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi"

————————————————————————————




* trong [ ] là phần hồi tưởng*

["Bây giờ nó đủ lông đủ cánh nên bắt đầu giở cái thói hỗn xược ra rồi đấy! Đúng thật là uổng công tôi cực khổ dang lưng ra nuôi nấng nó bấy lâu nay mà."

"A Tuấn! Còn không mau xin lỗi dì của con đi!"

"Con không làm gì sai thì sao phải xin lỗi ạ?"

"Ta bảo con xin lỗi thì cứ xin lỗi đi, đừng có cứng đầu nữa!"

"Rõ ràng là do dì đập bàn thờ của mẹ con trước mà, tại sao cha không bảo dì ấy xin lỗi mẹ đi!? Con chỉ đang bảo vệ mẹ thôi!"

"Còn muốn tao phải hạ mình xin lỗi mụ đàn bà chết yểu đó nữa hả? Có tin là tao đánh chết mày không?"

"Nhà này bây giờ không dạy nổi cái loại xấc láo như mày nữa rồi. Cứ việc cút đi nếu như mày muốn. Nhưng đừng trách là tao không báo trước. Một khi đã bước chân ra khỏi cánh cửa đó rồi thì đây sẽ không còn là nhà của mày nữa. Có nghe rõ chưa hả thằng ranh con?"

Trước những lời mắng nhiếc đầy ác ý của dì kế. Cậu chỉ biết ấm ức đứng ngoài cửa ôm lấy di ảnh của mẹ mình mà khóc nức nở, trên vai là chiếc balo nhỏ đựng vài bộ quần áo ít ỏi. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông điềm nhiên ngồi trên ghế, người cậu vẫn thường gọi bằng một tiếng cha, người mà cậu luôn chờ mong sẽ đứng ra chở che cho mình trong những lúc như thế này.
Nhưng tiếc thay, thứ duy nhất mà cậu nhận lại chỉ là sự im lặng và thờ ơ. Trong lòng Lạc Văn Tuấn triệt để nguội lạnh. ]

{2:45 AM}

Lạc Văn Tuấn giật mình tỉnh giấc, cố kìm nén cảm giác nhộn nhạo nơi dạ dày, giơ bàn tay run rẩy lên lau đi mồ hôi trên trán. Tuổi thơ phải sống trong cảnh bị ghẻ lạnh, ức hiếp và ngược đãi dường như đã trở thành nỗi ám ảnh in sâu vào trong tâm trí của Lạc Văn Tuấn.

Cậu xuống giường xỏ dép đi vào trong bếp, tự rót cho mình một cốc nước nhằm xua đi cảm giác khô khốc nơi cổ họng.

——————————————

Bành Lập Huân bước ra từ nhà vệ sinh, trong cơn ngái ngủ lại lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy ngồi co ro trên ghế sofa ở phòng khách, anh theo bản năng liền tò mò đi tới xem thử.

"Owen, Owen."

"A?"

Lạc Văn Tuấn bị giật mình bởi tiếng gọi và cái vỗ vai tới từ Bành Lập Huân, cậu ngơ ngác nhìn quanh.

"Là Huân ca nè, sao em lại ngủ ở đây?"

"Em tỉnh giấc giữa chừng, nằm mãi mà không ngủ tiếp được nên mới định ra đây ngồi một lát, nào ngờ lại ngủ quên mất lúc nào không hay."

"Lại mơ thấy chuyện lúc nhỏ nữa hả?"

"Vâng."

Bành Lập Huân có chút đau lòng xoa đầu đứa em nhỏ. Năm đó cũng chính anh là người đã vô tình phát hiện ra chuyện Lạc Văn Tuấn bị bạo hành....

[Bành Lập Huân được giao cho nhiệm vụ đi gọi Lạc Văn Tuấn ra ngoài ăn cơm cùng mọi người. Nghe thấy tiếng xả nước ào ào bên trong phòng tắm mà cửa thì lại không khoá. Bản tính nghịch ngợm bỗng dưng trỗi dậy, anh định bụng sẽ xông vào hù doạ cậu nhóc lính mới kia một phen.

"Owen ơi, ra ăn cơm nè....... N-Người em làm sao vậy???"

"Em...em..."

Đứa nhỏ hoảng hốt giật lấy chiếc khăn tắm bên cạnh trùm lên người, hòng che đi những vết thương lớn nhỏ rướm máu và tím bầm nằm rải rác trên cơ thể gầy gò.

Tối đó, trước sự gặng hỏi liên tục đến từ các thầy, Lạc Văn Tuấn mới lí nhí kể lại sự việc mình bị dì kế bạo hành.

Những bữa cơm của cậu hầu như tỉ lệ thuận với những trận đòn roi mỗi khi cha vắng nhà. Mụ đàn bà kia luôn tìm đủ mọi lý do để đánh đập, cấu véo cậu mỗi khi tức giận hoặc đơn giản hơn là vì bà ta thích như thế. Có lần bà ta còn độc ác xối thẳng ly nước sôi vào tay Lạc Văn Tuấn chỉ vì cậu không lập tức có mặt ngay khi bà ta gọi.
Thói quen không đóng cửa phòng tắm và ăn uống vội vàng của cậu cũng do đó mà hình thành.

Mọi người sau khi nghe xong thì không nén được cơn giận muốn lập hồ sơ khởi kiện lên trung tâm bảo trợ trẻ em. Dựa vào việc Lạc Văn Tuấn còn chưa tới tuổi vị thành niên, cộng thêm những thương tích trên người cậu. Chỉ bấy nhiêu đó là đã đủ sức tống cổ bà ta vào tù ít nhất là 6 tháng. Nhưng Lạc Văn Tuấn không muốn làm vậy.

Trước sự nài nỉ không ngừng và đôi mắt đỏ hoe của cậu, câu chuyện cứ thế mà đành chìm dần vào quên lãng.]

"Có muốn vào phòng ngủ chung với anh không? Giống như hồi trước ấy."

"Được ạ???"

"Tất nhiên là được rồi."

"Vậy....để em về phòng lấy gối với chăn."

[Còn nhớ khoảng thời gian đầu mới tới BLG, Lạc Văn Tuấn bởi vì lạ chỗ mà thường xuyên gặp phải ác mộng, đâm ra có chút sợ hãi không dám ngủ một mình.

Trác Định, Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân khi ấy tuổi tác so với cậu căn bản cũng chẳng lớn hơn là bao, ngoài ra còn có một Trần Trạch Bân sinh sau cậu tận mấy tháng. Vậy mà mấy người bọn họ lại vô cùng ra dáng anh lớn, sau khi biết chuyện thì đều rất sẵn lòng chia sẻ nửa bên giường còn lại của mình cho cậu.

Thế nên thời điểm đó ktx của BLG mới xuất hiện cảnh tượng kì lạ. Lạc Văn Tuấn cứ tối đến là sẽ ôm theo chăn gối long nhong chạy đi ngủ nhờ từ phòng này sang phòng khác. Mấy thầy còn hay trêu rằng nhìn cậu giống như vua chúa thời xưa, còn những người kia là các phi tầng đang chờ đợi được lật thẻ bài để thị tẩm.]

Nếu như có ai đó hỏi cậu rằng thích ngủ cùng với ai nhất, Lạc Văn Tuấn sẽ chẳng ngần ngại mà đáp ngay cái tên Trần Trạch Bân. Đơn giản bởi vì dù cho 3 người anh kia đối xử với cậu rất tốt nhưng chung quy khi ở bên cạnh họ cậu vẫn cảm thấy có chút khoảng cách, nói đúng hơn là hơi ngại ngùng. Nhưng với Trần Trạch Bân thì lại khác, hai đứa nhóc bằng tuổi này dường như có chung một tầng số với nhau, tốc độ thân thiết cũng nhanh đến chóng mặt. Cứ suốt ngày chụm đầu lại nói toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Còn không thì chính là đùa giỡn ầm ầm, rồi rượt nhau chạy vòng quanh ktx.

Cậu sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc Trần Trạch Bân 16 tuổi sau khi quét sạch team bạn thì tự tin quay sang vỗ ngực nói với mình:

"Còn không mau gọi một tiếng Bân ca đi!"

Lạc Văn Tuấn vậy mà cười đầy ngốc nghếch, thật sự ngoan ngoãn kêu lên hai tiếng:

"Bân ca"

"Tốt lắm! Thôi thì sau này để Bân ca bảo vệ cho mày nhé."

Vậy mà Trần Trạch Trân 21 tuổi, ngay cả một chữ cũng không hề nhớ....

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Khảo sát tình hình anh em một chút nè. Mọi người muốn ngược bình thường thôi hay ngược nặng đô z?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro