3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu là thứ làm chúng ta nhận ra rằng mình không cô đơn, hoặc là mình luôn cô đơn..."

———————————————————————————




{6:10AM}

*cốc cốc*

Trần Trạch Bân theo thói quen hàng ngày sang gõ cửa phòng Bành Lập Huân, muốn rủ anh cùng đi đạp xe.

"Huân ca ơi, anh dậy chưa!?"

Cánh cửa rất nhanh đã được mở ra.

*Suỵt*

"em nhỏ tiếng một chút, Owen vẫn còn đang ngủ ở bên trong."

Trần Trạch Bân nghe người kia nói vậy thì liền thò đầu vào trong xem thử. Chỉ thấy được mỗi chỏm tóc đen bồng bềnh của người chơi hỗ trợ lấp ló lộ ra khỏi mép chăn.
Hai hàng lông mày anh có hơi cau lại, sau đó chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng ra cửa. Bành Lập Huân đương nhiên nhìn ra thằng nhóc này đang giận dỗi, thế nên cũng vội vàng đóng cửa rồi đuổi theo sau.

"Trạch Bân này, lát nữa đạp xe xong có muốn ghé qua thử quán mì mới mở ở cuối đường không? Anh mời."

"Tuỳ anh, em sao cũng được."

——————————————

Do còn có lịch luyện tập sau giờ cơm tối nên mọi người trong đội đều khá tranh thủ. Trong phòng ăn thoáng chốc chỉ còn lại mỗi hai người là Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân. Một người bởi vì thói quen ăn chậm vốn có, còn một người thì cố tình nán lại.

Lạc Văn Tuấn vẫn từ tốn tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình, cậu nhẹ giọng hỏi người đang ngồi bên phía bên kia bàn:

"Mày có chuyện gì muốn nói thì cứ việc nói đi."

"Tốt thôi, tao cũng không thích dài dòng. Đây xem như là lần cuối cùng mà tao nói chuyện này với mày đi, mong mày nghe cho rõ đây Lạc Văn Tuấn."

"Một khi tao đã bảo không thích mày, thì chính là không thích mày. Đừng có mơ tưởng tới việc tiếp cận Huân ca để lôi kéo sự chú ý từ tao nữa, điều đó chỉ càng làm tao thấy chán ghét và ghê tởm con người của mày hơn thôi."

"Tao không có."

"Vậy thì mày nói thử tao nghe xem tại sao sáng nay mày lại ngủ ở trên giường của anh ấy?"

"T-tại vì tao mơ thấy ác mộng nên Huân ca mới bảo tao sang đó ngủ cùng...."

Trần Trạch Bân cười khẩy:

"Ha, định lừa con nít hả? Chẳng cần phải tỏ ra vẻ yếu đuối đáng thương trước mặt tao đâu. Chỉ có bọn người Huân ca và Triệu Gia Hào dễ mềm lòng nên mới bị mày gạt thôi, còn tao thì không. Suốt ngày chỉ biết diễn vai tội nghiệp để lôi kéo sự thương hại của người khác, mày đúng mà rẻ tiền thật đó."

"...."

"Tao chỉ nói bấy nhiêu đấy thôi. Nghe hiểu rồi thì tự biết điều mà cút xa Huân ca ra một chút."

Trần Trạch Bân nói xong liền lạnh lùng xoay người đi tới phòng tập. Bỏ lại Lạc Văn Tuấn đằng sau với chiếc mũi cay xè cùng hai bên hốc mắt đong đầy những giọt lệ.

Cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, bàn tay mảnh khảnh run rẩy đặt lại đôi đũa lên bàn. Dù sao cũng không còn tâm trạng để tiếp tục ăn uống. Cậu đành đứng lên thu dọn bát đũa bỏ vào trong bồn rửa, rồi nhanh chóng đi tới tập hợp cùng mọi người.

————————————

Những ngày sau đó Lạc Văn Tuấn làm theo lời dặn của Trần Trạch Bân, sống vô cùng 'biết điều'. Cậu luôn nỗ lực tìm cách để né tránh sự quan tâm của mọi người xung quanh hết mức có thể.

Những cơn ác mộng vẫn cứ luôn bám riết không chịu buông tha. Nhưng lần này Lạc Văn Tuấn lựa chọn giấu kín, không chia sẻ với bất kì ai. Tối nào cậu cũng nhân lúc mọi người ngủ say, một mình lén chạy tới phòng tập đánh xếp hạng đơn cho tới tận khi trời sáng.

Hầu như đêm nào cũng thức trắng, cơm nước thì chỉ gảy gảy vài đũa cho có lệ, đã vậy còn liên tục nạp cafe vào người. Và thế là sau quá trình nỗ lực ngược đãi bản thân, cơ thể Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng chạm đến giới hạn...

—————————————————

Lạc Văn Tuấn lững thững bước vào phòng ăn, gương mặt phờ phạc cũng quầng thâm mắt sẫm màu khiến cậu thiếu niên trông vô cùng mệt mỏi. Cậu vòng qua khỏi bàn ăn nơi mà các thành viên trong đội đang tụ họp đông đủ, theo thói quen đi thẳng tới trước máy pha cafe. Anh cả Trác Định nhìn thấy vậy thì lên tiếng hỏi han:

"Ơ kìa Owen, bộ không tính ăn trưa cùng với bọn anh hay sao mà lại pha cafe nữa rồi?"

"Dạ vẫn chưa thấy đói lắm ạ, mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa rồi em ăn sau cũng được."

"Gò má hóp cả vào rồi mà cứ suốt ngày nhịn đói xong nạp một đống caffeine vô người là thế nào hả em? Có đói hay không thì vẫn phải ngồi xuống đây ăn với mọi người. Không thể nào tiếp tục bỏ mặc cho mày hành hạ bản thân nữa. Nào mau lại đây."

Bành Lập Huân buông đũa đứng dậy, xông xáo đi tới khoác tay Lạc Văn Tuấn với mục đích muốn kéo cậu lại bàn ăn. Nào ngờ ngay lúc đó cơn chóng mặt đột nhiên ập đến khiến cậu mất thăng bằng, cả người ngã dúi về phía trước.

Chiếc cốc sứ trong tay cũng theo đó rơi xuống đất rồi *choang* một tiếng vỡ tan tành. Cà phê nóng bị đổ ra ngoài, văng tung toé lên khắp người cậu và Bành Lập Huân.

"Úi A!!!!"

"MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!!"

Tiếng động lớn vừa phát ra ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả các thành viên. Người đầu tiên chạy đến chính là Trần Trạch Bân. Anh tức giận thẳng tay đẩy Lạc Văn Tuấn qua một bên. Cậu lảo đảo lùi về sau mấy bước, vô tình lại giẫm trúng mảnh sứ nằm trên sàn nhà, không nhịn được khẽ rít lên một tiếng:

"Shhh...."

Mặc kệ cảm giác đau đớn nơi lòng bàn chân, cậu đưa mắt nhìn sang chỗ Bành Lập Huân đang đứng. Nơi có một Trần Trạch Bân lo lắng cầm lấy bàn tay đỏ tấy do bị bỏng của anh. Một bên dịu dàng giúp anh xả nước lạnh, một bên ân cần hỏi han:

"Huân ca, mau đưa tay ra cho em xem thử. Thế nào rồi? Có đau lắm không anh?"

'Thì ra Trần Trạch Bân lúc quan tâm người trong lòng sẽ có dáng vẻ như vậy.'

'À không, vốn dĩ cậu ấy vẫn luôn dịu dàng và ấm áp, chỉ là mình không phải người được cảm nhận mà thôi.'

Hai hàng nước mắt nóng hổi không kiềm được lăn dài trên gương mặt xanh xao, nơi ngực trái quặn thắt đến không thở nổi.

"E-em xin lỗi....anh có bị làm sao không?"

"Anh không sa..."

"Mày còn dám nói nữa hả? Con mẹ nó! Mày biết rõ bàn tay đối với tuyển thủ quan trọng như thế nào cơ mà. Tại sao mày lại làm vậy hả đồ khốn nạn!"

"Này! Này! Làm gì vậy? Mau dừng tay lại!"

"Bin! Em bình tĩnh lại một chút đi!"

Trác Định và Triệu Gia Hào cố hết sức giữ lấy Trần Trạch Bân, ngăn không cho anh lao đến tấn công Lạc Văn Tuấn.

"Anh ơi....em......."

'Anh ơi em xin lỗi, em không cố ý, em thật lòng không hề muốn làm đau anh đâu mà, mọi người làm ơn tin em đi.'

"Owen...em bị làm sao vậy???"

'Hả? Mình làm sao?'

Lạc Văn Tuấn không hiểu vì sao tự dưng mọi người đều đồng loạt dùng ánh mắt hoảng hốt để nhìn cậu. Chỉ thấy giống như có thứ gì đó đang từ từ chui ra khỏi mũi mình, rồi men theo khoé môi mà chảy vào trong miệng.

Tanh tưởi và mặn đắng.

Giờ phút này Lạc Văn Tuấn mới có cảm giác là cơn choáng váng ban nãy đã quay trở lại, cậu thử đưa tay lên mũi quệt một đường, thế mà lại lau ra được một bàn tay đỏ sẫm...

Máu tươi chảy ra từ mũi Lạc Văn Tuấn càng lúc càng nhiều. Từng giọt, từng giọt bắt đầu tong tong nhễu trên mặt đất. Bên tai ồn ào vang lên đủ loại tạp âm. Nhưng cậu ngay cả một chữ cũng nghe không hiểu. Khung cảnh trước mắt cứ thế mờ dần rồi trở nên tối sầm.

"OWEN! OWEN!"

- Gần 2h sáng mà không ngủ được nên toy quyết định lên đây cắt hành 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro