1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra thì như mọi ngày, sau khi đi làm bán thời gian về, Hanbin sẽ trở về nhà, nấu cơm ăn, rồi trải qua một buổi tối chán chường trước khi lên giường đi ngủ. Lũ bạn cùng phòng ham chơi chỉ biết rủ nhau đi club, lâu lâu lại lôi kéo Hanbin đi cùng, nhưng cậu, với tư cách là một thằng trai ngoan không hơn không kém, làm sao chấp nhận được điều đấy? Cuộc sống của cậu vốn dĩ không tẻ nhạt như vậy, nếu như chính cậu không tự gắn cho mình cái mác "trai ngoan" và phải sống sao cho đúng với nó.

Đôi khi, Hanbin nghĩ, tại sao không đến chỗ nào đó và tận hưởng một chút, nhưng tất cả những suy nghĩ ấy nhanh chóng được thay thế bằng "Không, Kim Hanbin, mày là trai ngoan, mày không có quyền làm như vậy, còn bài mày chưa học kỹ kìa. Tập trung, tập trung, tập trung nào..."

"Hanbin, đi chơi khô..."

"TẬP TRUNG! Mày không thấy tao đang tập trung hả Yunhyeong? Đi đi trước khi tao mất hết tập trung và không học thuộc được bài!"

Cậu bạn tên Yunhyeong nhìn đứa bạn đang học rồi mếu máo tự hỏi, suốt ngày nó đi học rồi lại đi làm, cuối cùng thì nó làm trai ngoan làm đếch gì, để sống thọ hơn ư?

Sau một hồi lì lợm không chịu bỏ đi, Yunhyeong cũng quyết định mà bản thân cảm thấy đúng đắn nhất.

"Không đi thì kệ mày! Tao đi!"

.

Hanbin thầm ước mình chưa từng quen biết Kim Jiwon.

Hôm nay là sinh nhật Jiwon, anh đã bao cả phòng đi chơi một đêm. Hanbin không ở cùng phòng với Jiwon, nhưng cậu lại chơi thân với anh nhất, vì vậy cậu cũng bị cuốn vào. Mấy đứa thân nhau là thế, lúc nào cũng phải quàng vai bá cổ nhau, giống như muốn khoe cho cả thế giới biết vậy.

"Em bận lắm Jiwon hyung..."

"Cậu hay nhỉ? Kêu bận từ ngày này sang ngày khác, trong khi hôm trước vừa kể với tôi là tối nào cũng rảnh."

"Thì hôm nay em bận học, anh phải biết là em rất quan trọng việc học mà."

"Cậu đi với tôi đi mà..."

Hanbin cảm thấy thật phiền phức, mình là trai ngoan rõ ràng tới mức cả thế giới biết, lại còn rủ đi club. Cậu tắt máy rồi ngồi phịch xuống ghế, quán nhiều khách cộng thêm việc Jiwon lèo nhèo bên tai là đủ mệt rồi.

"Hanbin này, ở lại đây ăn cơm với anh đi, hôm nay khách đông hơn bình thường nên có thể sẽ đóng cửa muộn hơn đấy."

Mặc dù đang uể oải, nhưng nghe đến ăn cơm chùa, mắt Hanbin sáng lên như bóng đèn, đầu gật lấy gật để đến mức sắp gãy đến nơi mới thôi. Cậu cười thầm, cơm đã đến tận miệng thì ngại gì không ăn, tạ ơn ông trời.

"Vậy thì phiền anh rồi, Jinhwan hyung."

.

Hanbin lục lọi trong túi áo, quái lạ thật, chìa khoá đâu mất rồi. Trong túi quần, túi xách, mọi nơi đều không thấy bóng dáng của chiếc chìa khoá phòng đâu nữa. Chết chắc rồi, Hanbin nghĩ, cậu sẽ phải chờ mấy đứa cùng phòng về, nhưng lúc đó cũng phải tầm nửa đêm.

Nhớ lại khi còn ở quán của Jinhwan, Hanbin đã ăn khá nhiều, hậu quả là phải ngồi lì trong nhà vệ sinh suốt gần nửa tiếng. Giờ cậu mới nhận ra, lúc xả nước, có gì đó rơi xuống bồn cầu nhưng cậu không để ý mà vội vàng gạt nước đi.

Vậy là chiếc chìa khoá đã bay đi với sự tham ăn của chàng trai ngoan.

Bây giờ chỉ còn phương pháp duy nhất, gọi một trong mấy đứa bạn mang chìa khoá của nó về, nếu không, Hanbin sẽ không thực hiện được một trong những điều quan trọng nhất của cuộc đời trai ngoan - học bài.

"Này Donghyuk! Cầm chìa khoá về mau!"

"Mày là trai ngoan đấy hả? Ăn nói cục súc đếch chịu được."

"Nói nhiều quá rồi đấy, mang chìa khoá về mở cửa cho tao. Tao lỡ làm mất chìa khoá rồi."

"Giờ tao không về được. Mấy đứa này đang ép tao không được đi đâu cả trừ khi chúng nó tàn cuộc, khó khăn lắm tao mới lách ra ngoài đây để nói chuyện với mày, biết chưa. Đến đây mà lấy chìa khóa, hoặc mày đứng ở đó chờ bọn tao về. Nói trước, hôm nay bọn tao về muộn hơn bình thường đấy."

Hanbin tái mặt, cậu sẽ phải đến cái nơi mà cậu ghét cay ghét đắng, với cương vị của một thằng trai ngoan - club, để lấy chiếc chìa khóa phòng thân yêu. Ở đó, cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc lớn đến điếc tai, cái ánh đèn mờ ảo nhưng lại dễ gây chói mắt. Quan trọng nhất, người ta sẽ thấy gì khi thấy một đứa con trai bốn mắt, ăn mặc tầm thường với cái áo flannel khoác bên ngoài cái áo phông đã ngả màu cháo lòng và cái quần bò đơn điệu?

Dù vậy, Hanbin vẫn phải nhấc mông lên và đi ngay lập tức. Donghyuk vừa nói địa chỉ cho cậu, và cậu nghĩ đứa bạn sẽ không chơi khăm mình đi đến một nơi vô danh nào đó, hoặc đưa cậu đến một nơi mà cậu không tưởng tượng được, ít nhất là trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro