2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày điên hả Donghyuk? Đây đâu phải club?"

"Tao có nói với mày rằng bọn tao đi club hả? Đây là bar cơ mà."

Hanbin đứng hình, đúng là Donghyuk chưa hề nói với cậu rằng cậu ta đang ở đâu, đang làm gì. Có lẽ Hanbin nghĩ rằng lũ bạn của mình chỉ biết nhảy chứ không biết uống, nên mới suốt ngày đi club. Ở bar thì nhạc không lớn như ở club, mọi người tập trung hết vào việc uống đủ thứ rượu và nói chuyện, ánh đèn thì nhè nhẹ chứ không màu mè. Vậy nên, Hanbin sẽ không sợ bị đau đầu, hay chóng mặt như cậu đã từng.

"Mà thôi kệ, chìa khóa đâu?"

"Để trong túi áo, mà tao đang để áo ở trong đấy."

"Mau lên, tao còn phải về học bài nữa."

"Đi vào đây tao lấy chìa khóa cho."

Không chờ Hanbin nói gì thêm, Donghyuk kéo cậu vào, mắt ánh lên tia gian xảo.

Để xem mày làm trai ngoan thế nào đây.

.

Quán bar này có phần giống, và cũng có phần khác với trí tưởng tượng của Hanbin, tất nhiên, khi mà cậu chưa bao giờ đặt chân xuống đây. Bản nhạc không lời cất lên nhẹ nhàng nhưng đê mê, khiến cho đầu óc Hanbin trở nên thư giãn hơn hẳn. Donghyuk thấy cơ mặt đứa bạn giãn ra, cảm thấy vui thay cho nó.

Hanbin được Donghyuk dẫn vào một bàn đặt tại một góc của quán, nơi chiếc áo khoác da bóng lộn của cậu vắt trên chiếc ghế sofa. Bên cạnh đó là lũ cùng phòng Hanbin, và một đám người lạ mặt nữa.

Đó là những người ở phòng Jiwon, Hanbin đoán vậy, và dĩ nhiên là có cả Jiwon đang đưa đẩy cốc mojito trên tay. Lạ thật, không phải Jiwon chỉ đi chơi với bạn cùng phòng của anh thôi sao?

"Này trai ngoan! Không ngờ có ngày mày đến đây cơ đấy."

Chanwoo nói lớn, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hanbin, như một sinh vật lạ. Vài người bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác của "trai ngoan", nhưng rồi lại lấy tay bụm miệng lại khi Jiwon lườm nguýt.

"Im đi Jung Chanwoo, trước khi tao úp cái xô đá này vào mặt mày."

Tiếng cười tắt hẳn, thay vào đó là một tiếng thở dài đến não nề của Yunhyeong. Cứ thế này không biết cái hình tượng trai ngoan của nó có giữ được không nữa, cậu nghĩ.

"Jiwon hyung, em tưởng anh chỉ đi với bạn cùng phòng thôi mà?"

"Định là thế, nhưng đến đây lại thấy mấy đứa này nên góp vui luôn. Dù sao anh cũng muốn thân thiết hơn với bạn của em. Giới thiệu luôn, đây là Junhoe, bạn của anh, đây là Minho. Còn đây là... Jaewon?"

Anh bạn tên Jaewon đã gục xuống bàn tự khi nào, mái tóc dài rũ xuống che lấy khuôn mặt mà Hanbin rất tò mò. Cậu thầm nhận xét, có lẽ anh ta cũng giống mình không chỉ về khoản ăn mặc, một thằng trai ngoan, nhưng không cận lòi mắt, và áo anh ta trắng sạch hơn nhiều.

Nghĩ đến việc đấy, Hanbin không khỏi nuốt nước mắt vào trong. Chỉ là cậu ít giặt quần áo vì bận học thôi, chứ Kim Hanbin đây không có lười. Và đừng nghĩ đến việc nhờ mấy đứa cùng phòng, chúng nó chỉ biết đi đến trường và đi chơi, thế là hết.

"Bạn của anh say đấy à? Em tưởng nếu vào đây thì ít nhất phải có tửu lượng tốt chứ?"

Hanbin lại bị mọi người dò xét một lần nữa, cậu thấy thắc mắc cho đến khi thấy thứ đồ uống của mọi người trên bàn. Hầu hết là các loại cocktail nhẹ, trừ một cốc duy nhất là whiskey. Thì ra cậu đã đúng, đây là lý do mà chúng nó ít đi bar.

"Cốc của Jaewon đấy."

Junhoe chỉ vào cốc whiskey đá còn nửa, đồng thời đánh mắt về phía Jaewon. Chẳng lẽ không ai đánh thức anh ta dậy à, Hanbin định bụng mở miệng hỏi nhưng lại thôi.

"Nó vừa thất tình nên muốn uống cho đã, nhưng mới được hai cốc đã say không biết trời đất rồi lăn ra thế này đây. Khổ thân, không biết cô kia như thế nào mà để cho một thằng chỉ biết uống cocktail lại đâm đầu vào rượu."

Hanbin sốt ruột kinh khủng. Những người khác thì không sao, nhưng còn Jaewon, cậu muốn thấy mặt mũi của anh trông như thế nào. Và cậu đổ cho sự tò mò của mình về những người bạn của Jiwon, về việc Jaewon có nhan sắc như thế nào mà lại tỏ tình thất bại.

"Dậy đi, thằng em tao đến rồi kìa."

Tiếng ú ớ phát ra miệng của Jaewon, hai tay đặt trên bàn đã bắt đầu động đậy. Chỉ chờ có thế, Minho vực anh dậy khi mà mắt còn chưa mở hẳn, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

Lạy Chúa tôi, đó là điều Hanbin thốt lên trong đầu với con mắt mở to, dù cho cậu chẳng theo tôn giáo nào đi chăng nữa. Lý do rất đơn giản: cậu vừa nhìn thấy một bức tượng hoàn hảo đến kinh ngạc - khuôn mặt của Jaewon. Làm sao mà anh ta có thể sống với hai chữ "đẹp trai" to đùng khắc lên mặt như thế, và tại sao anh ta có thể thất tình được?

Chẳng lẽ Jaewon hyung yêu phải một cô gái có vấn đề về mắt?

Nhất định phải có điều gì đó ở Jaewon mà người nọ không thích, nhưng Hanbin nghĩ không ra. Trừ khi cô ta có mắt như mù, thì ai có thể từ chối lời tỏ tình của một người đẹp trai cỡ Jaewon.

"Ha... thằng em cậu đây sao?"

Dứt câu, Jaewon cười một tràng dài, anh say quá rồi. Đưa cốc rượu về phía Hanbin, anh ngưng cười, nhưng một bên khoé môi vẫn cong lên cợt nhả.

"Cậu kia... uống với tôi... kệ mẹ bọn họ đi..."

"Mày say rồi Jaewon! Ngưng cái trò dụ dỗ đấy đi. Giờ không phải lúc để khiến người ta bị mày liên lụy đâu!"

Hanbin toát mồ hôi hột, cảm giác như vừa bị vờn đi vờn lại như một con chuột dưới móng vuốt mèo. Tiếng quát của Jiwon càng làm cậu thêm sợ, nhưng nhanh chóng sự yên tâm lại lấp đầy khi Donghyuk tiến lại gần, vỗ vai.

"Cuối cùng thì mày có lấy chìa khoá để về không?"

Chết thật, mục đích chính đến đây mà lại quên mất. Hanbin tự gõ đầu, dạo này sách vở nhồi nhét vào đầu nhiều quá đến mức hết bộ nhớ đây mà. Cậu giật lấy chìa khoá trên tay Donghyuk, quay người định bỏ về, nhưng lại đứng yên không nói gì.

"Tao sẽ về, nhưng không phải bây giờ."

Yunhyeong, Donghyuk và Jiwon há hốc mồm, nó vừa nói cái gì cơ? Thằng trai ngoan có tiếng Kim Hanbin vừa nói rằng nó sẽ ở lại đây thay vì về nhà và cắm đầu vào sách vở kìa.

"Nà... này... mày say rồi hả... tra... trai ngoan có khác... chỉ cầ... cần ngửi mùi rượu... là... là say luôn..."

Yunhyeong lắp bắp không ra hơi, và nhận được một cái đập của Hanbin vào đầu.

"Tất nhiên là không rồi thằng ngu này. Dù sao thì ngày mai cũng là cuối tuần."

Donghyuk khẽ nuốt nước bọt, cậu ta không nghĩ là việc làm của mình lại có hiệu quả như thế này. Thừa thắng thì phải xông lên, Donghyuk lại kéo Hanbin đi, "để tao chọn đồ uống cho mày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro