Chap 10: Hẹn hò 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn cậu tới trước một sạp bán rượu.
"Ông chủ, cho ta 2 vò rượu đi". Anh nói
"Vậy của quý khách 2 lượng, xin cảm ơn".
Anh gật đầu với chủ quán rồi quay sang nói với cậu.
"Chúng ta đi thôi".
"Ủa sao tự nhiên huynh mua rượu chi vậy?". Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Đi đi rồi biết". Anh tỏ vẻ bí ẩn.

Nói rồi đột nhiên, một tay anh ôm lấy eo cậu, cả hai bay lên mái của ngôi nhà cao nhất trong thành.
"Này, huynh làm gì vậy?... Aaa". Cậu nhắm mắt lại hốt hoảng la lên.
"Nè đệ mở mắt ra đi". Anh nói
Cậu từ từ hí hí con mắt ra nhìn quanh thì
"Wow, đẹp quá". Cậu bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, quanh cảnh thật sự rất lãng mạn, nó linh lung ánh đèn của từng ngôi nhà kết hợp lại, trên đường thì chi chít con người đùa vui mua sắm, chơi đố vui ngày Tết thật rôm rả.
Thấy cậu tươi cười anh cũng vui lây theo. Sau đó, anh kéo cậu ngồi xuống kế bên mình và đưa cho cậu một vò rượu.
"Thôi đệ không uống đâu, không phải lần trước huynh không cho đệ rồi sao?". Cậu nói.
"Chuyện lần trước đệ vẫn còn nhớ sao, chà chà, ngoan lắm". Vừa cười anh vừa xoa đầu cậu.
"Đừng như vậy, đệ lớn rồi, không phải con nít nữa đâu". Hành động của anh khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt.
"Đệ đáng yêu thật. Thôi uống đi cho ấm bụng chứ ngồi trên này lạnh lắm đó. Không sao đâu, có ta đây mà không có chuyện gì xảy ra đâu haha".
"Đệ đã bảo là đừng như vậy mà.... Ukm, thôi cũng được". Nghe anh nói cậu càng đỏ mặt, cậu cầm lấy vò rượu tay anh mà uống một hơi.

Trời bỗng nhiên rực sáng, những đòn pháo hoa liên tục bắn lên trời, tạo ra một cảnh tượng thật là lộng lẫy, bên dưới là tiếng hò reo hào hứng của mọi người. Màn pháo hoa đẹp đẽ khiến cậu 1 lần nữa nở nụ cười cười tươi. Tuy pháo hoa rất đẹp nhưng người bên cạnh anh càng đẹp, điều này làm anh muốn xích lại gần mà ngắm nghía gương mặt của cậu. Lúc này cậu đột nhiên quay mặt về phía anh, bốn mặt chạm nhau, anh càng thấy rõ mặt cậu hơn, gò má ửng hồng không biết là vì ngại hay là do men rượu. Đôi môi căng mọng của cậu làm cho tâm trí anh cứ thôn thúc muốn nó mãng liệt. Không nghĩ nhiều nữa anh kéo cậu lại gần và hôn lên đôi môi của cậu. Cậu hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng sau đó cậu cũng hôn đáp trả lại. Hai người hôn nhau hồi lâu rồi buông nhau ra thở hổn hển. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu và nói.
"Ta nghĩ ta đã thích đệ mất rồi".
"Ta cũng vậy". Nói rồi cậu tượng đầu vào vai anh.
_________
Bên này, Văn Vịnh đang đứng tựa vào ban công ngắm pháo hoa. Một giọng từ phía sau khiến hắn hơi giật mình.
"Nè, có muốn uống chút rượu không?". Gã nói
"Chẳng phải sau buổi tiệc hôm đó ngài đã cấm ta uống rượu rồi sao?". Hắn cười nói
"Đó là khi không có ta ở bên cạnh mà thôi... Nào lại đây uống chung cho vui".
"Được thôi".
Uống hồi lâu, cả 2 đều đã rất say. Đầu óc Văn Vịnh cứ quay cuồng mà thấy 2 Thế Anh đang lắc lư, điều này khiến hắn phải lại gần để nhìn rõ khuôn mặt gã. Bốn mắt nhìn nhau, tim gã đang loạn nhịp, không chỉ gã mà Văn Vịnh hắn cũng vậy. Bất ngờ thay, hắn  lại hôn lên môi của gã nhưng chưa kịp đáp trả lại thì hắn đã buông ra làm gã hụt hẫng lắm, gã cảm thấy chưa đủ, gã muốn hơn nữa, con dã thú của gã muốn nhảy thẳng ra ngoài mà 'ăn' hết sạch con người ở trước mặt gã.
Không nói không rằng, một tay gã nhất bổng hắn lên và đi đến chiếc giường gần đó. Gã hôn hắn một cách ngấu nghiến, vừa hôn một tay gã cởi bỏ từng lớp áo trên người hắn. Chẳng mấy chốc, trên chiếc giường nào đó có 2 con người trần như nhộng mà hôn lấy nhau, lợi dụng thời cơ Văn Vịnh hé miệng ra thở thì gã đã luồng chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào để khám phá hết thẩy bên trong cái khuôn miệng ấm nóng đó, hai đầu lưỡi như kích thích mà mãnh liệt quấn lấy nhau không ngừng. Vẻ mặt hư hỏng cùng với ánh mắt phóng tình của hắn làm gã phát điên, bên dưới của gã sớm đã cương cứng dù vậy gã vẫn phải cố gắng kiềm chế.
Gã hôn lên môi hắn rồi kéo lê xuống chiếc cổ ửng hồng vì rượu của hắn mà cắn mút sau đó là đến bụng, đến đùi. Gã cứ cắn mút hai cái hạt đậu đang nhọn lên vì kích thích của hắn làm hắn cứ rên rỉ không ngừng.
"Ứ~...ha...ha...".
Tay gã cứ xoa nắn cái vật đang cương lên của hắn rồi gã cúi xuống ngậm lấy nó mà mút lấy mút để. Không chỉ dừng lại ở đó, gã di chuyển đầu lưỡi của mình xuống lỗ nhị của hắn mà liếm láp.
"Đừng...ha...bẩn...lắm...ha". Kêu vậy thôi chứ hắn cũng thấy sướng lắm chứ bộ.
Vì đây là lần đầu tiên làm tình nên Văn Vịnh hắn hơi sợ, luôn miệng kêu gã từ từ, cũng may là gã cũng biết điều đó.
Tay gã run nhẹ một cái, đưa ngón thứ nhất vào bên trong thăm dò, cảm nhận được được vật lạ, nội bích của hắn bắt đầu co rút.
"Ngươi bình tĩnh, thả lỏng nào".
Nói rồi gã tiếp tục cho ngón thứ 2, thứ 3 nào trong. Bị mở rộng đột ngột như vậy khiến hắn đau đớn la lớn.
"Thả lỏng nào, từ từ thôi rồi sẽ không đau đâu mà". Gã thấy vậy liền trấn an và hôn lên môi hắn để hắn bình tĩnh lại. Tay gã bắt đầu di chuyển chầm chậm để thăm dò bên trong rồi nhanh dần, mạnh dần, ngón tay gã cứ càn quét bên trong nơi mẫn cảm nhất của hắn khiến hắn cong người lên mà rên rỉ liên hồi.
Gã cảm thấy như vậy đã đủ, rút ngón tay ra, điều chỉnh thắt lưng một chút rồi bắt đầu từ từ đâm côn thịt của mình vào trong tiểu huyệt đáng thương ấy.

...(còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro