Chap 9: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...
Cả bốn người đều thức dậy rất sớm và sửa soạn rất kĩ lưỡng vì họ muốn mình đẹp nhất trong mắt đối phương.
Núi Hạnh Phúc:
Anh ngắm mình trong gương và chỉnh sửa lại tóc tai trước khi đi thì nghe tiếng cha anh từ bên ngoài vào.
"Đan, Đan ơi, bằng hữu con tới rồi kìa, mau lên đi".
"Vâng, thưa phụ thân". Anh nói vọng ra và hí hửng đi ra.
Vừa đi ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp đang lớ ngớ nhìn mọi thứ xung quanh, cậu lúc nào cũng khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi vậy. Hôm nay cậu bộ y phục màu hồng pastel, đây vốn dĩ là màu anh yêu thích nên anh càng thấy cậu xinh xắn và đáng yêu hơn bao giờ hết.
Còn cậu cứ lo ngắm nhìn xung quanh vì lần đầu tiên cậu thấy được vườn cây hoa anh đào đẹp tới như vậy. Chợt cậu cảm nhận có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nên cậu xoay qua thì bắt gặp được ánh mắt của anh đang nhìn cậu và cười tươi, nụ cười ấm áp của anh làm tim cậu cứ đập loạn xạ.
"Chào buổi sáng". Anh đi tới chỗ cậu.
"Chào...". Cậu nói rất nhỏ, cúi đầu mỉm cười e ngại.
Anh càng lại gần thì cậu càng nhìn rõ anh hơn, anh chọn cho mình bộ y phục màu trắng tuy đơn giản nhưng trông anh rất đẹp trai và phong nhã, điều này càng làm cậu ngại ngùng, mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy.
"Đông đủ hết rồi thì  chúng ta xuất phát thôi nào!". Thế Anh hào hứng nói.
••••••••••••••••••••••••••••
Trần gian:
Đúng lúc, hôm nay ở trần gian là ngày giao thừa. Họ đang đứng trước một nơi được cho là sầm uất và tập trung đông dân nhất ở trần gian thời bấy giờ.
Vì là ngày chuyển giao từ năm cũ sang năm mới nên khắp mọi nhà đang loay hoay trang trí lại nhà cửa, ngoài khu phố thì tấp nập người qua lại, những sạp gỗ buôn bán hàng rong. Tất cả mọi người ở đây đều đang bộn bề làm việc để chuẩn bị đón một cái Tết thật là đầy đủ và hạnh phúc.
Cả bốn người cứ vui vẻ đi dạo khắp khu chợ. Cậu rất hí hửng và tò mò, cậu đi qua lại các gian hàng cứ cầm thứ này lên rồi lại bỏ xuống cầm qua thứ khác, đơn giản là vì cậu lần đầu đến đây kia mà. Văn Vịnh cũng hào hứng đi theo cậu. Còn anh và tam hoàng tử cứ đi sau lưng 2 con người đáng yêu kia mà vô thức mỉm cười, đối với anh và gã thì 2 người thường xuyên trốn xuống đây chơi nên thấy mấy thứ đó bình thường là lẽ đương nhiên.
Đi dạo một hồi đã thấm mệt, họ ghé vào một khách điếm để nghỉ ngơi và ăn trưa tại đó. Họ dự định sẽ ở qua đêm và ở trần gian này vào hôm. Bởi lẽ thời gian ở dưới trần khác với thời gian trên trời, 1 tháng ở dưới trần gian cũng chỉ bằng vài canh giờ ở trên Tiên giới mà thôi. Quá là hời cho bọn họ rồi.

"Ông chủ, cho ta bốn phòng nhỏ(đơn) đi". Anh nói
"Xin lỗi khách quan, chỗ ta chỉ còn 2 phòng lớn (đôi) mà thôi. Các ngài ở tạm giúp ta với".
"Vậy thì thôi, bọn ta đi chỗ khác vậy".
"Khách quan à, dù ngài có đi chỗ khác thì giờ có lẽ cũng hết phòng rồi. Ngài cũng biết nơi đây là nơi diễn ra pháo hoa đẹp nhất của đất nước mà vậy nên khách khứa phương xa đến đây xem nhiều lắm". Chủ quán gấp gáp nói.
"Hmm...mọi người thấy thế nào?". Anh quay qua hỏi ba người còn lại.
"À, vậy ta và Văn Vịnh ngủ chung cũng được". Cậu cười nói
"Ể, vậy ta phải ngủ chung với ngươi sao? Chán chết đi được". Gã trêu làm anh sầm mặt.
"Vậy thì ra đường mà ngủ đi". Nói xong anh quay sang với chủ quán.
"Vậy được, lấy ta 2 phòng đi".
"Vâng, cảm ơn khách quan. Của ngài là 20 lượng ạ. Đây chìa khóa phòng của ngài".
"Ừa". Nói rồi anh đưa tiền và nhận lấy chìa khóa, 1 cái đưa cho cậu, 1 cái anh giữ. Cả bốn người lên lầu và nghỉ ngơi.

Trời sập tối, nhà nhà bắt đầu thắp sáng đèn lên. Cậu đứng ngoài ban công của khách điếm nhìn ra, không khỏi ngạc nhiên vì cảnh tượng ở đây rất đẹp, điều này thôi thúc cậu muốn đi chạy ra đó chơi thật nhanh. Nghĩ thế làm liền, cậu chạy đến trước cửa thì thấy anh đang ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Tuy cậu hơi ngại nhưng cậu cũng tò mò không kém bèn đi tới hỏi anh.
"Huynh đang nhìn gì đấy?".
Anh chăm chú nhìn, nghe cậu nói anh có hơi giật mình nhưng rồi cũng tươi cười trả lời.
"À, ta đang ngắm trăng. Trăng hôm nay tròn quá".
Cậu cũng đương theo ánh mắt của anh mà nhìn lên trời.
"Đúng ha, nó tròn thật đó. Trăng tròn như vậy là báo hiệu điềm tốt lành đó,hihi". Nghe cậu nói làm anh phì cười.
"Haha, đệ nghe ai nói vậy?".
"Là đệ tự nghĩ ra đó, haha".
"Trời, trí tưởng tượng của đệ cũng tốt thật".
"Mà nè, đệ đang định đi đâu đó?". Anh hỏi
"À, đệ định đi xem vòng vòng coi có gì vui chơi không ấy mà".
"Hmm... Vậy được, để ta dẫn đệ đến chỗ chơi, vui lắm. Mà trước đó thì chúng ta vào chợ mua ít đồ cái".
"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn huynh nha hihi".
"Đi thôi nào". Anh cùng cậu tung tăng đi vào chợ.
///////////////////////://////////////////////////
Hi mn, thấy hay thì cho tui 1 sao nha.
Nếu chap này được hơn 10 sao thì chap sẽ có H nha mn ơi. Tui thề lun mà H của cp phụ hay cp chính thì tui khum biết à nhen.😆
V thui, bái bai mn~~. Iu cả nhà❤ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro