Chap 13: Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau...
Hôm nay chính là lễ Tình Duyên, vào ngày này hằng năm, các nam thanh nữ tú còn độc thân sẽ tham gia buổi lễ để cầu duyên cũng như là có cơ hội tìm kiếm người bạn đời của mình tại đây.
Vì là vị thần của Tình Yêu nên buổi lễ sẽ được tổ chức tại nhà của anh. Anh đã thức dậy từ sáng sớm để trang trí lại nhà cửa và ăn diện cho thật đẹp vì anh biết hôm nay cậu sẽ đến.

Buổi tiệc sắp bắt đầu, mọi người cũng sắp đến đông đủ cả rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy cậu đến nên anh có hơn sốt ruột.
Lúc này, từ đằng xa thấy bóng dáng của cậu, Văn Vịnh đi cùng nhau, vẻ mặt anh u sầu trở nên bừng sáng, vui vẻ đi đến chỗ của hai người họ.
"Sao mọi người đến trễ vậy?". Anh thắc mắc hỏi.
"À, cũng tại Khoa không nè, do cái tật ngủ quên trời quên đất của đệ ấy hết á". Văn Vịnh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt bực bội.
"Hihi, xin lỗi mà. Thông cảm cho đệ đi vì tật bẩm sinh nên khó sửa lắm". Cậu nũng nịu nói.
"Thôi, không sao, miễn có đến là được rồi. Mọi người vào trong trước đi". Anh vui vẻ nói.
"Được".

Cứ tưởng cậu và Văn Vịnh là hai người đến trễ nhất nhưng ai mà có dè lại là tam điện hạ đến trễ hơn. Hôm nay gã cũng ăn diện không kém gì anh cả, chắc là muốn 'lấy le' trước mặt Văn Vịnh rồi chứ còn gì nữa.
"Bái kiến tam điện hạ. Đường đường là tam điện hạ cao cao tại thượng của Thiên Cung mà lại đi trễ vậy ta". Anh cà khịa gã.
"Thôi thôi ngươi bớt trêu chọc ta đi. Không phải hôm nay ta gặp lại Văn Vịnh sau những ngày tháng sau cách thì ngươi chết với ta từ lâu rồi, nghe chưa?". Gã cau có nói.
"Rồi rồi, là hạ thần tội đáng mưu chết, xin điện hạ tha mạng".
"Hừ hừ...ngươi cũng biết điều đó". Gã kênh mặt. Rất nhanh sau đó cả hai nhìn nhau cười phá lên vì sự buồn cười của đối phương.

[...]
Sau khi tất cả mọi người cầu duyên thì đến vườn hoa anh đào dùng tiệc và giao lưu. Thấy anh đang đứng tán gẫu, một người con gái đi đến, cô ta ăn mặc rất lộng lẫy và kiêu sa. Cô ta tên là Yến Vy, y nổi tiếng kiêu ngạo và độc đoán. Năm xưa phụ mẫu của cô ta đã có công với Thiên Cung nhưng do một vài biến cố mà mất sớm. Vì thương cảm mà Thiên Đế đã nhận cô ta làm con nuôi. Cũng chính vì vậy mà cô ta càng ngày càng không xem ai ra gì. Anh và cô ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ ả đã thích anh nên mỗi khi có cơ hội ả lại tìm cách đeo bám anh.
"Trung Đan ca ca, lâu rồi không gặp, huynh có nhớ muội không?". Cô ta làm ra giọng ngây thơ nói. Giọng điệu đó của y làm anh phải phát tởm.
"Không nhớ". Anh cục súc nói.
"Huynh sao mà lạnh lùng quá đi. Làm người ta tổn thương...híc". Cô ta giả tạo nói.

Anh rất bực mình vì sự giả trân của cô ta nhưng rất nhanh sau đó anh vui vẻ hẳn, 2 mắt sáng lên hướng về phía cậu đang đi tới, thấy anh nhìn mình cậu vẫy tay cười.
"Xin chào". Cậu niềm nở chào cô ta.
Còn cô ta thì chả thèm quan tâm cậu mà chỉ cứ nhìn chằm chằm vào anh mà thôi.
"Phiền muội tránh đi chỗ khác, ta có chuyện muốn nói với đệ ấy". Anh lạnh mặt nói.
"Không, muội không đi đâu". Sự mặt dày của cô ta làm anh phát cáu
"Không đi thì ta đi".
"Hứ, đi thì đi". Cô ta 'thẹn quá hóa giận' mà bỏ đi.

[...]
Anh cùng cậu nắm tay nhau đi dạo trong vườn hoa, gió thổi nhè nhẹ man mát khiến những cánh hoa cứ bay xuống lất phất, trông thật hữu tình.
"Cô gái hồi nãy là ai vậy?". Cậu khự lại hỏi, khiến anh hơi ngạc nhiên.
"À, muội ấy là Vy, bọn ta quen biết nhau từ nhỏ".
"Ồ, ra là thanh mai trúc mã". Cậu thì thầm.
"Mà nè, đệ ghen à?". Anh trêu cậu.
"Không... Không đâu...làm gì có". Cậu lấp bấp bác bỏ.
"Thật ra...cô ta thích huynh lắm". Anh cố tình nói.
"GÌ???". Cậu trợn mắt.
"Há há, là ai bảo không ghen kia mà".
"Ấy da, đáng ghét ~". Cậu giận dỗi.
"Thôi, ngoan nào, đừng giận ta mà,ta đùa đấy. Dù có cả trăm người thích ta đi chăng nữa thì ta chỉ yêu có mỗi đệ mà thôi". Anh dỗ ngọt cậu.
"Mồm mép tép nhảy". Mặc dù nói như vậy nhưng thật ra cậu đang vui thầm trong lòng đấy.
"Khoa nè, xoe bàn tay ra đi". Anh đứng trước mặt cậu nói.
"Hả? Chi vậy?". Cậu thắc mắc.
"Cứ làm theo lời huynh nói đi".
"Ùa...".
Nói rồi anh để lên tay cậu một miếng gỗ có khắc tên của cả hai trên đó và được buộc bằng sợi chỉ đỏ. Điều này khiến cậu hợi bất ngờ nhưng sau đó lại nở nụ cười hạnh phúc mà đưa tay lên vuốt ve nó.
"Thích không? Là huynh tự khắc đó". Thấy cậu cười, anh cũng vui lây, trong lòng cứ phơi phới.
"Dạ thích lắm ạ".
"Cùng treo nó lên với ta nhé".
"Dạ được".
Thế là anh nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng treo miếng gỗ tình duyên lên nhánh cây hoa anh đào. Miếng gỗ ấy bắt đầu chơi đùa với gió mà đung đưa.
Còn anh thì cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu khiến cậu vừa ngại vừa thích mà ửng đỏ hai má. Rồi anh ôm cậu vào lòng thật lâu, bây giờ cả hai người chỉ muốn thời gian cứ ngọng đọng mãi ở khoảng khắc này mà thôi. Thật bình yên, thoải mái, sự ấm áp của đối phương đã tràn ngập khắp con tim...
////////////////////////:///////////////////////
Mấy nay bí ý tưởng quá mn ơi, vít càng nhạt dòi, khum bt làm seo h. Haizz, mong tui sẽ vượt qua nó sớm thui nma nhớ cho tui 1 sao á nha😘. Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro