Chap 14: Sắc phong Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại góc nào đó trong vườn hoa anh đào...
Gã vẫn cứ đi tới bắt chuyện với hắn một cách vui vẻ mà không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Văn Vịnh ơi, có nhớ ta hông? Chứ ta nhớ ngươi lắm luôn í".
Văn Vịnh giả vờ không nghe thấy mà cứ đi tiếp không quay mặt lại nhìn gã. Lúc này, gã cảm thấy kì lạ mà nhíu mày.
"Đứng lại cho ta".
Gã chạy nhanh về phía trước để chặn Văn Vịnh lại.
"Ta nói ngươi nghe không rõ hả? Sao lại không trả lời ta chứ?". Gã tức giận
"Tam điện hạ, thần có chuyện gấp cần phải giải quyết, một lát nữa chúng ta nói chuyện sau, thần xin phép". Văn Vịnh nói với giọng cung kính đến lạ thường.
"Nói láo, rõ ràng là ngươi đang tránh mặt ta có đúng không?".
"Không...ta không có mà". Văn Vịnh như bị nắm thóp mà ấp úng trả lời.
"Ngươi bị làm sao thế? Sao lại né tránh ta cơ chứ?". Càng nói gã càng giận dữ mà giữ chặt vai của Văn Vịnh.
Hắn vì bị siết chặt đến đau đớn mà khó chịu hắt tay gã ra.
"Xin điện hạ hãy tự trọng".
"Ngươi nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả?".
"Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta bởi vì chúng ta chẳng là gì cả...  Hôm trước là do ta uống say nên đã để xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó... Vậy nên hãy quên chúng đi...". Văn Vịnh cũng chịu hết nổi mà nói thẳng ra.
"Chắc có hiểu lầm gì ở đây đúng không? Hay là ta đã làm gì có lỗi với ngươi sao? Rõ ràng hôm đó chúng ta còn đang rất vui vẻ kia mà". Gã không thể tin nổi tại sao Văn Vịnh lại nói ra những lời đó chứ.

"Chả có hiểu lầm gì cả và ngài cũng chẳng làm sai điều gì với ta... Chỉ là chúng ta không hợp mà thôi. Nếu đến với nhau thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu". Đôi mắt của Văn Vịnh bắt đầu ẩm ướt nhưng hắn phải cố kiềm chế vì không muốn gã nhìn thấy vẻ yếu đuối của hắn ngay lúc này.
"Không...ta không tin. Lời vừa rồi ngươi nói không tính. Văn Vịnh, hãy tin ta, rồi ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta là người như thế nào, tình yêu của ta dành cho ngươi nhiều bao nhiêu". Gã kiên quyết nói, gã phải giữ Văn Vịnh lại, gã không muốn mất hắn đâu.
"Tam điện hạ, ngài hãy chấp nhận số phận đi. Ngài nên nhớ ngài chính là vị hôn phu tương lai của tỷ tỷ ta. Làm ơn xin ngài đừng khiến ta khó xử có được không?". Văn Vịnh giờ đây đã không kiềm chế được mà đã để những giọt nước mắt cứ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Văn Vịnh, hắn đau lòng lắm, 1 bên là người thân, 1 bên là người hắn yêu, hắn không muốn phản bội chị mình lại càng không muốn thấy gã đau lòng, rốt cuộc phải như thế nào mới tốt đây...

"Chuyện này...ta...chưa từng nghĩ tới...". Mặt gã cứ trơ ra, tại sao gã có thể quên chuyện này được kia chứ, đầu óc của gã rối như tơ vò vậy, chẳng suy nghĩ được gì cả.
"Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy buông tay nhau càng sớm càng tốt đi, tránh 'đêm dài lắm mộng' ".
"Không...ta không cho phép. Ta sẽ hủy hôn". Gã hoảng sợ mà nắm lấy tay của Văn Vịnh, gã đang cố hết sức níu kéo người gã yêu.
"Nếu hủy hôn thì thanh danh của tỷ tỷ ta để ở đâu, dòng tộc của ta không còn mặt mũi gì để gặp người ngoài nữa. Tam điện hạ, ngài thật là ngoan cố mà. Hãy buông tha cho ta đi, làm ơn. Giữa chúng ta đã...KẾT THÚC RỒI". Văn Vịnh nước mắt đầm đìa mà nhấn mạnh từng chữ rồi hắn hắt mạnh tay gã ra, quay lưng bỏ đi, để lại gã một mình đứng như trời tròng.
Tâm trạng của gã từ bàng hoàng đến buồn bã, thất vọng cho đến tức giận. Một tam hoàng tử, quyền cao chức rộng như gã cũng bất lực mà trút giận lên mặt đất đầy lạnh lẽo ấy, từng cú đấm phát ra rất mạnh đến nổi rỉ cả máu, gã phải làm sao đây, gã phải làm cách nào để giữ chân Văn Vịnh lại được đây... Đúng là 'tạo hóa trêu ngươi ' mà.
"Mẹ kiếp, ta khinh, cái gì mà số phận chứ. Cuộc đời này là của ta, ta mới chính là người quyết định nó".

...

"Thánh chỉ đến, tam hoàng tử nghe lệnh!!!".
Trong thư phòng, gã đang tìm cách làm sao để giải quyết chuyện nhà Văn Vịnh sao cho chu toàn nhất thì thái giám thân cận của Thiên Đế đến. Làm cho gã tạm dừng si nghĩ mà quay về thực tại.
"Nhi thần nghe lệnh".
"Trẫm nay tuổi đã già, sức cùng lực kiệt, ta cần một người ở bên cạnh giúp đỡ. Con là đứa con trai thứ ba của ta cũng là đứa mà tôi yêu thương nhất. Con không chỉ văn võ song toàn mà có lòng vị tha,hiền lành, nhân hậu. Nay ta phong làm Thái tử, mong sau khi ta vũ hóa, con sẽ thay ta gánh vác cả Thiên Tộc này... Thái tử mau tiếp chỉ". Đọc xong thám giám kép lại rồi đưa cho gã.
"Thế Anh tuân mệnh. Nhi thần đa tạ phụ hoàng". Gã cúi đầu cung kính nhận lại. Lúc ra về tên thái giám vui vẻ cười nói với gã, hao hao bất tuyệt mà nịnh bợ.
"Chúc mừng, Thái tử điện hạ. Ngài rất xứng đáng với vị thế này. Sau này trước mặt Thiên Đế, nếu không phiền ngài có thể nói giúp ta mấy lời tốt đẹp có được không?...v.v...".
"Được, được". Gã chỉ biết nở nụ cười công nghiệp mà vờ đồng ý với y xong tiễn y đi.
Gã trở vào phòng với đôi mắt đượm buồn mà thở dài, nếu cái chức Thái tử này có thể giúp Văn Vịnh quay về với gã thì tốt biết mấy...

...

Vì quá muộn phiền và buồn bã, gã chỉ biết tìm đến anh để uống rượu giải sầu.
"Sao đến đây uống rượu mà buồn vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra hả?". Đương nhiên anh vẫn chưa biết chuyện gì mà thắc mắc hỏi. Giờ đây gã cũng chẳng ngại gì mà kể hết cho anh nghe.
"Ấy yoo, đường đường là đương kim Thái tử Thiên tộc quyền quý kia mà. Ngày xưa là một tay sát gái cừ khôi mà giờ đây lại đau lòng vì một người con trai. Chả trách sao ra nông nỗi này chứ. Haizz". Dù thấy tội nghiệp bạn mình nhưng anh cũng không quên trêu chọc gã.
"Câm miệng". Gã tức giận
"Thôi đừng nóng, ta đùa đấy. Rồi mọi chuyện cũng có cách giải quyết mà thôi, cứ bình tĩnh đi". Anh trấn an gã
"Mong là vậy... Thui cụng 1 cái nào".
"Được, cạn".
"Cạn".
Thế là cả hai uống say đến mức chả biết trời trăng mây gió gì mà lăn ra đất ngủ tại chỗ.😑
///////////////////////://///////////////////
Helo mn, tui đã quay trở lại sau kì thi cuối kì ói ẻ😌. Xin lũi vì chap này khá xàm😕. Mà hoy nhớ cho tui 1 sao là đc.
Bái bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro