Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn chính thức cho màn kịch ngày thứ ba đã kết thúc, Hoàng Khoa tẩy trang, thay đồ rồi ra cửa sau.

Ở ngoài là một sự chờ đợi dài, ánh đèn đường tuy sáng nhưng vẫn còn khá tối, chiếc xe của Trung Đan đang đổ ở dưới bóng tán cây, Hoàng Khoa biết hắn đang ngồi trong xe đang đợi anh vào trong đó.

Một số bộ phận fan hâm mộ đành ra về sau khi được kí và chụp hình, chĩa máy ảnh vào người anh, đám đông thì đông thật nhưng cũng có lúc phiền toái.

Đột nhiên, một người đàn ông vạm vỡ đang đội một cái mũ lưỡi trai luồn lách trà trộn vào đám đông, tầm nhìn bị khuất và anh không nhìn thấy ai với ai.

Hoàng Khoa nghe tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng gào thét của Trung Đan.

"Cẩn thận, tránh mau."

Trung Đan che chắn tầm nhìn của anh bằng cơ thể, nhưng Hoàng Khoa có thể nghe thấy tiếng "hiss" cực mạnh, đám đông xung quanh anh bắt đầu la hét.

Anh bắt đầu thấy cơ thể của Trung Đan yếu dần, hắn nghiến răng và cau mày, tay của hắn bắt đầu lạnh lẽo và nhễ nhại.

"Anh Đan..."

Hoàng Khoa gọi tên hắn, nhìn vào phần lưng của hắn và phát hiện cái áo thun màu đen của Trung Đan đã bị thiêu rụi bởi một chất lỏng trong suốt, tệ hơn nữa, nó đang dần ăn mòn phần da lưng của hắn.

Một số bảo vệ áo đen đuổi theo người đàn ông đội nón lưỡi trai đã tạt axit, lẩn trốn vào trong một cái hẻm màu đen. Thế Anh từ giao lộ chạy đến.

Hoàng Khoa đột nhiên hoảng sợ đành cố hết sức đẩy Trung Đan. Cả hai lao ra ngoài, cùng với một tiếng súng nổ, sau đó là tiếng la hét của Hoàng Khoa đến thất thanh.

Người anh ngã quỵ xuống, Trung Đan đỡ anh rồi dùng súng bắn lại về phía kia. Một người phụ nữ gần đó đã la hét khi chứng kiến cảnh tượng này. Trung Đan ôm Hoàng Khoa bằng vòng tay của mình, người anh đã bắt đầu đổ máu.

"Khoa?! Khoa?!"

Môi của Trung Đan nghiến lại, mặt hắn tái mét, và giờ hắn còn không thể cảm nhận vết đau từ lưng mình được nữa.

"Cấp cứu! Cấp cứu mau lên!"

Trung Đan gầm lên bằng một chất giọng điên cuồng như một mãnh hổ.


...


Phần axit trên lưng của Trung Đan rất nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào cánh cửa của phòng phẫu thuật, âu lo chuyện Hoàng Khoa đã hoàn toàn bất tỉnh.

Ánh đèn màu đỏ cứ liên hồi nhấp nháy khiến tâm trạng của hắn càng trở nên e dè, trông như là báo hiệu cho sự kết thúc cuộc đời của Hoàng Khoa.

Từng cái gạc trắng dần đắp vá vết thương xấu xí tàn tạ kia. Bác sĩ phẫu thuật đã làm xong nhiệm vụ lau sạch và băng bó bệnh nhân của mình, quay lại ghế ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Hắn chờ đợi một cách vô thức và khờ khạo, một nhóm người đàn em của hắn đi vào trong phòng khám phẫu thuật đưa súng cho hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Trung Đan có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi. Hắn giờ chỉ nghĩ sâu một điều rằng nếu Hoàng Khoa qua đời, hắn sẽ không còn gì để tồn tại trên đời này nữa.

Hắn nhớ lại trong từng mảng kí ức mong manh kia, hắn nghe Hoàng Khoa nhẹ nhàng bảo, sẽ trả lại cuộc đời của mình cho hắn, hắn đã nghĩ đó chỉ là mơ, một lời xí gạt.

Hắn ra tay trừng trị anh, ngược đãi anh, trói buộc anh, và bạo hành anh, nhưng Hoàng Khoa lại dám đỡ đạn cho hắn.

Trung Đan ôm mặt mình bằng hai lòng bàn tay, cảm thấy tội lỗi và vô cùng cắn rứt, suy nghĩ đó đã biến thành một con dao sắc bén tàn phá cả cơ thể hắn.

Nếu cửa phòng lạnh như băng đó mở ra để cho hắn thấy một cơ thể đắp lại kín bằng tấm khăn màu trắng, hắn sẽ rút súng ra, kết liễu đời mình mà không ngần ngại gì cả, bằng cách đưa lên thuỳ chẩm và bóp cò cho an nhàn.

Nhưng đó lại là một cách đi không khôn ngoan, một cách kết thúc bằng sự ngu ngốc. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, hắn từng nói sẽ không bao giờ rời xa Hoàng Khoa dù nửa bước.

Cuối cùng, ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật cũng tắt hẳn. Tim của Trung Đan đang đập ngày một mạnh, hắn còn có thể cảm nhận rằng mình đang sắp tắt thở tới nơi.

Cái giường được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, hắn được nhìn thấy gương mặt xanh xao của Hoàng Khoa. Anh nhắm mắt lại quá chặt, môi của anh dường như không còn chảy máu, và sinh mệnh dường như bị rút hoàn toàn khỏi cơ thể này.

"Nếu các cô các cậu nhích thêm một chút nữa để cho tim bị thủng, các cô các cậu sẽ phẫu thuật thất bại hoàn toàn. Tình trạng bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch, có lẽ khó tỉnh lại và ý thức được."

Vị bác sĩ vừa làm phẫu thuật lồng ngực xong, bước ra từ căn phòng phẫu thuật. Anh ta đeo mặt nạ y tế giấu đi vẻ điển trai, cùng với biểu cảm trông như mất vui vậy. Anh ta nhìn Trung Đan với ánh mắt khinh bỉ. Trung Đan nhìn thẳng cái bảng phù hiệu trên ngực anh ta: Thanh Tuấn.

"Rốt cuộc chừng nào cậu ấy mới tỉnh lại?" Trung Đan hỏi, chất giọng hắn đang run rẩy.

"Tôi có biết đâu."

Thanh Tuấn vẫn nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ đó, rồi nói thẳng.

"Tôi đã cố hết sức rồi đấy."

Bởi vì anh ta đã nhìn thấy nhiều vết bầm trên người của Hoàng Khoa từ khi anh nhập viện đến giờ, ngoài cái vết thủng đạn đó.

Vốn là người đã trưởng thành, Thanh Tuấn mặc nhiên biết những dấu vết đó có nghĩa là gì, và sau khi nhìn thấy Trung Đan, suy nghĩ trong tim anh ta càng trở nên thuyết phục hơn.

Một người đàn em của Trung Đan rút súng mà chĩa vào đầu của Thanh Tuấn, mắt của Thanh Tuấn trợn lên, tay phải của anh ta nâng lên, khuỷu tay của anh ta đánh vào phần mềm nhất trên cằm của người lạ mặt kia, khẩu súng đang chĩa vị bác sĩ rơi ra và rớt xuống trán người đàn em bị đổ gục đó.

Những người khác của Trung Đan đồng loạt rút súng rồi chỉ về phía anh ta. Trung Đan nói một cách khô khan.

"Rút đi."

Những người đàn em của hắn rút sang một bên. Thanh Tuấn nháy mắt mình rồi nói.

"Tôi đã làm bác sĩ phẫu thuật cho Chữ Thập Đỏ Quốc Tế này mười năm rồi. Việc chứng kiến bệnh nhân bị tên lửa bắn bể đầu là chuyện bình thường như cơm bữa, còn chưa tới phiên loại người như vậy tới dùng súng chĩa đầu tôi."

Khi anh ta nói xong, anh ta trả súng lại cho Trung Đan rồi quay người rời đi, không thèm nhìn lại.


...


Tại tầng hầm đã bị bỏ rơi ở gần bệnh viện phụ cận, ánh đèn mờ nhạt phảng phất phủ một tầng bụi bặm thật dày, ống sắt kiện mặt ngoài pha tạp rỉ sắt giống vết sẹo nát rữa.

"Mày là ai?"

Trung Đan dùng súng chĩa vào trán của người đàn ông, lạnh lùng hỏi.

"Mày không biết tao là ai thiệt ư?! Hahahaha, Đan, mày như thế còn không biết tao là ai thiệt ư?! Nói như thế có buồn cười không, thế thằng chết cha chết mẹ nào đẻ ra một cái thằng ngu như mày đây?!"

Khuôn mặt gã ta đã nát bét, giống vỏ cây đang xoắn xuýt vặn vẹo, âm thanh như cành khô lá rách, khàn giọng thô ráp.

Gã cầm đầu gối đá Trung Đan một cái. Gã nằm trên sàn, nhìn Trung Đan, trong mắt mở to mang luồng ánh sáng nóng điên cuồng.

"Thằng Khoa người yêu của mày đang chết dần đó, Đan, cái chết đang tiến gần trên giường bệnh của nó, nó trước kia tự tay đâm nát vai của mày cơ mà. Giờ nó trả nợ luôn cả quả tim bị thủng trong ngực nó cho mày đấy. Đan, người yêu xinh xắn đó đang gọi hồn mày để kêu mày đến cứu kìa. Ôi giọng nghe đau đớn làm sao. Mày nghe thấy không, Đan, tiếng thét thảm thương đó sao mà ngọt quá ta."

Lời nói của gã đang khiêu khích sự tự ái tột cùng của hắn, làm cho Trung Đan phải dáy lên sự đau khổ.

Tay của Trung Đan đang run lên cùng cái cây súng, hắn nhìn qua đường viền của dây chuyền kim cương ngay bên dưới khăn choàng cổ của người đàn ông.

"Mày là Phong Lê?!"

Thật không thể tin nổi!

Ngày hôm đó hắn giết chết Trung Kiên, Trung Đan còn thiêu rụi nguyên một cái quán bar đó trong đám lửa. Phong Lê đã bị bắn trúng thuốc mê trong đó, hắn nghĩ gã đã bị chôn vùi cùng Trung Kiên trong đám cháy rồi.

"Mày cuối cùng cũng nhận ra tao rồi đó, Đan."

Phong Lê cười một cách ngạo nghễ.

"Mày đã huỷ hoại mọi thứ từ tao, nên tao sẽ huỷ hoại hết của mày lại."

"Thằng tạt axit tao, là người của mày đúng không?" Trung Đan hỏi một cách lạnh lùng.

"Thằng đó là nhà sản xuất phim dùng quyền lực trong ngành giải trí để tham nhũng từng bị mày sút tung đít vì tội đánh đập thằng Khoa đấy. Bản thân nó cũng ghét mày như tao, nhất là thằng Khoa."

Phong Lê nhạo báng.

"Việc tạt axit vào thằng Khoa, mặt của nó cũng bị phá tướng, tự khắc cuộc đời nó bị huỷ hoại theo. Tao biết, nó sẽ luôn luôn lắng nghe điều gì. Sự hận thù có thể khiến người khác điên, khi bị ép như thế, nó thì vô tư. Nó còn không nghĩ mày sẽ dùng súng giết nó bất cứ lúc nào. Nó nghĩ do mày đang bị điên nên mới cho rằng cần cầm tù cả đời nó cho mày."

"Đó là cái cớ, mục tiêu của mày đích thực là tao." Trung Đan lạnh lùng nói, tức giận đến cả người phát run.

"Đan, mày khôn ra phết đấy. Thật tội nghiệp khi mày vẫn ngang nhiên từ chối bầu bạn tao."

Phong Lê vẫn còn bộc lộ được vẻ bề ngoài vốn có của mình, làm lộ cơ người cứng và đầy sẹo, càng làm vẻ quỷ dị kinh tởm hơn.

"Ừ phải đấy, tao để những người ghét nó xử lí, để tao khỏi phải xen vào. Và mày cũng sẽ có mặt ở đó vì chuyện này, tao nhân cơ hội ra tay tiêu diệt mày luôn."

"Mày vốn dĩ đã thất bại." Trung Đan nói một cách lạnh nhạt.

"Tao còn sống, và mày bây giờ chuẩn bị chầu trời đi."

"Hahahaha, mày nghĩ tao giờ sợ chết lắm sao?"

Phong Lê cười một cách khá thất vọng.

"Đêm nay, người đã định sẽ thắng là tao đó." Phong Lê nói một cách hào hứng.

"Nếu tao có chết, tao vẫn rất vui sướng. Vì giờ đây người mày yêu nhất, thằng Khoa đang chết dần. Không gì tao thấy vui hơn khi chứng kiến cảnh tượng mày sống không bằng chết thế này."

Gã la hét về phía Trung Đan, cười một cách ngạo mạn.

"Suy cho cùng mày vẫn yêu nó. Nhìn cái thứ bàn tay của thằng Đan vốn muốn giết người nhưng giờ run như sắp đứt dây thần kinh kia, tao biết. Nên nhớ trên cái du thuyền ngày trước, nó chọn cách từ bỏ mày để cứu em gái của nó, nhưng mày vẫn thích nó, tao bó tay với mày rồi."

Trung Đan luôn luôn nhớ cái ngày mà Trung Kiên đe doạ Hoàng Khoa rằng giữa Trang Anh và hắn, chỉ một người mới có thể sống tiếp.

Hắn biết trước sự quan trọng của Trang Anh đối với Hoàng Khoa là thế nào, hắn không thèm khiển trách Hoàng Khoa chuyện anh chọn em gái của anh, mặc dù thứ lựa chọn đó đã làm hắn rơi tự do xuống vực thẳm.

Hắn đã luôn bảo vệ Hoàng Khoa, hắn đã sẵn lòng vì Hoàng Khoa mà sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình, nhưng lựa chọn cuối cùng của hắn, sau tất cả, là không vì anh.

Thứ mà làm cho hắn không bao giờ quên được là Hoàng Khoa chủ động yêu cầu Trung Kiên để anh tự mình làm lấy việc đó.

Nếu không phải là do tay Hoàng Khoa run một cách dữ dội, con dao kia hẳn là sẽ làm thủng tim hắn, không phải là bờ vai trái.

Kể cả có chết đi sống lại, từ đầu đến cuối nghĩ lại cũng phải dáy lên sự nghi ngờ. Hắn yêu anh, nhưng cũng rất oán hận anh. Hắn trừng phạt anh, nhưng lại làm anh phải đau khổ vì hắn.

Nhưng bây giờ, sao mà những chuyện nực cười ngày xưa lại có thể so sánh đến chuyện sống chết của Hoàng Khoa thế này.

"Đó là một thứ tình yêu quá vĩ đại nhưng cũng quá bất công với mày đó."

Phong Lê lại tiếp tục la lên một cách buồn thay, như là một con quạ đang băng qua cánh rừng hoang thì đột nhiên bất tỉnh.

"Đan, mày nên nhớ mày đã giết nó."

Phong Lê nhìn có chút hả hê với Trung Đan gần như suy sụp đến mất thăng bằng.

"Mày vẫn sẽ mãi mãi thua cuộc thôi, Đan."

Một tiếng súng vang lên cái "Đoàng", Phong Lê ngã lăn trên sàn nhà bẩn thỉu, gã ta cầm tay của Trung Đan và bóp cò, máu tươi đỏ thẳm lan tràn ra, trên mặt gã nở một nụ cười đắc ý dị thường kinh tởm.


...


Trung Đan ngồi trên ghế sát mép giường của Hoàng Khoa, trời vẫn còn có mắt nên vẫn giữ mạng sống lại tại cơ thể đang gầy gò tái nhợt kia, và chưa thực sự sắp lìa đời là may cho hắn rồi.

Trung Đan nhẹ nhàng khều mái tóc mềm của Hoàng Khoa, rồi nhẹ giọng nói.

"Khoa ơi, xin em... hãy tỉnh lại đi, liếc mắt nhìn anh một chút, được không? Anh Đan của em đã trở về rồi đây, hắn ta đang ngồi kế bên em. Hắn ta sẽ chăm sóc em, sẽ không để cho Quý ngài hay Chủ nhân đó làm em thiệt thòi nữa, hắn ta sẽ bảo vệ em thật tốt, giống như trước đây vậy."

Nửa gương mặt của Hoàng Khoa được gắn với cái máy dưỡng khí, Trung Đan không nhận được sự hồi đáp.

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập giẫm trên mặt đất, rồi ai đó túm lấy cổ áo của Trung Đan mà đem hắn đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Trung Đan bị ép vào tường, vết thương sau lưng làm hắn phát đau.

"Đan, anh chăm sóc anh trai tôi cái kiểu gì vậy?"

Trang Anh chỉ vào mũi hắn, tức giận hỏi.

Đức Thiện ở một bên cẩn thận kéo cô ra, nhắc nhở thấp giọng.

"Trang Anh, tỉnh táo một chút đi, mày đang ở bệnh viện, đừng lớn tiếng quá."

"Anh, con mẹ nó, rốt cuộc đã làm cho anh Khoa ra nông nỗi gì thế này? Đồ cầm thú!"

Trang Anh tát thẳng vào mặt Trung Đan một cái 'chát' thật điếng người và rất to. Trung Đan chẳng qua là ánh mắt đang vô hồn nên không thèm đánh lại.

Thanh Tuấn là người cộng sự kiêm bậc thầy của Đức Thiện và có duyên với Hoàng Khoa sau khi gặp qua một lần.

Ngay cái đêm làm xong cuộc phẫu thuật, anh ta gọi điện thoại cho Đức Thiện mà nói cho cậu nghe rằng Hoàng Khoa đã xảy ra chuyện, rồi khi anh ta nói rằng có một số vết bầm trên người của Hoàng Khoa trông như bị ngược đãi, bị bạo lực tình dục dã man, Trang Anh đang ngồi uống café bên cạnh Đức Thiện giật điện thoại và nghe được. Hai người lập tức vội vã chạy đến đây.

"Đan, anh Khoa rốt cuộc đã thiếu nợ gì anh chưa, tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy?"

Trang Anh tức giận bóp cổ hắn mà nói bằng chất giọng khá cao.

"Anh có biết rằng lần cuối cùng hôm đó, anh ấy nghĩ anh đã chết, anh ấy sống không nổi rồi không?"

"Tôi không trách em ấy vì tuyệt tình đâm tôi ở trên tàu lúc đó, tôi chỉ mong em ấy còn sống khoẻ mạnh."

Trung Đan cơ hồ nói như không có giọng.

"Anh ấy đang giữ mạng anh lúc đó, đồ ngu dốt!"

Trang Anh quát xong rồi tát thêm một bạt tai vào mặt hắn nữa.

"Con dao mà anh ấy đâm anh đã có thuốc của Thiện dùng để ngắt thở và tạo cảm giác chết ảo. Thuốc này cần phải vào máu mới hoạt động, nên anh ấy đành phải giả vờ như không sợ gì mà đâm vào vai trái của anh. Anh ấy còn chuẩn bị nhát dao thứ hai vào tim anh. Cây dao kia là đạo cụ biểu diễn đặc thù, lúc mà cầm lên và bấm vào nút nhỏ, nó rút ngược vào trong tay cầm và máu giả tuôn ra, kèm theo keo dán chặt vào áo như thể anh ấy đã đâm vào tim anh. Anh Khoa đã bảo tôi rằng anh ấy không biết cách bắn súng, hay đánh nhau, anh ấy chỉ có thể diễn trò thế này thôi, nhưng anh ấy muốn giữ mạng của anh. Anh ấy đã thủ sẵn chuyện anh ngã xuống, rồi anh ấy quỳ trước anh mà khóc để lừa thằng Kiên đưa xác chết giả cho anh ấy. Anh ấy còn nghĩ nếu để thằng Kiên giết anh, thì anh chỉ có toi đời, và anh ấy cũng không thiết sống được nữa. Nhưng anh thì lại vì con dao đó mà thẳng thừng khước từ vai diễn của anh ấy, quay lưng lại mà nhảy xuống biển. Rồi anh sống sót trở về, để rồi hành hạ anh ấy đến thế này sao?"

Hai đầu gối của Trung Đan mềm nhũn và hắn quỵ xuống đất.

"Sao... sao Khoa, cho tới bây giờ em ấy chưa bảo tôi việc này?"

Hằn quỳ nơi đó, mặc cho Trang Anh tiếp tục đạp hắn.

"Dù anh ấy không nói đi chăng nữa, Đan, tôi hỏi anh tại sao anh vẫn mù ra như thế? Anh Khoa liệu có dám đối xử anh tệ bạc như vậy không, anh không cảm thấy thế sao?"

Giọng của cô rất lớn, những người đàn em khác của Trung Đan nghe được liền từ hành lang vọt tới.

"Bọn mày biến đi chỗ khác."

Trung Đan la về phía những người của hắn vốn đã rút súng thủ hạ sẵn.

"Mau ra khỏi đây nhanh."

Thế Anh đưa tay ngăn mọi người lại, tỏ ý muốn cho những người kia rút lui. Anh ta vẫn không yên tâm nên đứng ra xa ở góc cạnh, nhìn về nơi động tĩnh kia.

Trang Anh từng cái một đá vào lưng của Trung Đan, Đức Thiện cũng không thể khuyên can được.

Cái gót giày cứng rắn kia cào vào vết thương trên lưng hắn, mồ hôi lạnh của Trung Đan từng giọt rơi xuống nhưng hắn không mở miệng nói tiếng nào.

Nước mắt của Trang Anh đã giàn giụa, chỉ thẳng vào mặt của Trung Đan rồi nói.

"Khó trách, cái hạng người như anh, vốn đã sống vô cảm, làm sao mà biết được người khác có đối xử anh thật lòng không."

"Ngưng cãi nhau và ra ngoài đi, bệnh nhân nam vừa mới tỉnh dậy, không thể chịu được tiếng ồn đâu." Thanh Tuấn dựa vào cửa, lạnh lùng nói.

Cả ba người lập tức xông vào phòng bệnh, Trang Anh đẩy Trung Đan qua một bên, và là người đầu tiên đến gần cái giường. Cô cầm lấy tay của Hoàng Khoa, nước mắt nhỏ xuống.

"Anh Khoa ơi, em gái của anh đã ở đây rồi. Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

Trung Đan đứng ở bên tường từ xa, nhìn vào Hoàng Khoa. Anh vẫn nằm đó, trông thật yếu ớt, kể cả mắt anh có mở nửa con ngươi, anh vẫn không có sức lực.

Anh nhìn Trang Anh mà tựa hồ cười nhạt một chút. Anh nhìn Trung Đan tiếp, và có chút mệt mỏi nên đành phải nhắm tiếp.

"Anh ta vừa mới tỉnh, còn rất mệt, anh ta cần được ngủ. Đây là giấc ngủ, không phải là hôn mê, anh ta tự nhiên sẽ tỉnh lại nếu anh ta ngủ đủ giấc."

Thanh Tuấn quả thực không hề để ý cảm xúc như mất hồn của Trang Anh, anh ta giải thích một cách kiên nhẫn trong vòng một câu nói.

Trung Đan đi về phía trước hai bước và muốn nhìn mặt của Hoàng Khoa rõ ràng thêm chút, nhưng bỗng nhiên mắt hắn tối sầm, cả người ngã nhào xuống.

Khi hắn tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh đang vô nước biển. Hắn cảm thấy đầu hắn rất nhức, vết thương trên lưng hắn giờ tê liệt cả rồi.

Suốt một ngày một đêm, Trung Đan không ăn cũng không uống, hồn phách của hắn giờ đã bay lạc. Thế Anh nói cho hắn biết vết thương giờ đây đã trở nặng và bây giờ bị nhiễm trùng, hắn còn bị sốt cao nữa.

"Thế Anh, chuẩn bị cho tao ăn đi." Trung Đan mở miệng, âm thanh của hắn giờ rất khàn.

Thế Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Thưa sếp, đồ ăn đã có rồi ạ."

"Nhưng tao vẫn phải trông chừng Khoa." Trung Đan từ tốn nói một câu.

Đức Thiện khẩn trương đi tìm Thanh Tuấn. Cậu cần xin mượn căn hộ nơi anh ta đang ở để làm thức ăn lỏng cho Hoàng Khoa.

"Ở đây đi."

Trung Đan từ một góc cạnh gọi anh ta, Đức Thiện quay đầu lại, người không còn cảnh giác. Có lẽ là do Trung Đan đang mặc bộ đồ bệnh nhân, với lại tinh thần không ổn định, nên không còn hung dữ như trước.

"Bên trong có đồ ăn dạng lỏng, tôi nghĩ Khoa sẽ cần, phiền cậu mang đi cho em ấy."

Trung Đan chìa cái bình giữ nhiệt cho Đức Thiện.

Đức Thiện không định trả lời, chỉ nói.

"Anh Đan, cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ tự chúng tôi sẽ chăm sóc anh Khoa là đủ."

"Đó không phải là nhà của chúng bây. Đi làm đồ ăn lỏng sẽ rất phiền đấy. Đừng để Khoa phải đợi lâu."

Đức Thiện vẫn còn đang rất do dự.

"Chỉ việc đưa cho Khoa thôi, tên khốn này nói thật đấy."

Thanh Tuấn không rõ từ nơi đâu lại xuất hiện ở một góc, đang khoanh tay và nhìn hai người.

"Cậu biết mình nên làm vài chuyện gì rồi mà."

Đức Thiện từ từ nhận lấy cái bình giữ nhiệt.

Trung Đan nói.

"Tôi vẫn muốn nhờ cậu một chuyện."

Hắn dừng lại một chút.

"Thiện, đừng nói cho Trang Anh biết, đồ ăn này là của tôi. Bằng không, cô ta sẽ nổi điên đem vứt đi. Không có gì hết, tôi chỉ muốn Khoa được chăm sóc tốt nhất. Nếu như cô ta có hỏi, cứ nói là do bác sĩ Tuấn đưa."

Thanh Tuấn mở to mắt, cảm thấy quan ngại, mở ngực, moi tim, cắt bỏ phần sưng phù, và may vết thương vốn là vai trò bình thường như cơm bữa của mình, nhưng nấu đồ ăn là thế nào. Việc nấu nướng rất khác biệt so với hình tượng của một người đơn thân phiêu bạt thế này.

Trung Đan nói tiếp nữa.

"Sau này, tôi sẽ kêu y tá đem đồ ăn qua cho. Tôi vốn là muốn tự mình chăm sóc Khoa, nhưng giờ, có lẽ tôi không còn đủ tư cách nữa. Phiền chúng bây một chút."

Sau khi Trung Đan dứt lời, liền lặng lẽ quay người rời đi. Đức Thiện nhìn bóng lưng của hắn, cậu cảm thấy có chút buồn và bi thương thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro