Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa từ từ nuốt phần thức ăn lỏng mà anh phải bồi bổ cho ngày hôm nay, biểu cảm của anh cứng đơ và nháy mắt ngưng trệ một chút.

"Thiện, em làm món này sao?"

Hoàng Khoa hỏi thật khẽ, nhìn chằm chằm vào mặt Đức Thiện một cách cẩn thận, không muốn buông bỏ bất kì cảm xúc nhỏ nào.

"Món này thật ra..."

Đức Thiện bỏ kính xuống, lẩn tránh sự chú ý của anh.

"Thật ra là của Bác sĩ Tuấn đưa, không nghĩ là anh ta còn biết nấu nướng cơ đấy. Anh Khoa, anh uống thấy được lắm sao?" Trang Anh nói một cách hào hứng.

"Uống ngon lắm." Hoàng Khoa tỉnh bơ nói, rồi nhìn Đức Thiện.

"Nhưng... đây rõ ràng là một hương vị rất là quen thuộc."

Đức Thiện cúi đầu xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta cầm quả táo lên rồi đặt xuống trở lại. Trong lòng có chút xấu hổ mà không biết làm sao.

Hoàng Khoa đã tin câu trả lời trong lòng của mình. Trong những ngày qua, chỉ có Trung Đan mới đem đồ ăn tới đây, đồ ăn đó lại là món yêu thích của Hoàng Khoa, chỉ người đó mới biết anh ăn sẽ cảm thấy ngon miệng.

Hôm nay anh biết tô canh hải sản cá mè này lại có hương vị đặt trưng chỉ có đầu bếp nhà Trung Đan mới nấu được.

Anh không nói gì. Trang Anh đã chăm sóc anh rất cẩn thận. Em gái của anh, người mà có tính khí tò mò lại còn thích đi hóng hớt nhưng lại không tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Trung Đan, một câu cũng không thèm hỏi.

Anh biết cô cực kì dị ứng và không hề muốn nhắc đến kẻ mạo phạm cuộc đời anh trai cô, y như rằng hắn chính là kẻ thù số một của cô vậy.

Bởi vì, lúc mà Hoàng Khoa ngủ dậy vào ban chiều, anh có thể nghe thấy tiếng trách móc của Trang Anh.

"Nếu như anh không muốn anh Khoa bị tổn thương thêm một lần nào nữa, mời anh đừng xuất hiện trước mặt anh ấy."

Sau đó anh nghe được tiếng thở dài, cùng với tiếng bước chân rời xa một cách quen thuộc, đó là nhịp bước của Trung Đan khi đi thẳng.

Hoàng Khoa tất nhiên đã khá hơn, chỉ có Đức Thiện là ở đó trông chừng cả buổi tối. Hoàng Khoa thực ra mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó trong vài đêm, ngay lúc anh đã ngủ say rồi, một ai đó đã khẽ chạm vào tóc anh, nắm tay anh, và ở bên cạnh anh mà ngồi rất lâu.

Liệu rằng đó có phải là Trung Đan không?

Anh không chắc.

Thêm nữa ở mu bàn tay của anh lại còn có giọt chất lỏng khá lạnh chảy xuống nữa, trong kí ức của anh, Trung Đan bản thân mình chưa bao giờ biết khóc, cho dù toàn thân có tan xương nát thịt, hay sắp chết đến mấy cũng chẳng buồn khóc.

Có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng trong giấc mơ mà thôi.

Vào một buổi chiều, ánh mặt trời sắp lặn nhưng vẫn chiếu vào giường bệnh màu trắng, và thời gian từ từ trôi đi, chỉ còn những vệt sáng màu vàng nhạt.

Hoàng Khoa thở dài một cách sâu lắng rồi nói với Trang Anh đang ngồi đối diện đọc quyển tạp chí.

"Trang Anh này, anh Đan cũng ở đây luôn đúng không?"

Trang Anh ngay lập tức nghe được, ngẩng đầu lên rồi nói.

"Anh Khoa, anh còn nghĩ đến thằng khốn kia để làm gì? Ừ thì hắn ta ở đây luôn đấy, dưới tầng lầu, nhưng em sẽ không cho hắn bước vào cuộc đời anh thêm một lần nào nữa."

Cô vừa nói, vừa hoá bàn tay của mình thành nắm đấm, mắt rất tức giận và cũng rất nghiêm túc.

"Trang Anh, anh muốn em là kêu anh ta vào đây. Hai người bọn anh cần phải nói chuyện với nhau."

Hoàng Khoa nói thật khẽ, chất giọng khá cứng.

"Chắc chắn sẽ có cách giải quyết ổn thoả cho chuyện này."


...


Trung Đan soi gương và cạo râu mình một cách cẩn thận. Hắn mặc bộ áo sơ mi màu đen mới toanh và thắt chặt dây nịt da. Phần ống quần nhìn có vẻ vừa vặn nhưng lại rộng thùng thình đôi chút. Bản thân hắn thực sự rất ốm.

Hắn chải tóc của mình thật gọn gàng, bề mặt bóng loáng của đôi giày da phản chiếu ánh sáng phía trên trần nhà. Rõ ràng là Hoàng Khoa muốn được gặp hắn.

Mặc dù cái lưng của hắn còn đau, chạm nhẹ một chút cũng thấy rát, nhưng Trung Đan không hề muốn Hoàng Khoa nhìn thấy bộ dạng bết bát của hắn.

Hắn muốn được bảo vệ anh, và hắn sẽ luôn cứng nhắc cho chuyện này, kể cả khi Hoàng Khoa có muốn nói lời từ biệt với hắn đi chăng nữa.

Chen ngang Trang Anh đang mang ánh mắt sát khí như muốn giết hắn, Trung Đan gõ cửa thật nhẹ ở căn phòng bệnh một cái.

"Vào đi!"

Là giọng mềm yếu của Hoàng Khoa.

Trung Đan đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn Hoàng Khoa với vẻ nhìn rất thèm thuồng tham lam, tinh thần của hắn đã được trấn an rất nhiều, nhưng sắc mặt của hắn vẫn còn tái nhợt. Tóc của hắn đã khá dài, đầu cổ tóc tai của hắn đã xoăn đôi chút.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn được gặp Hoàng Khoa sau một buổi sáng dài lâu như thế.

Cái thứ vốn dĩ đã quen thuộc trong quá khứ nay trở thành một chuyện trang nghiêm, mới lạ, sang trọng như chưa bao giờ được đụng đến vậy.

Người đã biến thành chuyện này, hắn nghĩ chỉ có mỗi mình hắn gây ra.

"Anh có thể ngồi kế bên em chút được không?" Trung Đan nhẹ giọng hỏi thăm.

Hoàng Khoa gật đầu, Trung Đan xách ghế làm theo.

Hắn chìa tay ra và muốn cầm lấy tay của Hoàng Khoa bên cạnh giường bệnh, ngỡ như đây hoàn toàn là một hành động vô thức, bởi vì Trung Đan rất thích được nắm lấy tay anh và ôm anh bằng vòng tay của mình, kể cả khi bản chất hắn bây giờ là Trung Đan, hay vẫn tiếp tục là một Chủ nhân với một thứ Vật nuôi.

Hắn lúc nào cũng cảm thấy con người yếu đuối đó cần phải có cái áo giáp sắt để được bảo vệ vậy.

Đó là do hắn không dám cho rằng tương lai sau này chắc hẳn sẽ không còn bất cứ sự rình rập, trở ngại nào trên đời nên khỏi cần mặc áo giáp đủ cứng để chiến đấu oai hùng, và sau khi hắn cảm thấy bản thân mình đủ gan lì rồi, hắn sẽ đâm chết một ai đó vì một người mà hắn muốn khát khao bảo vệ đến cùng.

Hoàng Khoa ngay lúc này đây mẫn cảm với việc chạm lấy hắn rất nhiều. Trung Đan nghĩ như thế, và sau đó rụt tay lại. Mắt của Hoàng Khoa có thể cận cảnh chứng kiến được việc đó.

"Anh Đan ơi, lưng của anh đỡ đau chưa?" Hoàng Khoa hỏi thật khẽ.

Trung Đan gật đầu, mặc dù sự gật đầu này vô tình điều khiển dây thần kinh sau lưng dáy lên cơn đau cho hắn.

"Em có thể xem anh bình phục thế nào được không?" Hoàng Khoa nói khẽ.

"Khoa ơi, lưng anh không sao đâu."

Trung Đan từ chối một cách lịch sự. Hắn không muốn Hoàng Khoa nhìn thấy vết sẹo chằng chịt kia, không những xấu mà còn kinh tởm.

"Được rồi, anh Đan à, cảm ơn anh vì đã đỡ lấy chai axit giúp em. Bằng không, dù em có sống, có lẽ cuộc đời và sự nghiệp em sẽ sớm kết thúc." Hoàng Khoa thầm thì.

Trung Đan nhẹ nhàng lắc đầu một cái rồi nói.

"Điều đó chưa là gì đâu. Chuyện em làm vì anh còn hơn thế nữa cơ."

Hắn dựa người về phía trước thật nhẹ, nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Khoa, hỏi một cách nghiêm túc.

"Khoa ơi, tại sao em lại không nói, rằng em đâm anh là để cứu anh chứ?"

Trung Đan cố chỉnh lại giọng nói của mình để nghe không quá trầm. Một số chuyện trước kia bây giờ được đem ra đối mặt ngay lúc này.

"Anh Đan ơi, Trang Anh đã kể hết cho anh nghe rồi ư?"

Hoàng Khoa nhìn hắn. Trung Đan giờ gầy đi một cách hẳn hoi. Mặc dù râu của hắn được cạo sạch, nhưng hắn vẫn còn để lại gương mặt cứng nhắc khó lòng mà giấu đi được.

Hoàng Khoa còn có thể cảm nhận được rằng những vệt trên mắt hắn đã đen sẫm. Ngón tay dài nhưng khô ráp, cơ tay giờ cử động có phần đột ngột hơn.

"Anh Đan ơi..."

Hoàng Khoa nhẹ nhàng hít một cái thật nhẹ.

"Em không còn bất cứ chứng cớ gì trong chuyện này cả. Con dao kia đã theo anh rơi xuống biển mà biến mất. Người chế tạo con dao giả đó cũng đã chết lâu rồi. Thiện là bạn của em, và hành động của em ấy có thể đã làm hiểu lầm anh từ một phía, em không muốn khiến anh nghĩ em đang xí gạt anh."

Trung Đan câm như hến, hắn rất muốn nói.

"Khoa ơi, em nói gì, anh tin em hết."

Nhưng hắn không thể nhịn được mà phải suy nghĩ lại, nếu như đặt tình huống ngày hôm đó, liệu hắn đã thực sự tin mà không cần do dự không?

Cuối cùng lỗi tại hắn quá ích kỉ, cũng lỗi do hắn không tin tưởng lòng thành của Hoàng Khoa.

Mặc dù đó là con dao chọc thủng tim hắn, tàn phá máu thịt tung toé, nhưng mà giả bộ diễn đã thành thật luôn, và hắn sẽ phải trả giá cho hành động của hắn.

"Mà quan trọng hơn nữa, em đã luôn cảm thấy day dứt về chuyện đó."

Hoàng Khoa nói tiếp.

"Em đã nhớ kĩ ngày hôm đó, trên con tàu của thằng Kiên, câu nói đầu tiên anh nói cho thằng Kiên nghe sau khi anh thấy em, đó chính là 'Buông em ấy ra, tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì', anh đã sẵn sàng vì em mà bỏ đi tất cả, nhưng em cũng không có cách nào khác ngoài anh mà phải bỏ rơi thêm Trang Anh. Cho nên em đã phải tính đến bước đi mạo hiểm. Và bởi vì chuyện này, em đã xuýt hại chết anh. Tuy nhiên sau đó, trời đã rủ lòng thương xót, và anh sống sót trở về. Nhưng cái này không thể nào làm em cảm thấy bớt cắn rứt lương tâm. Do đó, em nguyện ý chấp nhận mọi sự trừng trị, kể cả em chết đi, bởi vì đó là những gì em đã nợ anh. Đối với em, đó là bất ngờ quá, khi anh thẳng thừng với em như vậy."

Hoàng Khoa nhẹ nhàng thở một hơi, hai người lại lặng im.

"Khoa ơi..."

Trung Đan đứng dậy mà từ từ quỳ bên cạnh giường của Hoàng Khoa, như những gì Hoàng Khoa đã làm trước mặt hắn vô số lần.

Hoàng Khoa cảm thấy luống cuống và có chút hốt hoảng.

"Anh Đan ơi, đứng dậy đi mà... em..."

Anh cảm thấy bất an chút mà nhìn xung quanh, anh đang sợ người khác thấy sẽ không tài nào tưởng tượng nổi.

Trung Đan chỉ chăm chú nhìn anh, và không để bụng.

"Chân thành xin lỗi em, Khoa ơi."

Trung Đan cầm tay của anh.

"Anh biết, lúc trước anh đã làm nhiều chuyện làm tổn thương chính em. Mặc dù anh đã rất cẩn thận không để cho dụng cụ gây chấn thương người của em, nhưng... nhưng mà anh lại để cho chúng làm em đau đớn, sợ hãi, buồn bã cùng với sự nhục nhã. Mỗi lần em khóc và cầu xin anh, vốn dĩ anh đã không thực sự thờ ơ. Mỗi lần anh dùng sự ghẻ lạnh đó với em để kìm nén hành vi của mình, anh muốn tự bảo chính mình rằng anh rất ghét em, Khoa à. Nhưng sau cùng, anh đã nhận ra một điều rằng, anh càng muốn ôm em chặt hơn. Xin lỗi em nhiều lắm, Khoa ơi, là anh thực sự quá ích kỉ, mới đối xử với em tàn nhẫn như vậy."

Hoàng Khoa thấp giọng nói.

"Anh Đan ơi, em không hề trách anh đâu."

Giọng của anh vừa mềm vừa tốt bụng, như là một thiên sứ thuần khiết.

Trung Đan khó mà nhìn anh, hắn cố lấy dũng khí ra mà nói tiếp.

"Khoa ơi, anh không dám cầu xin em tha thứ cho anh, em bây giờ nên ghét bỏ anh đi. Nhưng anh vẫn mong em cho anh một cơ hội để hai ta bắt đầu lại từ đầu, anh sẵn lòng làm mọi thứ cho em để chuộc lỗi."

Hoàng Khoa nhìn hắn, đặt bàn tay của mình lên mặt Trung Đan.

"Anh Đan ơi, như em đã nói lúc nãy, em không trách anh hay ghét bỏ anh được, bởi vì đó là sự lựa chọn của chính bản thân em. Em chán lắm. Nếu anh sẵn lòng vì em mà làm lại, hai chúng ta sẽ được giải thoát và em cũng sẽ được tự do. Em rất cảm kích lòng tốt của anh."

Anh nhìn Trung Đan với giọt lệ tuôn trào.

"Khoa ơi..."

Trung Đan dừng nói tiếp, sau cùng, họ cũng đã thoát chết, và thậm chí họ đã giải quyết được mâu thuẫn của nhau bấy lâu nay.

Nhưng tại sao, sau đó, tâm hồn lại muốn đôi người chia xa nhau, Hoàng Khoa nói là anh chán rồi, cảm xúc này còn tuyệt vọng hơn cả ghét, hay mệt mỏi.

Hoàng Khoa vẫn còn tốt tính như vậy, anh còn cầu xin hắn, nhưng sau tất cả, anh còn không muốn trút cơn thù hận lên người Trung Đan.

Chuyện đó chỉ làm buồn đau hơn so với việc mắng chửi hắn, đánh đập hắn, hoặc thậm chí là giết chết hắn.

"Khoa ơi, anh sẵn sàng chịu đựng gấp đôi những gì em đã phải thống khổ trước đây. Nếu em muốn, em có thể tiến hành lấy. Nhưng mà xin em... đừng..."

'Đừng chia tay anh một cách dễ dãi như thế.'

Chất giọng thê lương của Trung Đan đã run rẩy nhiều.

"Em không biết đối mặt với anh như thế nào nữa... anh Đan ơi..."

Hoàng Khoa khóc thút thít.

Trung Đan không biết phải làm sao.

Nếu như hắn thật lòng yêu thương Hoàng Khoa, thế thì hắn còn tư cách gì mà tự ép buộc anh như vậy.

Trang Anh sẵn đẩy cửa lao vào với thái độ kiên quyết mời hắn rời đi.

Trung Đan bị lôi đến cửa và quay đầu thật nhanh về phía Hoàng Khoa.

"Khoa ơi, em không cần phải sợ, nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ không quấy rầy em nữa đâu. Anh chẳng qua là vẫn hi vọng tương lai của em sẽ rạng ngời hơn, đó là điều tốt nhất anh dành cho em."

"Điều tốt nhất mà anh dành cho anh ấy, đó chính là anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh ấy." Trang Anh nói một cách điên tiết.

"Khoa ơi, xin em... hãy nhớ... anh sẽ làm tất cả vì em... vô luận là bao lâu."

Trung Đan bị Trang Anh túm áo lôi ra khỏi cửa.

Nhìn lại lần cuối, hắn nhìn thấy ánh mắt rối bời và buồn bã của anh nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro