Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng chuẩn bị hành lí để đi du lịch. Nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì vui sướng hết chuẩn bị cái này lại sắm sửa cái kia còn người còn lại thì bực dọc chỉ chuẩn bị qua không quan tâm đến cái gì. Khoa đưa cho cái gì thì tùy tiện đáp vào vali cái đấy với vẻ mặt bất cần.

- Cậu sao thế? Đi chơi thì phải vui chứ? - Khoa đầu đội nón lá khoác trên mình chiếc áo phông màu sẫm tay phía sau kéo theo một chiếc vali nhỏ, lấy đôi vai nhỏ huých vào người Huy đang chán nản nhìn đám học sinh hứng thú đi vào xe bus của trường.

- Không vui!

- Ủa? Sao?

- Không vui!...thế thôi! - đôi môi hình hộp khẽ chu lên, cái đầu quay sang hướng khác gương mặt phảng phất hồng.

- Đồ hâm! Có gì mà không vui!

- Thì là không vui thôi...vì không được ở với cậu chứ sao... - ban đầu thì hùng hổ lắm nhưng vế sau giọng điệu lại thành lí nhí trong miệng chỉ để bản thân nghe thấy.

Nhìn thấy tên ngốc lẩm nhẩm cái gì liền kéo vai lại hỏi thì nhận được khuôn mặt hoảng hốt đỏ ửng lắc đầu lia lịa rồi lại nhanh chân cầm vali chạy một mạch đến xe bus.

Suốt chuyến đi Huy ngồi bên cạnh Khoa đeo tai nghe nghe nhạc thi thoảng lại liếc mắt nhìn ngắm cậu còn Khoa thì thích thú ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Trong suốt chuyến đi Khoa như bà mẹ lo cho con trai lúc nào cũng phải giựt tai nghe ra sau đó nhét bánh mì vào miệng hắn giục ăn. Nhìn qua khiến mọi người xung quanh có người nhầm Khoa là bà mẹ già có người nhầm rằng họ là một cặp tình nhân nồng thắm đang hạnh phúc chăm sóc cho nhau.

Do đường đi thực sự rất dài nên cả hai sau khi trêu chọc nhau chán chê,cả hai cùng đeo tai nghe dựa vào vai nhau chìm vào giấc ngủ say.

Đi từ sáng sớm hôm trước đến tận rạng sáng ngày hôm sau mới đến được chỗ du lịch. Cả người rã rời nhanh chóng nhận chìa khóa lập tức lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này Khoa chả quan tâm đến bản thân ở cùng ai chỉ biết rằng vào phòng là liền rửa qua qua cái mặt rồi lập tức chèo lên giường tiếp tục giấc mộng đẹp.

Đang ngủ thì có chuông điện thoại vang lên lôi Khoa từ giấc ngủ dậy. Mắt nhắm mắt mở mò ra ở túi quần chiếc điện thoại, khó nhọc nhấc lên nghe. Giọng điệu có chút khó chịu trả lời.

- Alo...o...Oáp.

- Khoa cậu đang đâu thế? - Là Đức.

- Phòng.

- Không đi ra tập trung à? Giờ vẫn ngủ? Mấy giờ rồi biết không? Cả lớp đang chờ hai cậu đấy!

- Biết rồi biết rồi mà. - Khoa vật vã nặng nhọc ngồi dậy tay vò mái tóc rối xù của mình mặt nhăn nhó chèo ra khỏi giường.

Mới đưa một bên đầu gối tì lên đệm liền cảm nhận có thứ gì đó chặn ở phía trước. Cúi đầu đưa mắt nhìn xuống phía trước lập tức gương mặt uể oải nhái ngủ của Khoa biến mất mắt mở to nhìn chằm chằm vào con người ở phía trước cũng đang say nồng giấc ngủ...đó là Trung Đan.

Tim Khoa không kiềm chế được đập nhanh như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Cậu đã nằm cùng với Trung Đan từ lúc nào? Cậu với hắn đã ngủ chung một giường?

khoa cẩn thận cúi xuống ngắm nhìn gương mặt của hắn. Từng chi tiết trên khuôn mặt thật hoàn mĩ. Sống mũi cao đôi môi khẽ mấp máy...mọi chi tiết khi cùng nhau kết hợp tạo nên một con người có vẻ đẹp hệt như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ và kì công.

Mải ngắm nhìn Khoa không hề biết đôi mắt kia sớm đã mở đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khoa từ lâu đã đỏ lên. Bị phát hiện cậu lập tức bối rối chân tay luống cuống lùi về phía sau lùi vài cái do ở sau không có gì chắn liền hụt tay ngã xuống giường. Trung Đan nhìn thấy cũng nhanh bò tới cạnh giường nhìn xuống hỏi thăm.

- Cậu không sao chứ?

- Không...không sao... - Khoa chống tay ngồi dậy một tay xoa xoa nơi tiếp đất.

- Xin lỗi nha. Tại cửa phòng không đóng cộng thêm mệt mỏi nên mình chả nghĩ ngợi nhiều liền đặt đồ đạc bên kia chèo lên giường cậu ngủ. Nếu khiến cậu khó chịu thì cho mình...

Khoa ngắt lời của Trung Đan đầu với tay lắc lia lịa.

- Không sao không sao. Mình không có cảm thấy khó chịu đâu. Một chút cũng không.

- Vậy sao. - Trung Đan cười sau đó đi xuống giường sửa soạn lại đầu tóc chỉnh sửa quần áo rồi đi ra ngoài. Khoa nhận ra phải ra ngoài tập trung cũng nhanh nhanh chóng chóng chỉnh đốn bề ngoài lon ton chạy ra ngoài.

Ở bên ngoài hiện tại bầu trời rất trong, không khí lại vô cùng mát mẻ.

Huy thấy Khoa lon ton chạy ra lập tức chạy đến bên cạnh trách móc vài câu rồi cùng nhau đi đến chỗ tập trung. Hôm nay cả lớp sẽ đi thăm một số cảnh quan nổi tiếng của đảo. Đây là lần đầu tiên Khoa được đi du lịch nên tâm trạng thực sự rất hưng phấn. Suốt quãng đường đi miệng không ngừng hoạt động hết hỏi Huy cái này đến cái kia luôn miệng đến mức cậu khiến hắn phải nhăn mặt nhét vào miệng mấy miếng snack hy vọng được yên tĩnh một lúc chỉ một lúc thôi cũng ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro