Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn xong cậu và Huy đi đến một công viên gần đó đi dạo. Khoa ngồi ở ghế đá chờ Huy mua cafe về.

Ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời đêm ngắm những vì sao đêm soi rọi sáng cả một bầu trời u tối.

Huy tiến đến đưa ly cafe mua nhanh ở máy bán hàng tự động cho cậu. Khoa vui vẻ nhận lấy ly cafe nhấp một ngụm nhỏ. Cả hai trầm tư hưởng gió đêm ngắm nhìn bầu trời.

- Cậu thật sự yêu Trung Đan?

- Ừm...đến mức không muốn rời xa.

- Ví dụ này...- Huy ngừng một chút lại nói tiếp - Trung Đan hắn ta...ghét đồng tính thì sao?

Nghe thấy câu hỏi này của Huy đồng tử của Khoa như dãn to ra một chút quay sang nhìn người con trai bên cạnh vẫn chống tay về phía sau âm trầm uống cafe.

- Có...thể...?

- Nếu tớ nói đó là sự thật? - lúc này hắn quay lại ánh mắt có chứa chút lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt đầy bất ngờ của Khoa.

- Chưa nghĩ tới và cũng chưa từng nghĩ tới. - đôi mắt của Khoa cụp xuống nhìn ánh trăng phản chiếu lên ly cafe óng ánh.

- Vậy sao? Hắn là một người tàn nhẫn lắm đấy. Cậu sẽ không thể tin được một con người vẻ bề ngoài hòa đồng vui vẻ như thế lại có thể biến thành một con quái vật điên cuồng mất kiểm soát hành hạ thứ mình ghét đâu. Căn bản Phạm Hoàng Khoa ngốc nhà cậu chưa từng chứng kiến nên mới say mê tên đó như thuốc phiện vậy.

- ... - Khoa im lặng không nói gì...dù sao bây giờ biết thì có thể làm gì? Lún sâu vào thứ đường ngọt này rồi thì có thể tìm được đường ra? Nếu ra được liệu có lưu luyến muốn quay lại? Huống chi cho dù có biết thì Khoa cậu cũng không muốn ra. Cho dù kết quả ra sao thì Khoa vẫn sẽ không hối tiếc về tình cảm của mình. Cậu tin rằng chỉ cần không bị lộ tình cảm này thì Khoa và Trung Đan sẽ mãi mãi quen biết nhau như hiện tại....nói cậu nhu nhược hay ngu ngốc cũng được. Phải chờ đợi bao lâu Khoa mới có thể cảm nhận được thứ tình cảm ngọt ngào này...buông xuôi là chuyện không thể.

Thật là ngốc.

- Haiz! Về nhà thôi. Cũng khá khuya rồi. Đêm ở ngoài lâu quá sẽ bị cảm đấy Khoa. - Huy nở nụ cười ấm áp đứng dậy hướng tay về phía Khoa. Nụ cười ấy ẩn chứa một cảm xúc khó tả. Cô đơn? Đau đớn? Chua xót?...không biết! Có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau...Thật khó nói bằng lời.

__________________________

Vậy là ở nhà Huy cũng đã được hơn tháng rồi. Một tháng chỉ ăn ngủ và thi thoảng ngứa chân ngứa tay lại dọn dẹp giùm hắn ta căn nhà. Ở một mình mà cũng bày bừa ra kinh lắm.

Khoa đứng thẳng dậy một tay chống hông tay còn lại đưa lên trán lau mồ hôi. Trên khuôn mặt bầu bĩnh nở nụ cười mãn nguyện nhìn căn nhà sáng bóng tâm tình cũng thoải mái hẳn lên. Vì tính cách thích gọn gàng sạch sẽ nên trong mắt Khoa lúc nào mọi thứ cũng phải ngăn nắp, gọn gàng. Nếu nhìn thấy có điểm không mong muốn chân tay sẽ ngứa ngáy và tâm tình cũng trùng xuống. Ác duyên lại đưa cho cậu một thằng bạn chuyên bừa bãi...À...không mà là thánh bày. Do hay thức đêm chơi game nên Huy tên khùng đó ngày nào cũng bày một mớ mì hộp ăn liền bày lênh láng ra phòng khách và dưới đất còn bản thân lại vui vẻ cuộn trong chăn sung sướng hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Khốn nạn.

- Lại thức đêm chơi game! Nhìn bãi rác đi Nguyễn Ngọc Minh Huy! - Khoa tay cầm cây chổi chống hông trước mặt con sâu lười trong chăn quát tháo như bà mẹ khó tính chỉ giáo đứa con lười nhác.

- Ưm...Để đó tí dọn. - mắt chưa mở miệng lười nhác nặn ra từng chữ.

- Bao lần như vậy rồi? - Khoa phát cáu vì cái câu nói 'Tí nữa dọn' của con sâu lười này rồi. Cậu dùng hết lực giật chăn lên để lộ con người lười nhác nằm hình con tôm ôm khư khư cái gối ngon lành ngủ. - Dậy! Không dậy mình đập máy tính ra đấy! Tin không!

Vừa nghe thấy an nguy của máy tính bị đe dọa Huy lập tức bật dậy như lò xo chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó cầm chổi ra thu dọn bãi chiến trường của mình. Mọi thứ chỉ vẻn vẹn qua vài phút.

Khoa nhoẻn miệng ra cười sau đó hứng thú quay lưng đi về phía trước mặc kệ tên kia thở hồn hển. Ai kêu bày ra cho lắm.

Về chiếc máy tính đương nhiên là bị đập ra thì có thể mua cái mới Huy hắn thiếu gì tiền nhưng có điều là trong đó là cả một kho tàng chứa ảnh của Khoa những lúc cậu không để ý hắn đã dùng máy ảnh chụp lại từng khoảng khắc của cậu. Lúc ăn, lúc ngủ, dọn nhà, chơi game...rất nhiều. Vì thế không thể để nó biến mất chỉ vì đống mì hộp được!

Tầm xá chiều tin nhắn của trường học gửi tới cho cả hai. Nội dung là nhà trường cho các học sinh đi du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu năm ngày bốn đêm. Nơi ở sẽ là một khách sạn gần đó. Hành trình là đi biển và tham quan một số cảnh đẹp nổi tiếng.

Lúc đầu Khoa và Huy đều rất vui sau khi nghe được tin này nhưng vế sau thì cả hai khuôn mặt đều khác nhau một trời một vực.

'Bạn cùng phòng sẽ là bạn cùng bàn, do điều kiện kinh tế thuận lợi lại được chủ khách sạn phóng khoáng đầu tư nên mỗi phòng hai học sinh. Thoải mái và riêng tư'

Khoa đọc được gương mặt lại bất chợt ửng hồng, trên môi nở nụ cười e thẹn như thiếu nữ gặp được hoàng tử trong mộng lâu ngày rồi đó. Hiển nhiên hạnh phúc của Khoa là có thể ở cùng Trung Đan ở trong một căn phòng tận bốn đêm năm ngày cơ mà sao không vui cơ được. Nhưng...ngược lại Huy lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu! Hắn sẽ không được gặp Khoa trong thời gian gần một tuần lại hàng ngày phải chống mắt lên nhìn người con trai hắn yêu thương vui vẻ ở cùng một ác quỷ đội lốt thiên thần! Thật đáng ghét.

- Chuyến đi này sẽ rất tồi tệ cho xem! Thật làm thiếu gia ta cảm thấy bực mình! - Huy bực tức đáp điện thoại lên sofa đi vào trong bếp lấy nước uống.

Khoa không hiểu ý của Huy là gì lại lộ vẻ mặt ngay ngô nhìn bóng lưng của ai kia tự hỏi tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro