Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay kể từ lúc mới vào trường thì đến bây giờ Phạm Hoàng Khoa cậu đã thầm thương Trung Đan được một năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tuy người con trai kia vẫn không hề biết tình cảm của Khoa giành cho cậu nhưng quan hệ cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Có thể cùng nhau ăn trưa, làm bài, nói chuyện hay vui đùa thì đó cũng là một giấc mộng đẹp mà Khoa cậu không muốn dừng lại.

- Khoa. Bài này như thế nào? - Trung Đan nở nụ cười hiền lành ngón tay còn cầm bút hướng về phía những kí hiệu toán học.

- À...là...lấy cái này...kết hợp với...cái này nè.

- Cảm ơn nha. Ra thế - Trung Đan nở nụ cười trong sáng hồn nhiên cảm ơn Khoa một tiếng.

- Không có gì...

Tình cảm cũng theo thời gian của Khoa ngày một sâu nặng. Được hoạt động hay chơi cùng với Trung Đan là một điều ước mà Khoa mong muốn từ rất lâu. Vĩnh viễn có thể cùng Trung Đan chơi đùa quan hệ như thế này quả thật rất tuyệt vời, như hiện tại đối với Khoa đã quá hoàn hảo tuyệt vời...còn lại cậu không mong muốn gì hơn nữa. Nhưng...đời không bao giờ cho ai được hạnh phúc mãi mãi mà lại không có chướng ngại nào...Khoa cũng không ngoại lệ. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến...bí mật lại không thể giấu mãi rồi sau này một lúc nào đó cũng sẽ bị bại lộ....chỉ là không dám nghĩ đến kết quả của nó mang lại.

Đang trong thời gian nghỉ hè. Do không có đủ tiền đi thuê một nhà trọ mà trường lại không cho ở trong ký túc xá cho nên Khoa lại phải ăn nhờ nhà Huy.

- Liệu có sao không? Bố mẹ cậu sẽ không phản ứng chứ? - Khoa tay kéo chiếc vali nhỏ phía sau mặt lộ rõ vẻ bối rối hoang mang suốt đường đi không ngừng mở miệng hỏi này hỏi nọ, mặc dù Huy đã phải mỏi miệng nói rằng đó là nhà của hắn. Bố mẹ không ai ở chỉ có mình mình hắn thôi. Thi thoảng bố mẹ có đến thăm nhưng số lần đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Khoa đây là phòng của cậu. Hãy thoải mái như ở nhà đi nhé. - Huy vui vẻ mở cánh cửa gỗ trắng bên trong là không gian rộng lớn được bày trí đơn giản. Giữa phòng là một chiếc giường lớn được phủ lên ga trắng bên cạnh là hai chiếc bàn nhỏ. Cách đó không xa là một ô cửa sổ lớn có thể bao quát được cảnh đẹp ở thành phố náo nhiệt.

Không gian so với Khoa trước giờ như thế này quả thật rất sang trọng. Với một người trước giờ quen ở nghèo như cậu thì được ở trong căn phòng như thế này thì quả thật là một giấc mơ với mãi không thể chạm tới.

Ngắm nhìn mãi không thấy chán, chiếc miệng nhỏ vô thức cứ thế mở ra,hai mắt hết đảo bên này sang bên kia. Mãi cho đến khi Huy quơ tay trước mặt Khoa mới hoàn hồn trở về hiện tại.

- Quá sang trọng! Một nơi như này thật sự mình không thể ở đâu.

- Có gì mà không thể ở? Đây là phòng dành cho khách ở nhà mình. Cậu không ở thì cậu ở đâu?

- Nhưng...

- Không cần nói nhiều. Từ giờ đến hết hè hãy ở đây đi. Còn nếu không muốn cẩn thận mình sẽ giữ cậu ở đây mãi đấy. Tin Không? - vừa dứt lời Huy giật lấy hành lý của cậu đem sắp xếp vào trong phòng không để cho Khoa có cơ hội giành lại.

Người nhỏ bé sức không lại thêm tính cách vốn nhút nhát nên Khoa chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn im lặng nghe theo sắp xếp của Huy.

- Thôi. Không còn sớm nữa lại ở nhà chả có cái gì ăn được vậy nên hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối đi. - Huy hớn hở đề nghị.

- Ra ngoài sao? Sợ tốn tiền. - Khoa nghe thấy đề nghị tay lại đưa lên lên cằm nắn nót suy nghĩ.

- Bỏ cái tính tiết kiệm giùm mình đi cái. Là mình đãi cậu chứ có phải cậu bỏ tiền ra đâu mà tốn với không tốn! - Huy cười khổ.

- Nhưng...

Chưa cho Khoa nói tiếp Huy đi ra sau lưng dùng lực tay đẩy mạnh Khoa tiến lên phía trước đi ra khỏi nhà.

Cả hai đến một nhà hàng gần trung tâm thành phố. Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng Khoa ngây thơ đem mặt dí sát vào cửa sổ ngắm nhìn dòng người lướt qua và ánh đèn như những ngôi sao băng mạnh mẽ mà lao nhanh tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Quay sang nhìn cậu bạn ngốc cứ há há hốc ra ngắm nhìn bên ngoài không kìm được trên mỗi liền nở ra một nụ cười nhẹ.

Chiếc xe đắt tiền dừng lại ở một nhà hàng lớn. Bảo vệ bên ngoài cuối đầu chín mươi độ cung kính mở cửa xe chào đón khách đến. Huy ném chìa khóa cho người cất giữ xe,sau đó khẽ đánh nhẹ lên vai Khoa mặt khẽ hất vào bên trong. Khoa biết ý liền chạy theo bên cạnh hắn dáng vẻ khúm núm nhìn ngó xung quanh thực khiến  trong mắt Huy cảm thấy người con trai này đã đáng yêu hiện tại lại còn đáng yêu hơn.

Vì biết bạn không thể chọn được món nên Huy đặc biệt tự mình chọn những món ngon nhất, đặc biệt nhất cho cậu.

Khi thức ăn bày hết ra bàn hai đôi mắt to tròn mở to nhìn bàn ăn sang trọng trước mắt. Tuyến nước bọt không kìm được tiết ra quá nhiều làm Khoa phải nuốt suốt. Mùi thức ăn thơm bốc lên kích thích dạ dày biểu tình. Muốn ăn thì muốn ăn thật những cái tính sợ hết tiền lúc nào cũng nổi lên. Miệng vừa nuốt nước lại vừa dò la giá của từng món. Huy phát mệt vì cái tính tiệt kiệm không kiềm chế được liền gấp một miếng thịt bò lớn cho vào miệng Khoa mục đích là để cho cậu im miệng mà ăn như một người bình thường mà không cần phải lo về tiền nong.

- Ăn đi! Tiền của mình chứ có phải tiền của cậu đâu mà lo! Làm ơn ăn như một người bình thường giùm cái!

- Nhưng....ưm...

Không cho Khoa nói tiếp Huy lại nhét một chiếc đùi gà lớn vào miệng cậu.

- Ăn Đi!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro