Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đến muộn. - Huy lười biếng mở cửa lớp cũng tự nhiên đi vào lớp mà bỏ qua hết những ánh mắt chiếu xung quanh hắn.

Từ phía sau lộ ra bóng hình của một cậu con trai nhỏ bé đang thập thò ở ngoài cửa lớp.

- Em kia sao chưa vào? Em đi đâu thế? Sao giờ mới vào học? - Giáo sư Kiên hướng mắt về phía cửa lớp gọi vọng ra.

- Bạn ấy ốm và em đưa bạn ấy tới phòng y tế. - Huy lười nhác hướng đầu về phía Khoa ánh mắt đảo về phía trong ám chỉ bảo cậu vào lớp.

- Vậy à...Vậy thì em mau vào lớp đi. - không hỏi gì thêm giáo sư Kiên quay lên cầm phấn viết tiếp những công thức hóa học rối rắm.

- Vâng...- e dè chỉ thể nhỏ giọng Khoa vừa đi vừa cúi, từng bước chân hết sức nhẹ vì cậu thật sự rất sợ nếu như tạo ra tiếng động sẽ khiến cả lớp mất tập trung lúc đó mọi người sẽ đổ lỗi cho cậu rồi Khoa cậu sẽ là trung tâm để bàn tán...vậy thì phiền lắm. Mặc dù Khoa như vậy là đã nghĩ quá xa rồi. Giáo sư còn phải nể Huy điều đó cho thấy vai trò của hắn trong cái xã hội thượng lưu này cũng không kém ai đâu. Có thể trên vạn người dưới một người thôi đó chứ.

- Cậu bị ốm hay sao mà phải tới phòng y tế? - lúc này Trung Đan ngẩng đầu từ mặt bàn hướng ánh mắt đầy sự tò mò hướng về người con trai e dè ngồi sao cho cơ thể của chính cậu ta không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.

- A...cậu tỉnh rồi à? Có phải mình làm cậu tỉnh? - Khoa nghe thấy giọng nói quen thuộc tim bỗng chốc đập nhanh hơn,gương mặt cũng không kìm được mà ửng hồng.

- Bị thương à? - Trung Đan vươn tay hướng lên trán người con trai. Những ngón tay thon dài với làn da mịn mát lạnh lướt qua lớp băng gạt mỏng ở trên trán Khoa.

- A...cái này là...vụng về nên vấp phải đá nên mới ra như thế này...

- Thật bất cẩn a. Cậu nên cẩn thận một chút. Ký túc xá gần sân vận động phải không nhỉ? Ở đó nhiều đá lắm đó. Coi chừng sau này không chỉ là bị thương nhẹ này thôi đâu. Có thể sẽ chảy máu nhiều hoặc là nguy hiểm lắm đó.

Là cậu ấy đang lo lắng quan tâm đến mình sao? Cảm giác sung sướng này là sao?

- À...ừm...mình biết rồi. Cảm ơn. - Khoa luống cuống nhìn xuống dưới tay vô thức chạm nhẹ vào miếng băng trên trán. Đôi môi bặm lại, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ lên như trái cà chua. Tim của cậu thực sự là một thứ phản bội. Nó không đập nhanh vì cậu, không kích động vì cậu mà lại kích động với người khác hành hạ cậu. Đúng là một thứ phản chủ đáng ghét.

Mọi hành động, cử chỉ, lời nói của cả hai đều thu vào tầm mắt của Huy. Trong đôi mắt đấy nổi lên những tâm sự khó có thể nói ra bằng lời.

Đang là giờ nghỉ trưa Huy trầm tư ra phía sau trường rút từ trong bao ra một điếu thuốc, gương mặt anh tuấn hướng lên trời trong khuôn miệng nhả ra từng đợt khói dày đặc. Hắn biết tên Trung Đan kia là người như thế nào. Quen biết cũng đã được thời gian dài. Bọn họ cũng đã từng là bạn thân của nhau mà...cho đến khi hắn phát hiện ra Trung Đan cậu ta rất ghét đồng tính và những việc mà tên đó làm với những người ở thế giới thứ ba này bị tên đó phát hiện.

Huy nhắm mắt lại từng luồng gió mát lạnh len qua những lọn tóc của hắn. Những hình ảnh mà tận mắt hắn nhìn thấy khi Trung Đan làm những việc độc ác đối với những con người thuộc giới tính thứ ba.

- Loại rác rưởi

- Đánh nó chết luôn cũng chả sao. Loại như hắn có chết cũng chỉ là làm sạch không khí mà thôi.

- Thứ kinh tởm này sao lại có trên đời!?

- Tao sẽ thay nhân loại diệt bớt những thứ kinh tởm như mày.

Những lời nói, những hành động thô tục của Trung Đan cứ như thế tuôn trào. Đôi mi dài của Huy nhẹ nhàng nhấc lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mảng trời trước mắt. Hắn phải nghĩ một cách gì đó để ngăn Khoa lại....nếu như không muốn Khoa phải chịu những nỗi đau đấy. Khoa cậu ta không hề biết Trung Đan là một loại tiểu nhân như thế nào đâu. Hắn ta là tên cầm thú bỉ ổi.

"Nhật Ký à~,Hôm nay vui lắm. Vừa được gặp lại Huy người đã tặng cậu cho mình lại được Trung Đan quan tâm nữa chứ. Hihi hôm nay thực hạnh phúc ha~ mình hy vọng sau này vẫn sẽ như thế. Tính của mình vốn nhút nhát nên không biết có nên thổ lộ không? Mà nếu có thì cậu ấy sẽ tỏ ra như thế nào? Trung Đan là một nam thần đó...cậu ấy dịu dàng, quan tâm đến người khác nên chắc...sẽ không sao nhỉ? Nếu cậu ấy không đồng ý thì sau này sẽ ra sao? Mà đồng ý thì bước tiếp theo sẽ ra sao? Phải làm sao đây? Hay là đi hỏi Huy...Nhưng hình như Huy không thích Trung Đan thì phải. Mà thôi...chuyện như bây giờ là hạnh phúc lắm rồi, có gì rồi để tương lai tính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro