Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cơm ngon lắm đó hì hì. - hai bên má chứa đầy cơm Khoa nở nụ cười hồn nhiên tay giơ ngón cái về phía trước mặt cậu con trai phía trước.

- Có gì đâu mà ngon. Cơm căn-tin mà chứ có gì mà cậu cư xử như thể ăn cơm của đầu bếp năm sao thế?

- Huy cậu không biết chứ đồ chùa thì cái gì chả ngon hahaha.

- Đồ Ngốc này! - bị ghẹo trên gương mặt điển trai hơi đỏ.

Một người ngồi khoanh chân trên giường bệnh hai bên má phính lên bọc cơm ở bên trong còn người còn lại thì chống cằm hơi hướng về phía trước ngắm nhìn đối phương ăn.

Huy máy móc không biết làm gì lại cảm thấy chán nản. Nhân lúc Khoa chạy vào nhà vệ sinh rửa tay lau miệng, tay lại luồn dưới gối mang cuốn sổ nhật ký mà bản thân tặng cho người con trai ấy lên đọc.

Vài trang đầu vẫn không hề thay đổi. Vẫn là những dòng chữ non nớt mà hắn viết....vài nét nghệch ngoặc.

Trên khuôn mặt vẽ lên một nụ cười nhẹ ẩn chứa bao nhiêu hạnh phúc khi vài trang sau đó mọi thứ đều viết có liên quan đến hắn. Nhưng....chỉ là vài trang về kí ức đẹp của Khoa về hắn. Cũng đúng...được người mình thương dành hết bao tình cảm với mình thì quả thực rất hạnh phúc còn gì...nhưng khi lật sang những trang được viết gần đây nụ cười trên môi hắn lập tức tắt.

"Nhật Ký nè. Hôm nay mình đã gặp được một cậu bạn đẹp trai lắm, một người con trai đó. Không biết là mình có bị bệnh không...nhưng mà mình nè luôn muốn nhìn thấy cậu ấy cười, muốn được ích kỷ ngắm nhìn cậu ấy ngủ...hôm nay đã ngốc tự tát vào mặt mình nhưng đó là may mắn hay sao mà cậu ấy đã nói chuyện với mình đó hihi. Lúc đó mình vui lắm tim đập rộn ràng quá chừng. Thế thôi ngày nào mình cũng sẽ viết cho Nhật ký biết cảm xúc của mình nhé."

"Hình như mình trót yêu....Trung Đan mất rồi..."

Chỉ là một dòng chữ sao lại khiến hô hấp của hắn lại tắc nghẽn đến mức này? Cảm giác nhói đau từ ngực lên là sao? Tại sao mắt hắn lại không thể rời khỏi trang giấy, dòng chữ ấy? Tuyến lệ như muốn mất kiểm soát muốn tuôn nước ra thế này? Hắn tự nhiên cảm thấy con người mang cái tên Trung Đan kia thật đáng ghét. Tại sao trên đời có biết bao nhiêu người mà Khoa của hắn lại đi yêu cậu ta?

- Huy à. Tớ ổn rồi nên đi học thôi. - Khoa mở cửa y tế bước vào. Đầu vẫn cúi xuống vẩy vẩy vài giọt nước đọng trên mu bàn tay.

Khi ánh mắt ngước lên chiếu vào hình ảnh cậu con trai trên tay vẫn cầm lấy cuốn sổ nhưng ánh mắt tựa như vô hồn nhìn chằm chằm vào trang giấy. Khoa kinh hãi chạy tới chộp mất cuốn sổ vội vàng gấp lại vẻ mặt bất ngờ với ánh mắt bàng hoàng nhìn Huy.

Huy bất lực cúi xuống ánh mắt lạnh lẽo vô thức nhìn sàn gạch men trắng muốt của căn phòng y tế.

Không khí như nặng nề hơn. Ánh nắng vẫn vô thức chiếu lên hai thân hình. Huy nặng nề nhấc bờ môi của mình cố gắng bắt cổ họng phải thốt ra âm thanh.

- Cậu...thích Trung Đan.

- ...Ừm... 

- Tại sao lại thích hắn! Có biết bao nhiêu người trên trái đất này tại sao cậu không chọn người khác mà lại chọn hắn! Hắn ta có gì tốt!? Cậu có biết tên khốn đó là người như thế nào không? - Huy như muốn phát điên khi nghe thấy câu trả lời của Khoa, bất ngờ đứng dậy ánh mắt trợn lên nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ của đối phương lớn giọng.

- Hả...? - Khoa trời sinh ra cái tính ngây thơ chỉ tinh thông về sách vở nhưng lại ngây ngốc trong cái gọi là tình cảm. Con người Khoa lại là người trọng tình nên một khi đã yêu ai hay thương ai thì nhất định sẽ chung tình với một mình người đó cho dù bị lừa dối hay là bị tổn thương thì vẫn sẽ dốc một trăm phần trăm tin tưởng người ấy. Đúng là đồ ngốc

- Tại sao cậu lại ngốc tới mức đấy chứ? Trung Đan không phải là người hợp với cậu đâu Khoa à...Tên đó thật sự... - Huy hắn cảm thấy căm phẫn khi đến mức này cổ họng như nghẹn lại. Yết hầu như ngăn cản hắn không được phát ra bất cứ âm thanh nào hết. Đại não lúc này thật rối loạn. Huy cũng có thể nói quen biết Trung Đan khá lâu nên con người của cậu ta hắn coi như biết được tất cả...Nhưng...tại sao biết vậy thực muốn nói ra mọi thứ cho kẻ ngốc kia biết hết mà rút lui nhưng lại cứ bị khuôn mặt lẫn ánh mắt đầy trong sáng kia ngăn cản. Hắn thật không thể tưởng tượng được cảnh tượng người hắn yêu thương, thầm nhớ suốt mười năm lại phải đổ nước mắt đau khổ vì một thằng con trai quen chưa kịp tới mười tuần như thế được. Hắn không chịu được. Nếu như vì một dòng chữ mà hô hấp đã bị nghẽn lại vậy lúc thấy nước mắt người ấy rơi thì hắn còn sẽ như thế nào? Không biết ra sao nhưng có điều chắc chắn rằng cảm giác đó sẽ rất đau...

- Trung Đan...làm sao? - Khoa nắm nhẹ tay áo của Huy kéo nhẹ. Ánh mắt đầy tò mò ấy lại càng khiến cổ họng Huy đông cứng lại.

- Hắn....hắn...nguy....À...Không có gì đâu. Cậu mới quen biết hắn thì nên giữ khoảng cách một chút. Nếu như thế sau này có chuyện gì xảy ra thì sẽ không phải đau khổ gì nhiều...Chắc vậy.

- Ừm...Mình biết mà. - lại nụ cười đó. Nụ cười đó thực khiến người khác muốn chiếm hữu mà.

- Vậy...vào lớp thôi. Bỏ mất một tiết rồi. - Nói rồi Huy cầm cặp của cậu lẫn hắn chạy nhanh ra ngoài.

- Huy cậu lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro