Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoa và Đức xuống căn tin tìm một cái khay để lấy đồ ăn sau đó cùng nhau đến một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi ăn cùng nhau.

- Khoa cậu ở đâu thế? - Đức vừa gắp một miếng cơm lớn bỏ vào miệng lại đưa lời hỏi cậu.

- A...từ Hà Nam Hà Nội.

- Hà Nam sao? Ở đó như thế nào? Có vui không? Tôi có nghe thấy bảo Hà Nam có niều cảnh đẹp lắm. Có đúng không?

- À...cũng có. - Khoa từ bé đến giờ chỉ đi quanh cái khuôn vườn bé tý tẹo của nhà lão bác cả thì làm gì có dịp đi du ngoạn cảnh đẹp ở quê hương của bản thân. Cái cảnh đẹp gắn liền với tuổi thơ chỉ là một khu chợ đông đúc với mùi cá tôm tanh nồng và vài bà già đưa mấy lời thô thiển quát đi quát lại.

- Haizzz thật rất muốn đến thăm nơi đó. - Đức ngán ngẩm nhét vào miệng vài miếng thịt

- Vậy cậu ở đâu? - Khoa cũng đưa lên miệng một muỗng canh mắt vẫn chăm chăm vào khay cơm.

- Thành Phố Hồ Chí Minh. Bố tôi là người được cho là cái két bạc của ngôi trường này.

- Cái két Bạc? Vậy chắc hẳn là rất giàu.

- Ừ...thì cũng giàu.

- Nghe thấy bên ngoài nói rằng người giàu ở đây sẽ ở nhà riêng hoặc là có một khu.... - Khoa không khỏi hiếu kỳ.

- Không! Tôi không giống họ. Bọn họ thích chia rẽ giai cấp rõ ràng nên mới luôn luôn như bọn đần không biết thấu hiểu cảm giác của người khác. - Đức cắt ngang lời nói của cậu. Giọng nói xen lẫn bực dọc.

- Vậy...vậy sao? - nhận thấy mình hơi nhiều lời Khoa ngượng ngùng chỉ biết cắm mặt vào nhìn chăm chăm mấy miếng thịt.

- Uây yaaaaa bạn mới đừng vì thế mà e dè chứ. Con người mà ai chả có lúc hiếu kỳ lắm chuyện. - Đức uống một ngụm nước ngọt rồi lại vỗ nhẹ lên vai cậu đứng lên.

- Haizz mệt quá về phòng chắc chắn sẽ ngủ một giấc thật sâu. - Đức bước nhanh trên cầu thang tay vắt qua đầu cầm theo một túi nilong bên trong là một chiếc hamburger và lon coca miệng không ngừng ngáp và than vãn.

Vừa vào phòng thì trời cũng chập chờn tối. Lúc này Hải ở trong phòng một mình với mái tóc màu nâu ướt nhẹp và thân trên không mảnh vải che, bên dưới dưới cũng chỉ là có tấm khăn tắm quàng qua qua.

- Ây yaaaa  Hải sao lại ăn mặc như thế mà nhông nhông chạy khắp phòng như vậy? -bắt gặp cảnh tượng đầy khiêu gợi của Hải cậu chỉ biết ngại ngùng cúi mặt trèo lên giường của mình.

Đức đi tới đáp phịch túi nilong lên giường của con người đang mải lau tóc mà không quan tâm rằng có ai trong phòng rồi lôi điện thoại ra bấm bấm.

- Bạn mới thấy trường ra sao? - Hải vừa cầm chiếc hamburger cắn một miếng nhìn lên Khoa đưa lời hỏi.

- Rất đẹp. Không khí trong lành... - Khoa tay cầm quyển sách khi nghe thấy câu hỏi vô thức đặt nó lên bụng hướng lên trần nhà suy lại cảm xúc của mình khi mới tới trường.

- Đúng là bề ngoài quan trọng thật. - cậu ta lẩm bẩm rồi quay đi lấy tạm chiếc áo phông mặc vào rồi lại khoanh chân lên giường đọc sách.

Cứ thế thời gian trôi qua. khoa cũng đã dọn dẹp chỗ ngủ thật cẩn thận và vệ sinh cá nhân xong xuôi. Trong phòng cũng tắt điện, hôm nay là ngày đầu ngủ ở một nơi xa lạ nên việc ngủ cũng trở nên khó khăn. Cậu hết trở mình bên này lại sang bên kia.

Trằn trọc không ngủ được Khoa định leo xuống lấy tạm cốc nước uống cho đầy cái dạ dày với mong muốn nó sẽ đỡ hơn và có thể sẽ dễ ngủ hơn.

Vừa ngó xuống thì Đức đã say giấc từ lâu còn về giường của Hải....vẫn sáng màn hình laptop nhưng lại trùm chăm kín mít.

- Gì thế? Hơn nửa đêm rồi vẫn đọc sách trên mạng sao? - cậu nheo mặt nhìn đồng hồ điểm quá 12h đêm rồi lại nhìn một đống thù lù ở giữa của bên giường đối diện.

- Kệ! Mình chỉ đi ngang để lấy cốc nước thôi mà quan tâm làm gì.

Nghĩ là làm cậu cẩn thận bước xuống thật nhẹ nhàng để không khiến con sâu ngủ ở phía dưới thức giấc. Cũng may là cơ thể vốn có của Khoa rất nhẹ nên việc đi trên sàn gỗ có cũng như không, mọi bước chân đều không có tiếng động...nhưng tại sao trong phòng lại có thứ âm thanh gì đó nghe rất lạ.

- Ư....ư....nhẹ....nhẹ...thôi.....arg...

Sau khi xác nhận được âm thanh hai bên tóc mai của Khoa bỗng chốc ướt đẫm nước và da gà nổi hết cả lên.

- "Cái quái gì thế? Nó phát ra...từ giường của Hải!? Không được phải quay lại...!"

Không tin vào tai mình cậu hậu đậu vội vàng quay lại nhưng chân tay bủn rủn lại đá vào lon coca đặt ở gần chiếc bàn để ở giữa phòng.

Nghe thấy tiếng động Hải lập tức chồm dậy và đứng hình khi thấy thân hình nhỏ bé của cậu bạn mới đang ở tư thế xuất phát chạy trong những kì thi đua thể thao.

- Cái....cái....gì? - Khoa đổ mồ hôi lạnh khi thấy trên laptop là hình ảnh của hai người con trai đang "hoạt động" mạnh mẽ.

- A... - không tự chủ được cổ họng của bản thân Khoa suýt chút nữa thì làm cả phòng giật mình nhưng cũng may là Hải kịp lao tới bịt miệng của cậu lại....nếu không thì to chuyện rồi.

- Tại sao giờ cậu chưa ngủ!? - Hải tức tối kèm theo sự xấu hổ  hừng hực trong lòng tra hỏi Khoa khi kéo cậu vào giường.

- Định...định...ra lấy nước uống....uống cho đỡ....khát. - Khoa vừa nhìn vào màn hình laptop miệng ấp úng run sợ trả lời.

Đôi mày tuyệt mĩ của cậu ta cau chặt lại với nhau, đôi môi mỏng trái tim không ngừng bị cắn đến sưng đỏ.

- Mọi chuyện cậu thấy vào đêm hôm nay tuyệt đối không được nói với ai. Nếu cậu mà dám há mồm nói nửa lời thì chắc chắn tôi sẽ khiến cậu không thể nói được nữa. Nghe chưa!? - cậu ta dùng lực ở lòng bàn tay mạnh lên, những ngón tay thon dài ghì mạnh vào khuôn mặt nhỏ của cậu như muốn bẻ nát nó vậy.

- Đã...đã rõ..

Lúc bấy giờ Hải mới thả cậu ra khỏi lòng hậm hực quay lại trong chăn.

- Tên khốn. Làm mình bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp rồi. Chết tiệt. - Hải tức tối nhìn đoạn clip hiện dấu xem lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro