Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày mới bắt đầu. Nắng từ cửa sổ chiếu vào không gian nhỏ hẹp của căn phòng ký túc xá.

- Chào buổi sáng mấy đứa. - Đức đưa tay lên chào sáng mà không để ý rằng cả hai khuôn mặt của bạn cùng phòng đều rất thảm hại.

- Ừm~- Khoa và Hải đồng thanh sau đó cả hai mỗi người một ngả.

- Bọn này bị bệnh à? - cậu khó hiểu nghiêng đầu.

Hôm nay là buổi đầu đi học của một học kỳ mới. Cả ba cùng chung một lớp A.

Nói là buổi học đầu tiên nhưng buổi học này chủ yếu là để cả lớp làm quen. Lớp cậu học là lớp chọn của trường. Lớp chọn cũng là lớp tụ họp nhiều cô cậu ấm nhất, nơi tụ tập sự giàu sanh quyền thế của cả thành phố.

- Chào Đức

- Xin chào mình là Khoa.

- Tuấn Duy

- Vũ Đức Thiện.

- Cả lớp đã biết tên của nhau rồi đúng không? - Giáo sư Kiên nở nụ cười ấm áp để lộ vài vết chân chim ở cuối mắt, nhẹ nhàng trầm ấm.

- Thưa thầy còn thiếu một học sinh. - một nam sinh khuôn mặt tuấn tú đứng dậy báo cáo.

- Một học sinh?

- Vâng. Là Lê Nguyễn Trung Đan ạ.

- Là bạn đó sao? - giáo sư mở tập sơ đồ lớp lật lật vài trang giấy.

Tiếng cửa lớp mở ra phá vỡ không gian yên tĩnh làm tất cả mọi người đều quay lại mắt hướng về phía cửa vào của lớp để xem đó là ai.

- Lê Nguyễn Trung Đan em đến rồi. - giáo sư nhìn thấy thanh niên tuấn tú với khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi môi mỏng với làn da ngâm.

- Xin lỗi vì tới muộn. Tại em ngủ quên mất. - nam sinh vừa cười đau khổ tay đưa lên gãi đầu tỏ ra bối rối.

- Vậy hả? Xem ra Trung Đan của lớp ta hay ngủ nướng nhỉ?

- Dạ....cũng hay ạ....

Cử chỉ lúng túng của cậu ấy đều thu hết vào ánh mắt của Khoa. Trung Đan vẫn cười đùa mà không hề biết những hành động cử chỉ đều được thu hết vào tầm mắt của Khoa và những cử chỉ lời nói ấy lại vô tình khiến trái tim của Khoa chậm vài nhịp.

- Hoàng Khoa! - cậu bị giáo sư lôi từ thế giới màu hồng của mình về thực tại.

- Dạ! - bất ngờ Khoa giật mình đứng phắt dậy làm cả lớp nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu mà được một đợt cười thoải mái.

- Trung Đan ngồi cạnh em nhé Hoàng Khoa - giáo sư Kiên vẫn nở nụ cười ấm áp của mình đưa ý kiến.

- Em sao? Cạnh đó hả?

- Đúng rồi. Chẳng nhẽ em không muốn?

- Dạ....Không có. Vâng em biết rồi.

Trong cả buổi học Khoa không tập trung được vào bài học mà đôi mắt lại liên tục chạy sang bên cạnh ngắm nhìn người con trai đang nằm ngủ.

- "Khoa! Mày làm sao thế. Đó là con trai đó! Là con trai đó! Cảm xúc này là sao! Mày điên rồi!" - cậu không ngừng tự tát vào mặt bản thân đòi thức tỉnh thoát ra khỏi cái cảm xúc này.

- Này cậu! Không sao chứ? Sao lại tự đánh mình thế? - từ khi nào Trung Đan  tỉnh dậy đưa ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào người cậu.

- A...không có gì....là do buồn ngủ nên tự tát để tỉnh. - Khoa cậu đang nói dối.
- Vậy sao? Buồn ngủ thì cứ ngủ chứ sao. Việc gì phải hành hạ bản thân như thế. Chậc châc. - nam sinh chẹp miệng rồi lại gục đầu xuống bàn tiếp tục mộng đẹp

Còn về phía cậu thì lại âm thầm vẽ lên khuôn mặt bầu bĩnh một nụ cười mỉm.

Suốt cả ngày Khoa trên đường trở về kí túc xá với cái đầu chứa toàn bộ hình ảnh của chàng nam sinh kia. Giọng nói trầm ấm, nụ cười tươi, khuôn mặt góc cạnh cùng mùi hương đầy nam tính luôn quanh quẩn bên cậu. Muốn ngừng suy nghĩ nhớ nhung cũng không thể. Đây có phải gọi là 'Tiếng sét ái tình' hay 'Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' mà trong những tập tiểu thuyết về trai gái truyền thuyết không?

- Khoa. Mày có muốn ăn gì không? - Đức nhô chiếc đầu của nó lên giường của cậu hỏi.

- À...mua cái gì mình ăn đó. - Khoa bị lôi trở lại thế giới thực tại ấp úng trả lời.

- Gì cũng được sao? Hamburger nhé.

- À ừm....

Sau khi cả Đức và Hải đi ra ngoài Khoa lôi từ dưới gối một cuốn sổ nhỏ màu đỏ thẫm trên bìa có dán một miếng giấy nhỏ trên tờ giấy là chữ 'Nhật Ký'

" Nhật Ký nè. Hôm nay mình đã gặp được một cậu bạn đẹp trai lắm, một người con trai đó. Không biết là mình có bị bệnh không...nhưng mà mình nè luôn muốn nhìn thấy cậu ấy cười, muốn được ích kỷ ngắm nhìn cậu ấy ngủ...hôm nay đã ngốc tự tát vào mặt mình nhưng đó là may mắn hay sao mà cậu ấy đã nói chuyện với mình đó hihi. Lúc đó mình vui lắm tim đập rộn ràng quá chừng. Thế thôi ngày nào mình cũng sẽ viết cho Nhật ký biết cảm xúc của mình nhé."

Dứt chữ cái cuối cùng cậu thở phào gấp cuốn sổ rồi lại giấu dưới gối. Nhẹ nhõm nằm ngẩng mặt nhìn trần nhà. khoa đưa tay đặt lên trán nhắm nghiền mặt lại và những hình ảnh của người con trai kia lại chạy đến khiến đôi môi kia không ngừng vẽ lên một nụ cười.

Khoa cậu bây giờ chỉ mong rằng ngày mai hãy mau tới để có thể ngắm nhìn người con trai kia thôi. Phạm Hoàng Khoa cậu là đang yêu sao?

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro