Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thật sự muốn đi một mình mà. Đi du lịch để thoải mái thư thái chứ có phải đi làm gì đâu mà phải bảo vệ? - một cậu bé bực bội nhìn hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng vận trên mình bộ vest đen nghiêm túc đứng trước mặt.

- Nhưng thưa cậu chủ đây là lệnh của ông chủ ạ.

- Kệ bố tôi. Tôi không cần. Tôi muốn được đi một mình! Tôi muốn được tự do. - vừa hét lên cậu bé vừa chạy đi để lại phía sau là những giọt nước trong với vị mặn chát.

Đôi chân nhỏ cứ chạy cùng với dòng nước không ngừng tuôn rơi. Cậu cứ chạy đi mà không để ý rằng đã chạy đến một con đường đang thi công có rất nhiều sỏi đá.

- A... - vì không nhìn mà vấp phải viên đá lớn khiến cả dáng người nhỏ bé ngã xuống. Chân tay đập xuống đất thô bị xước chảy máu, đầu cũng đập vào viên đá nhỏ mà trán cũng chảy chút dịch đỏ.

- Đau...quá... - Huy ngồi dậy nhìn vết thương ở chân tay, đôi mắt lại đẫm nước.

- Bố....mẹ...Huy.....Huy....đau....hức...hức...

Huy cúi gằm mặt xuống đất khóc rồi tới khi có một bàn tay nhỏ khác vươn ra. Cậu ngước lên thì trước mặt là một cậu bé trạc tuổi với mái tóc màu đen óng, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt màu nâu to tròn.

- Cậu không sao chứ? - giọng của cậu bé thật nhẹ nhàng. Điều đó khiến Huy chỉ biết nhìn chăm chăm vào người con trai ấy.

- Ừm...không....không...sao.

- Thật sự không sao? Đầu cậu chảy máu rồi kìa... - bàn tay nhỏ xíu với những vết chai chạm nhẹ lên vùng bị thương của Huy. Nhưng nó không đau bù lại điều đó khiến đôi mắt của cậu ngưng chảy nước và trong tận sau trong lòng kia lại dấy lên xúc cảm khó thể nói bằng lời.

- Nào đứng dậy mình giúp cậu chữa thương nha.

- Ư...ừm...

Cả hai tới một căn nhà nhỏ ở ven biển. Nơi đó có một cậu bé mái tóc đen ân cần nhẹ nhàng chấm thuốc và băng vết thương cẩn thận bằng đồ y tế còn cậu bé còn lại chăm chú ngắm nhìn vóc dáng nhỏ bé đang tận tình giúp chính mình.

- Cậu tên gì thế? - cậu bé tóc đen đưa lời bắt chuyện phá vỡ bầu không khí im ắng.

- A...Nguyễn Ngọc Minh Huy. Nhưng tất cả mọi người hay gọi mình là Wy.

- Minh Huy...Wy...đáng yêu thật đó. - cậu bé ngẩng đầu lên cười tươi đến đôi mắt to tròn híp lại thành một đường chỉ mảnh.

- Còn cậu thì sao?

- A...mình là Khoa....Phạm Hoàng Khoa. - Khoa vừa nói miệng vừa thổi khí lên vết thương ở trán Huy.

- Khoa.

Từ hôm đó cả hai đứa trẻ ngày nào cũng chạy ra biển hẹn gặp nhau chơi đùa. Khoa chỉ cho Huy biết những nơi mà cậu cho là đẹp nhất. Tuy chỉ là vài khu chợ gần gần đó nhưng đối với Huy thì đi với cậu đã là vui rồi. Cả hai nói chuyện trên trời dưới biển mãi không hết.

Thời gian một khi đã đi sẽ không thể trở lại. Gia đình Huy chỉ là đi du lịch nên thời gian chuyến đi cũng đã đến lúc kết thúc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Huy phải rời xa Khoa.

Ngày cuối của chuyến đi Huy mang đến một cuốn sổ màu đỏ.  Lúc cả hai ngồi nghịch nước biển.

- Khoa à.

- Hửm? Sao thế? - Khoa chân vẫn nghịch nước trả lời.

- Mai Huy phải về rồi. - giọng Huy ỉu xìu.

- Vậy sao? Chán thật đó thời gian qua có Huy mà Khoa mới không chán vậy giờ Huy đi rồi mình chơi với ai đây? - trong lòng buồn nhưng vẻ mặt của cậu không hề biểu lộ ra điều đó mà được che dấu bởi nụ cười.

Nghe thấy người bạn thân của mình nói thế Huy không kìm được đôi mắt kia lại đẫm nước.

- Thôi...nào...như vậy nha. Mình tặng Huy chiếc lắc làm từ vỏ sò này Huy hãy luôn đeo nó rồi lớn lên Khoa chỉ cần thấy chiếc vòng này là Khoa sẽ nhận ra Huy ngay ha. - Khoa lấy từ túi quần ra một chiếc lắc tay nhỏ được làm bằng vỏ sò. Tuy đơn giản nhưng lại khiến Huy cảm thấy đó là chiếc vòng vô cùng quý giá.

- Ưm - cậu thiếu gia nhỏ nở nụ cười hình hộp nhận chiếc lắc vui vẻ. - Vậy Huy cũng sẽ tặng Khoa một món quà. Sau này chỉ cần Huy thấy ai cầm nó thì Huy sẽ nhận ra đó là Khoa đáng yêu của Minh Huy.

- Wa...cái gì thế. - Khoa háo hức nhìn cuốn sổ màu đỏ được làm bằng da. Bên trong là những trang giấy màu vàng cam chất liệu sờ thực thích.

- Đây là cuốn sổ Huy đã ghi khi biết Khoa đó. Tuy đã viết rồi nhưng vẫn còn rất nhiều trang. Cuốn sổ này bố mẹ mình làm riêng cho mình đó. Độc nhất luôn. Sau này chỉ cần mở ra thấy chữ của Huy là Khoa sẽ không quên được Huy đâu.

- Tuyệt thật đó. Cảm ơn Huy nha. - Khoa vừa cầm cuốn sổ ngắm nghía rồi lại quay sang nhìn cậu thiếu gia nhỏ nói cảm ơn.

- Vậy mai sau nhất định phải gặp lại nhau đó. Nhất định đó.

- Ưm. Móc tay nha.

Ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu qua thân hình nhỏ bé của hai cậu bé, tiếng sóng biển hòa lẫn với tiếng cười vui của cả hai. Lời hứa sẽ nhất định gặp lại nhau của cậu thiếu gia và cậu bé nghèo bên bờ biển xanh, bầu trời chứng giám sẽ không bao giờ có thể chối cãi được nữa. Nhất định sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro