Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư- Khoa ngồi dậy chạm nhẹ lên vết thương.

- Mày giỏi thật đó dám liều lao vào đánh Huy à. - một nam sinh mặt ngang ngược tiến gần tới cậu bàn tay thô bạo túm lấy mái tóc mềm mà bạo lực kéo ra phía sau.

- A...đau...quá...bỏ...ra... - Khoa yếu ớt đưa tay về phía sau nắm lấy bàn tay thô bạo của tên kia.

Mải chống cự mà tay đã buông chiếc cặp sách từ bao giờ ngay thời khắc cậu thả tay,Huy cúi xuống nhặt chiếc cặp lên.

Thấy tên con trai phía trước cầm dốc ngược chiếc cặp xuống làm mọi thứ từ bên trong rơi hết xuống, sách, vở, bút, và có một cuốn sổ màu đỏ rơi trên nền bê tông xám.

- Không... - yếu ớt giơ tay về phía đồ dùng vương vãi khắp nơi cậu như sắp khóc.

Đập vào mắt hắn là cuốn sổ màu đỏ làm bằng da. Cuốn sổ này trông thật quen.

_______________________________

- Đây là cuốn sổ Huy đã ghi khi biết Khoa đó. Tuy đã viết rồi nhưng vẫn còn rất nhiều trang. Cuốn sổ này bố mẹ mình làm riêng cho mình đó. Độc nhất luôn. Sau này chỉ cần mở ra thấy chữ cửa Huy là Khoa sẽ không quên được Huy đâu.

________________________________

- Hoàng Khoa. - miệng hắn mấp máy một cái tên thân quen. Những ngón tay thon dài mở từng chang đầu tiên.

- "Mình là Huy. Hôm nay mình vì không muốn giam cầm bởi bố mẹ nên đã chạy ra ngoài và bị thương. Nhưng thật sự không sao vì đã được Khoa chăm sóc rất tận tình luôn"

- "Hôm nay Khoa và mình đi chơi ở khu chợ gần đó đó. Tuy sặc mùi cá tanh làm mình muốn nôn nhưng chỉ cần thấy Khoa cười thì mình có đi vào chuồng lợn cũng không sao"

- Cậu là Khoa? - ánh mắt biểu lộ một thứ cảm xúc khó tả của Huy hướng tới người con trai đang bị lũ con trai ưa thích bạo lực túm tóc.

Không nghe được câu hỏi nên Khoa không thể trả lời. Điều đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Huy nổi gân xanh đi tới gạt hết tay chân của đàn em ra thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi đã bị làm nhàu của cậu nhấc lên.

- Phải...phải... - Khoa cực nhọc trả lời.

- Đúng là cậu rồi. Phạm Hoàng Khoa. - ngay sau câu trả lời ánh mặt của Huy dịu đi, khuôn miệng cũng không còn cắn chặt lại thay vào đó là một nụ cười đầy ấm áp. Ánh mắt anh ta trao cho cậu chứa đầy thứ cảm xúc khó hiểu.

- Tôi...với cậu quen...n...nhau? - Khoa chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột này của cậu ta e dè đưa câu hỏi.

- Mình Minh Huy nè. - đôi mắt của cậu con trai chứa đầy sự háo hức, miệng cười tươi còn một tay tự chỉ vào mặt bản thân.

- Minh...Huy....?!

- Đúng thế. - Huy kéo tay áo đồng phục lên để lộ chiếc lắc tay làm bằng vỏ sò đơn điệu nhiều màu sắc khác nhau. Chiếc vòng rẻ tiền nhưng nhìn nó được đeo cổ tay của Huy lại khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ lầm chiếc vòng đó có giá trị rất lớn.

- Chiếc lắc này...? Cậu Là Minh Huy!? - Khoa như sực nhớ ra đối tượng ánh mắt cũng có bất ngờ.

- Đúng Rồi.

- Cậu Thiếu Gia nhỏ. - nhận ra bạn cũ đôi mắt của Khoa lại híp thành đường chỉ mảnh giống ngày xưa. Nụ cười làm cho tim của Huy ngưng đập vài giây, nụ cười khiến tận sâu trong lòng của cậu dấy lên thứ cảm xúc phức tạp. Cho dù là mười năm trước hay bây giờ Khoa vẫn không khác gì vẫn như thế.

- Huy mày quen thằng này sao...? - một tên đi tới gõ nhẹ lên vai của hắn.

- Biết! Cậu ấy đối với tao lại rất quan trọng. - miệng thì trả lời nhưng ánh mắt vẫn chiếu lên con người nhỏ bé phía trước mặt.

- Haizzz vậy chán rồi. Người quen của mày thì chỉ có chán thở mới đụng vào. Bọn tao đi đây. - cả bọn ngán ngẩm vắt tay ra phía sau đầu li khai khỏi hiện trường để lại hai người con trai cùng đống lộn xộn dưới đất.

Nhìn thấy đã an toàn Khoa khó khăn cúi xuống nhặt lại đồ đạc rồi bỏ vào cặp. Vô tình hai tay chạm vào nhau khi cùng nhật một cuốn sách Huy cũng muốn giúp vì là do hắn nên sự việc mới ra như thế.

- Huy... - Khoa ngây thơ ngước mắt lên nhìn người con trai lấy cặp từ tay mình đem sách vở bỏ vào trong.

- Là do mình mà. Phải tạ lỗi lại chứ.

Sau khi dọn dẹp Huy đeo cặp của Khoa trước ngực rồi quỳ xuống hướng tấm lưng to lớn về phía dáng người nhỏ của cậu.

- Lên đi.

- Hả?

- Lên đi. Mình đưa cậu tới phòng y tế.

- Mình...không sao... - Khoa vì ngượng mặt phớt hồng nhìn sang chỗ khác miệng lí nhí từ chối.

- Cậu lại đóng vai của mình vào mười năm trước à? Hay không thích cõng? Thích bế theo kiểu công chúa à? - dứt lời Huy đứng dậy cúi thấp người xuống một tay luồn qua khủy chân tay còn lại đỡ sau lưng chuẩn bị dùng lực bế bổng cậu lên.

- Không....có...cõng...cũng được.

- Tốt. Vậy lên đi. - vẻ mặt của hắn tỏ rõ hai chữ thỏa mãn.

Đường đi qua sân vận động lớn đang được hai người con trai cõng nhau đi tới phía trước thoáng chốc lại hình ảnh hiện hình dáng hai đứa trẻ ngồi cạnh bờ biển được ánh sáng hoàng hôn chiếu qua. Lời hứa năm nào đã được thực hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro