Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng y tế cảnh tượng của mười năm trước một lần nữa lại lặp lại chỉ là hiện giờ người chữa lành vết thương không phải là Khoa và người bị thương không phải Huy. Vị trí được đảo ngược.

Khoa ngồi ngoan ngoãn ở trên giường,ống quần được xắn lên qua đầu gối, tay áo được xắn qua khủy tay.

Đôi mắt màu nâu luôn chăm chú nhìn người con trai ở phía dưới chân mình cặm cụi thoa thuốc lên nó.

- Khoa này... - Huy lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- Hả...Hửm..?

- Dạo này vẫn tốt chứ?

- À...ừm...vẫn ổn... - đây là người bạn thân của cậu nhất mà...sao lại cảm thấy xa cách và ngượng ngùng thế này?

- Vẫn như cũ à...?

- Ờ...ừ...vẫn như cũ...

- Vẫn như cũ? - Huy đứng dậy ngồi bên cạnh cậu ở trên giường, những ngón tay thon dài dịu dàng vén từng lọn tóc bám vào vết thương ở trán.

- Ừm....a... - thuốc chấm vào đột xuất khiến từ trán truyền tới một cảm giác nhói lên thẳng đại não miệng cũng vì thế mà không khống chế phát ra tiếng kêu.

- Đau à? - người con trai phía trước mặt thổi khí vào vết thương hướng mặt xuống nhìn cậu đưa lời hỏi.

- À...không... - mặt đối mặt thật là ngại.

- Xong rồi. - sau một hồi thoa thuốc khử trùng Huy cất hộp thuốc đi rồi lại tiến gần ngồi cạnh Khoa.

Hồi nhỏ nhìn Khoa đã như một cậu búp bê xinh xắn đến mức nhìn lần đầu chỉ muốn nựng mãi không thôi nói chi hiện tại vẻ đẹp của cậu ấy lại càng lên cao bây giờ không chỉ muốn nựng không mà muốn chiếm lấy mãi mãi làm của riêng. Lúc nhỏ thì mạnh mẽ mà lớn lên sao lại nhìn yếu đuối thế này? Đôi mắt to tròn có đồng tử màu nâu đất với mái đen óng vốn có, làn da trắng hồng với hai bên má phúng phính, dáng người hơi lùn đi lúc nào cũng khúm núm.

Còn Huy thì sao? Cậu bé ngày xưa nhìn tưởng chừng là một cậu thiếu gia yếu ớt không có khả năng chống cự vậy mà lớn lên khuôn mặt e dè kia lại thật nam tính. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao thanh tú với đôi mắt hẹp, giọng nói cũng trở nên thật khác biệt trầm hơn, ấm hơn. Dáng người không còn lùn tủn như ngày xưa lúc nào cũng bám vào gấu áo Khoa lon ton bước phía sau lưng nhìn ngang nhìn dọc mà giờ đã cao hơn rất nhiều còn cao hơn cả Khoa nữa. Mọi thứ trên cơ thể đều trở nên chững chạc hơn.

- Vậy là vẫn bị ông bác hành hạ như cơm bữa à? - và cả tính cách cũng lạnh lùng đi rất nhiều.

- Sao có thể nói là hành hạ được...chỉ là...bác lo cho mình thôi. - ban đầu giọng nói còn to rõ ràng nhưng vế sau càng ngày càng nhỏ rồi dần thành lí nhí trong miệng.

- Thật là ngốc quá đấy! - trán nổi gân xanh Huy cốc một phát nhẹ lên giữa trán của cậu. - Lại không phải hành hạ? Có biết mình để ý rằng mỗi lần gặp nhau là cậu lại đem một vết thương mới tới trước mặt tớ không thế? Hôm thì ở tay bị tím bầm lên hôm lại ở chân tới mức đi đứng cũng không vững hôm lại bên má sưng lớn đỏ ứng mặc dù cậu nói dối rằng là bị chó nhà hàng xóm cắn xém nữa thì đứt luôn cái bánh bao đáng quý. Nhưng thậm chí còn bị thương ở đầu mà vẫn tới biển chơi với tớ còn nói do mưa trơn nên đập đầu vào cột nhà. Tuy còn bé nhưng cậu nghĩ tớ ngốc à!? Tớ chứng kiến cảnh cậu bị đánh rồi. Khoa cậu tính cứ mang cái bản chất lương thiện này tồn tại trên đời à?

Nghe người bạn cũ của mình bóc mẽ từng lời nói dối trước cậu kể cho hắn nghe. Quả thật Huy không ngốc cho dù là một cậu bé mới chỉ có mười tuổi.

Đôi mắt chỉ muốn chảy nước nhưng lại kìm nén bên trong thay vào đấy lại là một nụ cười ngốc nghếch.

- Hi hi xem ra Huy quan tâm mình đến mức đó. Mình vui lắm đó.

- Chậc! Lại cười rồi. Nụ cười khiến người ta cản thấy ngứa ngáy. - nhìn thấy nụ cười gượng gạo của tên bạn ngốc nghếch Huy chỉ biết chậc lưỡi quay sang bên khác.

- Nhưng cậu có chuyển đi sao? Năm mình lên lớp tám đã đòi bố mẹ cho đến Hà Nam chơi tiếp vì hy vọng có thể gặp lại cậu nhưng hình như là thấy họ bảo nhà cậu chuyển đi rồi. Hỏi đi đâu thì ai cũng không biết.

- À...vậy sao? Quả thật lúc Huy đi về mình cũng chuyển đi.

- Vì sao thế!?

Nói đến đây đôi mắt mắt kia lại rũ xuống đầy tâm sự.

- Là do...

- Cứ nói ra đi. Vì ngay từ lúc gặp được Khoa là mình đã biết là ông trời cho mình một trách nhiệm đó là mình sẽ là một cuốn nhật ký để giúp cậu giải tỏa mọi tâm sự đó Khoa à. - Huy không còn khuôn mặt lạnh nhạt như trước đó nữa. Cậu ấy lại biến thành Huy ngày xưa của Khoa rồi.

- Là một cuốn nhật ký.... - khuôn mặt điển trai vẫn cúi xuống nhìn những ngón chân nghịch ngợm đan xen vào nhau. Nhưng trong đôi mắt ấy lại không còn buồn rầu nữa mà lại có vài tia hạnh phúc và răng cũng không còn hành hạ độ môi hồng đào căng mọng nữa thay đó là một nụ cười đầy ngọt ngào.

- Cảm ơn Huy của tớ...

- Vậy nên Khoa này,hãy nói ra nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro