3........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mạnh bạo lôi tên nhân viên kia đến chiếc xe của hắn đấm vào tên ấy vài cái cho hả dạ. Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy và phải làm như vậy.

Cái cảm giác rạo rực nó như muốn thiêu cháy hết sự kiên nhẫn của hắn. Đôi mắt cầu xin của anh cùng với giọng ho khan nhỏ nhẹ kia như chiếc kéo cắt đứt luôn sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn.

Hắn phải giết. Đúng!!!! Hắn phải giết chết tên này!!!

*Rầm*

Tiếng của nắm đấm của hắn đấm mạnh vào cửa của chiếc xe yêu quí của mình làm nó hằng lên một nắm đấm cực rõ nét.

Tên nhân viên đã sợ đến sìu bọt mép ngất xỉu tại chỗ , hắn đâu để tên kia an phận. Lôi hắn lên đấm thêm vài cú rồi mở cửa sau ra vứt tên kia vào dãy ghế sau.

Nhấn ga.

Tăng tốc độ.

Đó là điều mà hắn muốn lúc này!! Đúng, hắn phải chạy thật nhanh để đến với anh chứ!!! Không thể để người mình thương như vậy được!!!

Ủa khoan!!! Từ từ dừng khoảng chừng là 2s!!!!
Lê Nguyễn Trung Đan à, mày có bị làm sao không vậy???? Thằng Khoa..Thằng Khoa là bạn thuở bé của mày!!!! Nó là bạn thuở bé của mày đấy!!! Mày đang suy nghĩ cái quần què gì vậy!!!!

Hắn chạy chậm hơn một chút , suy nghĩ về anh nhiều hơn một chút!!! Cuối cùng chốt hạ" nó bạn thân của mày nên và mày đéo có cửa với nó đâu!!! VÀ NÓ CÓ CHỒNG RỒI!!!!" Hắn hét lớn trong xe rồi phóng đi vào trong đêm khuya về phía bệnh viện.

Vừa mới tới là hắn đã nghe hai cái loa phát thanh đã đứng réo bên tai của gã không ngừng rồi. Gã thì đang ngồi một bên trầm tư nhìn về phía cửa phòng bệnh cười một cách thương tâm.

-"Lão đại, em muốn đi đến chỗ quán bar kia nó rất khả nghi em phải đến check camera với đấm cái tên quản lí kia vài nhát mới được!!! " Thiện đã không nề hà oai oái la làng đòi bằng được .

-"Em cũng đi nữa!!!! Em cũng muốn đánh cái thằng chó chết nào dám làm hại đến bạn thân chí cốt của em!!!" Con Nhi hùa theo phòng cái vèo đi nhưng may là được bồ nó lôi cái họng lại.

-"Bây đi đi tao cần yên tĩnh!!!" Gã nói rồi ngữa mặt lên trời nhả một hơi khói.

-"ĐƯỢC!!!" Cả bọn kéo nhau đi , thoắt một cái trước cửa phòng bệnh chỉ có gã ngồi trong màng đêm chốc thoáng lại nhìn về phía phòng bệnh .

-"K...Khoa... nó sao không??" Hắn từ xa đi đến giọng run run vì lạnh hỏi gã.

-"Ờ...Đan hả, em ấy khoẻ rồi!! Bị ngộ độc hoá chất!!" Gã cười một cách bất lực.

-"Tại tôi nhỉ??" Hắn vu vơ hỏi.

-"Haha...Anh buồn cười.Tại tôi không chăm sóc em ấy tốt chứ!!" Gã cười một cái nhẹ rồi cúi gằm mặt xuống khóc.

-"Không!! Anh không làm sai!! Cậu ta bị hạ độc cơ mà, đúng không?" Hắn cố vớt vát tình hình không để gã khóc nữa.

-"Không đúng!! Tôi không săn sóc em ấy đàng hoàng nên mới ra cớ sự như này!!! Tất cả là lỗi tại tôi!!" Gã vẫn cúi mặt như cũ tự nhận hết lỗi về mình.

-"Cậu ấy mà thấy anh như này sẽ đau khổ hơn gấp bội đấy!! Mạnh mẽ lên rồi bảo vệ cậu ấy tốt hơn nữa nào!!" Hắn vỗ lưng gã nói vài câu rồi đứng lên đi.

Hắn đi, nước mắt hắn tự động rơi xuống gò má!! Ủa??? Hắn đâu có khóc??? Tại sao nước mắt lại cứ chảy ra???

Chùi đi!!! Hắn phải quẹt đi ngay những giọt nước mắt yếu đuối kia!!! Không được ai thấy hắn tếu đuối như vậy!! Không bao giờ..

Hắn rời đi cách gã không xa , tại một hành lan trống hắn ngồi thụp xuống ôm mặt mình một hồi lâu. Đến tận cái mức hắn trước giờ quy định cho bản thân tiếng điện thoại rung lên thì hắn mới bừng tỉnh lê cái thân xuống dưới xe lôi cổ tên nhân viên kia lên cho gã giải quyết.

-"Ê Đan!!! Đan.....!!!!!" Con Nhi thét lớn ngay lỗ tai anh làm anh bừng tỉnh ôm lấy tai mình ngồi thụp xuống né tránh.

-"Cái con này, kêu người ta có cần phải thét vô tai không hả??" Thiện kế bên nghe tiếng thét cũng hoảng hồn la lại con Nhi.

-"Em...Em... xin lỗi!!! Đan mày có sao không??" Con Nhi lấp bấp xin lỗi rồi ngồi nhanh xuống chỗ hắn hỏi han.

-"Ờ...ờ không sao!!!" Hắn lò mò đứng dậy .

Phủi phủi vài cái lên bộ đồ hắn đang mặc rồi nhanh tay lôi cái tên nhân viên kia ra khỏi xe. Hắn ném tên nhân viên kia cho Thanh Tuấn vì hắn biết là Thanh Tuấn vừa có thân thủ cao cường vừa là cánh tay đắc lực cho gã.

-"Ủa ai đây??" Thanh Tuấn thắc mắc

-"Là cái tên pha độc dược vào trong ly của Khoa đó!! Xử đi, mai rồi đi thăm Khoa sau!!" Hắn nói như ra lệnh cho Thanh Tuấn làm Thiện hết sức nổi điên.

-"Ê ê cái tên kia sao mi dám sai bảo chồng ta hả??? Hả??? Mi có biết chồng ta là nhân vật cao cấp như thế nào đâu!! Sao mi dám sai bảo chồng ta chứ hả???" Thiện đã không ngần ngại lên cẳng tay thượng cẳng chân với hắn nhưng hắn đã né tránh được hết.

-"Thôi nào em, không cố ý đâu!! Anh không để ý, em đừng nháo nữa nha!!!" Thanh Tuấn nhanh nhẹ một bên kẹp tên nhân viên kia một bên kẹp Thiện khuyên nhủ.

-"Hừ!!! Anh hôn em một cái em mới tha!! Cái đồ đáng ghét xấu xa mặt khó ưa!!! Aaaaaa lần sau mi dám bắt nạt chồng ta rồi biết tay với bố!!!" Thiện hét lớn cho hắn nghe thấy nhưng hắn vẫn mặc nhiên bỏ qua .

*Chụt*

-"Được chưa??? Em nháo quá đấy!! Em nháo nữa anh đánh mông em bây giờ!! Tin không??" Thanh Tuấn vừa nói đến câu đánh mông thì Thiện đã không dám nháo nữa quay sang ngoan ngoãn nghe lời đi kế bên như con vịt con.

Cả bốn người( thêm tên nhân viên kia là 6) ngồi chễm chệ trên xe rồi đi đến một quán ăn mà do con Nhi giới thiệu là ngon số dách.

Và tất nhiên là tên nhân viên xấu số kia bị ném vào cốp xe không thương tiếc rồi.

Hắn từ từ lê cái chân đã mỏi nhừ vì chạy quá nhiều kia lên từng bậc thang. Vừa đi hắn vừa đấu tranh tư tưởng rất khủng khiếp trong đầu.

Mỗi bước chân, mỗi tầng lầu đối với hắn như cả thế kỉ vậy. Công việc đấu tranh tư tưởng của hắn tạm ngừng khi thấy gã đang đứng dựa lưng vào lan can hút thuốc.

-"Này!!" Hắn kêu một tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nhưng có phần thê lương với gã.

-"Haizzzz!!" Gã thở ra một hơi.

-"Sao vậy??? " hắn vỗ vai an ủi.

-".........ừm..........Không có gì...!!" Gã ậm ừ hồi lâu định nói gì đó nhưng lại khôg nói.

-"Nói đi, tôi giúp được gì tôi giúp!!" Hắn lại tiếp tục an ủi gã.

-"À thì..... Có nên nói khôg nhỉ??? Tôi sợ anh sốc đến tận óc mất!!" Gã ậm ừ hỏi

-"Nói đi tôi không sao." Hắn khẳng định một câu.

-"Haizzzz Tôi nói nhá..!! Em ấy..Hoàng Khoa....rất yêu cậu..!!" Gã ngập ngừng nói từng chữ một.

-"Hảaa...?????" Hắn đứng hình mất 3p đồng hồ
Hắn đứng hình đến nỗi điếu thuốc hắn hút dở đã tàn hết đến phỏng cả tay hắn hắn mới tỉnh lại rồi vứt nó đi.

-"Cậu...cậu..cậu ta...yêu tôi???" Hắn chỉ vào mặt mình hỏi lại gã.

-"Ừm...mặc dù tôi không hỏi được lí do em ấy yêu cậu như thế nào nhưng mà em ấy vẫn chưa cho tôi động vào em ấy từ khi chúng tôi gặp nhau...!!!" Gã cười thê lương rít một hơi thuốc lấy bình tĩnh nói tiếp.

-" Mỗi lần tôi ngỏ ý thì em ấy lại kiếm cớ từ chối, nhiều lúc còn trốn vào phòng khóc đến sưng cả mắt và ôm hình cậu trốn kĩ trong tủ đồ." Lời gã nói câu nào như đâm thẳng vào tim hắn câu đó.

-"Tôi biết cậu là trai thẳng, còn em ấy là gay!! Thật sự là hai người không thể đến với nhau được nhưg mà tôi muốn nhẹ lòng hơn thôi!! Cậu suy nghĩ sao thì tuỳ cậu!! Cậu muốn đáp tình cảm của em ấy hay chơi đùa em ấy hay chỉ làm bạn với em ấy thì tôi không thể can thiệp được. Đấy là quyền của cậu. Tôi chỉ muốn nói là từ lúc tôi gặp em ấy đến giờ thì em ấy đã yêu cậu và dành tìn cảm rất lớn đối với cậu đấy, Trung Đan!!!"

-"Haha lời tôi hơi thừa nhỉ?? Cậu ngồi xíu nha tôi đi mua cà phê đây!!" Gã đứng dậy vỗ vai hắn vài cái rồi bước đi.

Trung Đan thẫn thờ. Trung Đan bần thần. Trung Đan không tin vào tai mình.

Hắn thật sự đã đứng hình mất 5p bên ban công nhìn về khoảng không vô dịnh trước mặt.

Mày sao vậy Trung Đan? Nó là người yêu của người ta rồi mày còn muốn cái gì nữa?? Là bạn thân hồi bé của nó mày không được quá phận Trung Đan ạ!!!

Tỉnh lại đi!!! TỈNH LẠI ĐI LÊ NGUYỄN TRUNG ĐAN!!!!!

Hắn tự đấm cho mình vài cú thật đau cho tỉnh khỏi cái dòng suy nghĩ miên mang bất biết kia.
Kế bên hắn bây giờ là khoảng không phía xa xa còn có thấy được gã đang ngồi trước phòng bệnh của anh hút thuốc.

Lòng hắn càng nhói lại thêm khi trong đầu cứ văng vẳng câu :" Em ấy...Hoàng Khoa...rất yêu cậu..!!" Và giọng của gã khá đượm buồn nước mắt không kìm được mà rơi trước mặt hắn.

Hắn kím chế lại cảm xúc dâng lên như sóng thần trong lòng mình đi đến trước cửa phòng bệnh của anh áp mặt vào nhìn một lần.

Hình ảnh của anh khá gầy so với trước , mắt đã thâm hơn trước, cánh tay hồi trước hắn còn cà khịa là heo bây giờ cũng đã gầy so..

Hắn càng nhìn kĩ anh hắn lại càng nhói tim hơn giống như anh đang đi đến bóp chết tim hắn trong phút chốc vậy.

Nghẹn ngào, phẫn nộ và thương cảm. Ba cảm xúc cứ đấu tranh đánh đấm lẫn nhau trong cái cơ thể to xác của hắn làm hắn muốn thu mình lại rồi chạy trốn khỏi cái thực tại chết tiệt này mất.

Phải.

Hắn đã yêu Hoàng Khoa.

Không phải là mới lúc nãy, cũng không phải là từ khi hắn về nước , cũng không hề từ lúc hắn rời đi nước ngoài mà là từ thời tấm bé rồi.

Hắn yêu Hoàng Khoa của hắn lúc đầu chỉ là cảm xúc nhỏ nhặt là muốn bảo vệ cái khuôn mặt búng ra sữa kia của anh.

Sau lần lần nó lớn dần hơn đến lúc hắn không chịu được nữa muốn hãn hiếp cậu nhưng lí trí đã mách bảo rằng không được. Phải dừng lại thôi. Mày phải chấm dứt thôi!!!Giới hạn đã đến mày phải đi thôi Trung Đan ạ!!!

Ngày hắn muốn hãm hiếp anh là ngày hắn quyết định sang nhà ba mẹ anh nói lời từ biệt để đi sang nước ngoài. Định là sẽ bắt anh về phòng rồi hiếp xong sẽ nhanh chóng đi mất không để lại dấu vết gì nhưng hắn nào ngờ.

Vừa định lén vào phòng của anh bắt anh đi thì hắn nghe được tiếng thét thất thanh của anh cùng với đó là tiếng khóc thê lương muốn chạy đi níu chân hắn lại.

Tim hắn quặn lên, nó đau như ngàn con dao đâm vào tim hắn vậy. Hắn ngồi thẫn thờ ngoài sân nước mắt không ngừng chảy cười một nụ cười về sự ngu ngốc của bản thân.

Haha mày nói được thì mày làm được chứ Lê Nguyễn Trung Đan??? 3 năm du học thôi mà!! Không nhiều đúng không, sau ba năm có thể cậu ta cũng đã quên bẵng là có một người bạn thân như này cũng nên!!! Hâhhahahahah!!!!!

Hắn đi về nhà vừa cười như một tên say sỉn bất cần đời. Vừa về đến nhà hắn đã đi đến tủ rượu mà bố hắn hết mực nâng niu kia vơ đại một chai lên rồi tu ừng ực.

Mặc dù trước kia hắn là cái đứa ghét cay ghét đắng rượu nhưng bây giờ hắn lại cần nó. Cái vị đắng hoà lẫn cùng vị cay xè nơi đầu lưỡi bây giờ giống như tâm trạng của hắn vậy.

Hắn lại cười như điên dại rồi ngồi thụp xuống khóc lớn. Mặc dù ba mẹ hắn hỏi như nào hắn cũng không thèm hé răng nữa câu , cứ thế hắn lê thân vừa say vừa mềm như cọng bún lên phòng chuẩn bị cho mai đi.

Lên phòng hắn lao vào nhà tắm nhìn lại chính bản thân mình . Đẹp trai ngầu lòi bao nhiêu em si mê nhưng hắn lại đi yêu say đắm cậu bạn thân từ thuở nhỏ của mình.

*Rào rào rào*

Hắn tạt nước thật mạnh vào mặt mình cũng như muốn mượn làn nước kia đánh bay mấy suy nghĩ tiêu cực của bản thân đi.

.......

-"Này này cậu mệt rồi đấy về nghĩ đi tôi ở đây canh em ấy cho!!!" Gã đi đến vỗ vai hắn nói.

-"......." Im lặng đợt 1

-"Này!!!!" Gã lại vỗ thêm một cái nữa.

-"......." Im lặng đợt 2

-"Em ấy tỉnh rồi kìa!!!" Gã nói một câu làm hắn tỉnh lại liền.

-"Hửm hả ????"

-"Cái gì mà cậu bần thần tôi gọi cả mấy lần không nghe vậy???" Gã hỏi

-"Không có gì, chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi!!" Hắn đáp.

-"Suy nghĩ về cục cưng nhà tôi chứ gì??" Gã nhìn mặt hắn là đoán ra liền.

-"Hảaa??? Không có!!!" Hắn khua tay chối.

-"Còn chối . Nhìn phát ra ngay!! Sao??? Thích cục cưng của tôi à?? Tôi đây không ngại chia sẻ!!" Gã nói.

-"Không có!!!" Hắn lại chối tiếp.

-"Tuỳ cậu!! Suy nghĩ cho kĩ rồi nói lại với tôi . Tôi đây có cách cho ba chúng ta hoà thuận!!" Gã mở cửa đi đến chỗ anh ngồi xuống nói.

-"......" hắn im lặng nhìn động tác hết mực nâng niu của gã .

Một hồi trầm tư căn phòng trở nên cực kì yên ắn chỉ có tiếng đồng hồ tiếng máy móc và khoảng không. Hắn nhìn gã còn gã thì nhìn anh. Khôg gian yên lặng đến mức hắn có thể nghe được nhịp thở của anh trong đấy.

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro