Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau


………………………………………………………

17/09/2015 /Để bước phong trần tha hương - Em khóc cho đời viễn xứ/

Trời lại vào thu.

Và Đan không thích thu tí nào cả.

Có lần người bạn phương xa – Touliver  gửi từ Việt Nam câu hỏi:

“Mỗi dịp thu về trông mày cứ dở dở ương ương thế nào ấy BinZ. Vì sao vậy?”

Đan cũng chỉ lắc đầu cười khổ:

“… trời vào thu, Việt Nam buồn lắm anh ơi…”

“Thế bao giờ mày định về? SpaceSpeaker anh chừa chỗ trống cho mày lâu rồi, đợi mày về thôi đó.”

“Chưa phải bây giờ đâu anh ơi. Còn cậu ấy bên kia, em vẫn không có can đảm về…”

………………………………………………………


17/09/2016 /Rồi từng đêm - Từng đêm nhịp bước cô đơn/

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng…]

“BinZ, anh không biết mày nghe được những dòng này không? Nhưng xin mày đấy, cũng đã ba năm từ ngày sự kiện kia diễn ra rồi… Mày cũng phải nguôi ngoai đi, đâu thể dằn vặt mãi chứ. Bên này, cậu ấy vẫn sống tốt lắm. Nếu biết được mày bên này sống dở chết dở thế kia, ẻm sẽ nghĩ gì về mày…”

18/09/2016 /Gởi đống tro tàn năm xưa - Dâng hết cho lần yêu cuối/

[Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại]

“Rồi ngày này cũng phải tới thôi anh. Em không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa. Em đã lắp đặt nó vào đầu rồi. Em, em phải nếm trải, chịu đựng những thứ năm xưa cậu ấy đã chịu đựng… ”

Touliver chưa nghe hết câu, điện thoại anh đã rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo. Cái thằng chết dẫm này, cứ đến tháng chín mùa thu, hồn nó như treo trên đỉnh nhà cao tầng chực chờ ngày rơi xuống vậy. Cuối cùng đến năm nay nó cũng lựa chọn rơi. Nó buông xuôi bản thân rồi.

Anh nhặt điện thoại lên, đưa tay giũ chút bụi đường còn vương lại do làn gió lạnh gieo lên người anh. Nhìn những hạt bụi mờ ảo giữa làn nắng không xua nổi cái lạnh kia, tâm trạng anh không biết phải nói gì hơn nữa. Có lẽ anh chỉ thích hợp là một người anh, một người bạn tâm giao trong âm nhạc chứ muốn làm người hiểu hết nỗi lòng thằng nhóc kia, có phép thần cũng chưa thể làm được. Chuyện năm xưa, ngay cả người ngoài năm đó còn bị ám ảnh, vậy người trong cuộc còn phải chịu khổ thế nào cơ chứ? Anh bây giờ không dám ra nước ngoài, vì năm nay năm nhạy cảm, năm chuyển giao từ chế độ quân chủ này sang chế độ quân chủ khác. Nếu nhanh thì một năm là tìm được một Quân Thượng mới, còn chậm thì tốn mất vài năm.

Đưa tay mở lên chức năng ghi thoại trên điện thoại, anh gửi cho BinZ với một vài niềm hy vọng:

“BinZ, dù mày thế nào, anh vẫn luôn bên mày. Hãy cứ ở bên đấy đến khi nào tùy thích, bao lâu cũng được, miễn là mày vẫn ổn. Nếu có muốn về, SpaceSpeaker vẫn luôn rộng cửa.”

/Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi/

………………………………………………

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Thân gửi em trai yêu quý của chị, Đan,

Đã bao lâu chị không gặp em rồi? Không biết em bên kia thế nào nhỉ? Còn chị bên này, vì em mà chị phải quay lại cuộc chơi chính trị, một lòng dốc sức để có được ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn cao cao tại thượng kia. Do chị biết, chỉ có như vậy, sự thật em và cậu bạn kia mới được đưa ra ánh sáng. Em sẽ không phải chịu hàm oan nữa đâu, em cũng không cần phải dằn vặt mình vì những tội lỗi vốn chưa bao giờ là của mình nữa. Giữ gìn bản thân mình thật tốt nhé. Chị hết sức, em cũng phải hết lòng nghe hông?

Yêu em, Đan

Chị của em, Lê Nguyễn Trân Đoan

[Bạn có muốn gửi tin nhắn này không?]   

[Có]    [Không]

“Tôi chọn không.”

/Gom góp yêu thương quê nhà - Dâng hết cho người tình xa/


…………………………………………………………


17/09/2017

“Lê Nguyễn Trung Đan là ai vậy? Tôi là BinZ, chỉ là BinZ mà thôi.”

“Ừ thì cậu là BinZ.”

“Nhưng ngày xưa, tôi đã bỏ quên điều gì?”

“Tôi là Phạm Hoàng Khoa, đang sống dưới thân xác một kẻ tên Karik.”

“Thế cậu là ai và đã từng là ai?”

“Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã bỏ quên điều gì sao?”

/Em khóc cho duyên hững hờ - Anh chết trong mộng ngày thơ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro