Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

………………………………………………………


17/09/2015 /Chiều nay không có mưa bay - Chỉ có những con đường dài/

Thành phố Sài Gòn vào thu cũng chẳng mát mẻ hơn là bao. Chỉ có những ngày mưa dầm dề, mưa lạnh cắt da thịt, mưa nhấn chìm biển người, dòng xe vào những chiều dự định.

Mấy ngày mưa kiểu này, Khoa thật sự không ổn tý nào cả. Đau đầu rồi lại đau đầu, ký ức anh như từng vệt màu không ngừng xoay như bức tranh bầu trời sao của Vincent van Gogh.

Mỗi lần bệnh của Khoa tái phát, Wowy cũng không biết phải làm gì nữa, cũng chỉ biết ở bên chăm sóc hết mình.

“Karik, xin mày đấy, lạm dụng nó không phải điều tốt đâu. Đã là lần thứ mấy mày dùng thứ trong đầu mày để khóa ký ức rồi. Mày không sợ một ngày mày quên mất bản thân mình là ai sao?”

Gượng mình dậy từ đống tro tàn, Khoa lè nhè như một gã nát rượu vất vưởng đầu ngõ:

“Quên thì đã sao? Chẳng ai muốn nhớ tới cả, tao khóa xong, mọi thứ kết thúc êm đẹp.”

“Thế mày sẽ quên luôn người kia.”

“À, người kia…”


………………………………………………………


17/09/2016 /Tôi lặng im... - Rồi phiêu linh hát - Để gió cuốn tôi đi mãi xa vời/

Touliver hôm nay hẹn Wowy ra trò chuyện cả một buổi chiều sương. Bọn hắn đều biết vì cái gì mà đối phương lại tìm tới nhau ngay ngày này. Tháng chín mùa thu, ngày của hai thằng điên tình cách nhau hàng mấy vạn dặm.

“Anh không liên lạc được với thằng BinZ. Không ổn thật rồi em ạ.”

Wowy nghe xong, ngoài thở dài ra cũng chỉ biết thở dài.

“Karik lần này nó chuyển nhà giấu em luôn rồi anh. Giờ nó có mà bay biến thì có chúa tìm được nó.”

Kết thúc cuộc gọi bằng những luồng hơi thở bất lực, Wowy lướt nhìn lên bầu trời không gợn nổi một ánh dương. Gió hôm nay thét gào như thể đòi món nợ từ những năm trước, mang theo cái phẫn nộ, tủi hờn ghim vào tận xương tủy, cái bi ai đã ngút ngàn làm héo úa mấy mùa hoa.

“Tôi biết mà, tôi biết mà…”

Biết mình chưa bao giờ nằm trong thế giới của người anh em chí cốt.

………………………………………………………


18/09/2016 /Phải làm sao để có nụ cười - Một ngày mưa bay năm nào/

[Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại]

“Wowy, em cố tìm thằng bạn em đi. BinZ bên này nó điên lên, nó lắp thứ kia vào đầu nó rồi. Anh lo quá, bọn nó dại dột quá nhiều rồi.”

[Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại]

“Xin lỗi mày, Wowy. Tao đã không thể kiểm soát tao được nữa. Đành phải liều một lần thôi. Nếu mai đây tao có quên mày, xin mày hãy đến bên tao, làm bạn với tao như những ngày đầu tiên ta gặp nhau nhé. Tao hiện giờ đang ở …"

Wowy liều mạng lái phi thuyền như bay đến nơi bạn mình định vị bất chấp cảnh sát hàng không sẽ phạt mình. Bây giờ, cả thể xác và linh hồn hắn đang run rẩy cực độ, không rõ là vì lo lắng hay hoảng loạn nữa.

Đến được nơi, thấy bạn mình an nhiên ngủ thật sâu trên chiếc giường, ánh đèn vàng hắt xuống từ trên tường, thiết bị kia vẫn nháy đèn chói mắt đến lạ thường, hắn biết Karik - chú chim ngạo nghễ năm xưa tung hoành ngang dọc bất kể miệng đời nay lựa chọn đâm sầm vào lòng đại dương.

“Chào mừng mày, Phạm Hoàng Khoa. Từ giờ sống tạm trong thân xác của Karik nhé. Hãy gửi một lời tri ân nồng thắm nhất cho cậu ấy giùm tao, vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại.”

/Làm mây phiêu lãng - Nơi cuối trời tìm em/

…………………………………………………………


17/09/2017 /Nắng vàng góc phố - Hoa nghiêng dài trong mắt/

“Tao thấy hôm nay hơi lạ, Wowy.”

“Lạ chỗ nào?”

“Kiểu nay sự kiện đặc biệt gì chăng?”

“Mày không biết sao tao biết.”

Thật ra thì khủng khiếp lắm Khoa. Lạy Đất Tổ chín phương đất, mười phương trời đừng để mày đi lục lòi lại quá khứ. Không khéo là não bấm nút tự hủy, lúc đấy đéo ai cứu nổi nữa.

“Uầy, ông này trông quen vl luôn mày.”

“BinZ, mày từng gặp nó rồi à?”

“Có không ta? Thấy quen mà không nhớ gì hết.”

Chính hai bây lựa chọn nút khóa ký ức đấy hai thằng điên. Giờ ba phải đòi nhớ lại là tao với Touliver chôn xác hai bây đấy. Sân vườn nhà tao đào hai ô, mỗi ô hai mét nằm dư sức.

“Không nhớ tức là không quan trọng. Não bé thì sử dụng ít thôi không thì hư nhanh lắm.”

“Mày nói ai não bé?!”

“Không mày chứ ai?”

“Thế tao là ai?”

...

“Touliver, hôm nay có phải ngày gì hệ trọng không nhỉ? Em cứ thấy quai quái trong lòng.”

“Có em, ngày em đích xác quên mất mình cần đến nơi làm việc và trốn đi chơi đó.”

“Gì, nay anh cho nghỉ mà.”

“Ừ, giờ muốn anh bắt mày đi làm lại cho bớt rảnh không?”

Quai quái là đúng rồi em, sai thế nào được. Ngày hôm nay mày mà không thấy lòng mày có gì đó sai sai là anh sẽ tán dương thành phẩm năm xưa của hai bây hiệu quả tuyệt đối.

“Anh nghĩ em là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro