Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

................................................

"... chất bụi kinh kỳ, trong bóng tối vẫn giữ vững nét vàng son. Ánh sáng kinh đô, hữu duyên ắt sẽ thấy được...

_Trích Ngàn năm kinh kỳ_

----------------------------------------------

Ricky Star nhắm mắt, ngồi định thần lại bản thân mình trong khu hậu trường.
Hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Chỉ là muốn an ổn để có thể trình diễn thật tốt, thế mà phía tổ chức lại giao cho cậu nhiệm vụ: [Truy tìm thượng tầng]

Suy nghĩ cậu vừa chợt lướt qua hình ảnh những chiếc đèn sân khấu Rap Việt ngày hôm nay, một ý tưởng cực kỳ liều mạng nhưng không còn cách nào khác vì giới hạn trung tầng chỉ cho phép tổ chức của cậu làm như thế. Bọn họ đã thay những chiếc đèn sân khấu thông thường bằng kính của đèn sân khấu Alethea, loại đèn đặc biệt chỉ được phép lắp đặt ở nhà hát lớn của thành phố, dành riêng cho các dịp cực kỳ đặc biệt. Đấy là một loại đèn có ánh sáng không quá chói lóa mà lại đặt biệt rõ ràng, khó chế tạo, quý hiếm đến độ không bán ngoài thị trường, nhưng đó không phải là thứ mà nhiệm vụ lần này cần. Cái họ cần lúc này đây là cần cái công dụng trong truyền thuyết , cái công dụng mà mọi ánh sáng đi qua kính Alethea, khi chiếu vào sẽ làm phát quang phấn rêu tinh lân bám trên người - loại rêu được mệnh danh như ánh sáng kinh đô - cách duy nhất cho nhiệm vụ nhận diện thượng tầng đang ẩn dật ở nơi này và rồi phơi bày sự thật.

Cậu chắc chắn ngoài kia, chỗ nhà hát lớn của thành phố, người ta có lẽ cũng đã phát hiện ra số kính Alethea bị lấy cắp rồi. Nếu họ tìm thấy nó ở nơi này, cam đoan mọi thứ sẽ tiêu tùng không gì cứu vãn nổi. Vừa nghĩ đến, lương tâm cậu lại cắn rứt không thôi, nhưng vì lệnh của tổ chức, cậu không thể làm gì khác được.

Bỗng có bàn tay chạm vào làm cậu giật nẩy mình, tỉnh dậy khỏi mớ suy nghĩ điên loạn.

"Tiến, anh có sao không vậy?"

À, là thần hộ mệnh của cậu, Lăng LD. Nhìn nụ cười tươi tắn của nó, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình như nhẹ nhõm.

Chẳng phải, cậu làm mọi thứ vì nó, vì nó, chỉ vì nó thôi sao?

Dù ngoài mặt có vờ thản nhiên bao nhiêu, thì Ricky cũng thừa biết thâm tâm cậu giờ đây muốn nhũn ra rồi. Cũng chẳng phải lần đầu thực hiện nhiệm vụ, cớ sao lần này cậu cảm thấy sợ sệt đến độ không thở nổi nữa. Tim cậu đập dồn dập, đôi tay run lẩy bẩy và cặp chân như đeo cả đống chì ghì chặt xuống nền nhà.

Vì cậu biết rõ, bọn người kia có phát hiện số kính Alethea hay phát hiện người thượng tầng ở đây thì một trong hai cũng đủ để khiến cái chương trình này chết.

Lỡ sau vụ này, cậu đã hủy hoại cả một nền nhạc rap vất vả lắm mới được công chúng để ý thì sao?

Liệu cậu có làm mọi người ở đây ngóc đầu dậy không nổi?

Liệu chuyện này có liên lụy đến quá nhiều người?

Ricky ngã khuỵu trước thềm sân khấu, ôm chặt lấy đầu mình, chỉ muốn hét lên thật to.

--------------------------------

Thế rồi mọi chuyện cũng chẳng đi theo kế hoạch gì cả.

Còn chưa kịp rọi đèn để xem ai là ai thì bỗng có một tần sóng âm nào đó cũng đồng thời chen chân vào tín hiện điều khiển đèn của cậu,làm cậu không những không điều khiển được đèn mà còn làm cho những chiếc đèn chập mạch rồi nổ tung, hệ thống cung cấp năng lượng cũng không thoát khỏi tình trạng tương tự. Ánh sáng tắt ngúm, trường quay tối thui. Không còn thiết bị nào có thể hoạt động được, thậm chí có người còn bị loại sóng này ảnh hưởng mà ngã lăn ra bất tỉnh. Cả nơi này chìm trong hỗn loạn.

Ricky Star cố đưa đôi mắt phàm trần của mình xem xét mọi thứ xung quanh, chỉ thấy lúc này đầu mình đau như búa bổ. Cậu biết chắc cậu cũng sắp lâm vào hôn mê đế nơi rồi vì đau quá, không thể chịu nổi nữa. Cứ tưởng mình sẽ gục ra đấy hy sinh luôn thì cậu phát hiện có ai đó mang trên người thứ hào quang óng ánh đang tiến gần lại đây. Là thượng tầng phải không? Cậu thầm hốt hoảng trong lòng. Thật sự muốn xem rõ người ta là ai, nhưng mắt vừa đau vừa mờ chẳng gượng dậy mà coi nổi. Tay chân cũng không theo sai bảo nữa, tê liệt không động đậy được . Cơn đau kèm theo khủng hoảng tinh thần cùng bất lực làm nước mắt cậu chảy dài trong tuyệt vọng.

"Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Rồi giọng người ấy vang lên, dịu dàng vỗ về tâm hồn mệt mỏi của cậu. Chưa kịp nghĩ xem giọng nói này thuộc về ai thì người ấy đã dùng một chiếc khăn ân cần lau nước mắt, nhẹ nhàng quấn quanh đầu để che đi đôi mắt phàm trần đong đầy nước, đậm vị sầu đau kia. Sau đấy thì bế xốc lên, đưa cậu đi giữa bộn bề ồn ào ngoài kia cậu không dám nghĩ tới nữa.

Lòng Ricky lúc này nhẹ bâng, an nhiên muốn ngủ.

-----------------------

Có tối tăm đến đâu, làm gì Karik không thấy được màn xông xáo "anh hùng cứu mỹ nhân" của BinZ đối với Ricky Star chứ. Anh trơ mắt nhìn BinZ bế Ricky đi, miệng như ngậm lấy khổ qua đắng chát. Đến lúc cả hai người kia khuất bóng, Karik mới không chịu nổi nữa mà vụt chạy đi, mặc kệ hỗn loạn tại trường quay lúc bấy giờ.

Bước chân anh mỗi lúc một chậm dần rồi dừng hẳn trước cửa phòng y tế của hậu trường. Anh biết là họ ở trong đó, có lẽ trông phút giây lơ đễnh nào đó, Karik đã thật sự gõ cửa căn phòng kia nhưng không, anh không làm thế. Chọn cách thu tay về chính vì sợ mình lại làm ra bất kỳ động tác thừa thãi, ngu ngốc nào. Cảm giác chỉ cần BinZ mở cửa ra thôi, anh sẽ lập tức mềm lòng ngay.

Đột nhiên có giọng nói lạ phát ra từ đằng sau lưng anh.

"Đã bao lâu rồi ta không gặp nhau rồi nhỉ, cháu Phạm Hoàng Khoa? Không biết sau bao nhiêu năm xa cách, cháu còn nhớ ông bác này không nữa."

Vừa nói xong đã thấy Karik lại sắp gặp đại nạn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro