Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

…………………………………………………

Một lần nữa tỉnh dậy, Ricky lại thấy mình lại đang nằm ở một nơi rất lạ nữa rồi.

---------------------------------

Đèn trần nhà sáng lờ mờ chắc là để cho mắt tôi bớt cảm giác đau đớn khi mở ra vì đã ở trong bóng tối quá lâu. Thử cử động nhẹ các khớp tay của tôi, thật tuyệt khi biết mình vẫn ít ra vẫn còn có khả năng cử động. Nhưng không tài nào ngồi dậy được. Đầu tôi vẫn còn hơi đau, ít nhất thì vẫn đỡ hơn cái lần tôi ngất luôn trực tiếp ở trường quay. Mà khoan, đáng lẽ tôi đang ở chỗ ghi hình chứ, sao giờ lại ở đâu trông lạ thế này? Chẳng lẽ vô viện nằm rồi?

“Ùi, anh tỉnh rồi à? Thiết bị cảm ứng chuyển động tay vừa gửi thông báo cho tôi.” Lo mải mê suy nghĩ, tôi đã không hay có người bước vào, hình như là một y tá thì phải. Hóa ra tôi nhập viện là thật à?

Định mở miệng ra hỏi gì đó thế nhưng cổ họng đau rát chỉ phát ra vài tiếng khàn rời rạc vô nghĩa, cộng thêm với thân thể chẳng thế cử động bình thường, tôi bây giờ cũng chỉ biết đưa đôi mắt đáng thương này tìm kiếm câu trả lời.

“Chút nữa bác sĩ sẽ đưa anh đi kiểm tra tổng quát một thể. Đừng quá lo lắng, bây giờ tình trạng của anh về cơ bản thì khá ổn đấy.” Nữ y tá kiểm tra gì đấy trên sổ ghi chép cảm ứng của cô rồi nói với tôi. “Mọi việc thắc mắc, xin hãy hỏi ngài Đan Lê.”

Đan Lê, hừm, nghe quen thế nhỉ?

Còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, quả thật có bác sĩ bước lại phòng và đưa tôi đi. Bác sĩ đưa tay bấm nút gì đó ở đầu giường tôi, lập tức giường di chuyển tự động theo tuyến đường đã vạch sẵn ở dưới nền nhà. Thề là tôi thích cái công nghệ vô trong lực này quá, kiểu mọi thứ di chuyển mượt mà sướng cả người.

Có chỗ đứng dành cho bác sĩ ở đầu giường nên chúng tôi có thể di chuyển nhẹ nhàng băng qua những đoạn hành lang dài, nơi mà vách tường hai bên chính là thủy tinh trong suốt. Từ đây nhìn ra xa xa trông đẹp thật sự. Tôi có thể thấy mây trôi bềnh bồng, thấy những vườn cây lơ lửng, chủ yếu nhất là vẫn thấy nhiều tòa nhà cao cao nối nhau bằng những cây cầu dài.

Đi một hồi cuối cùng cũng đã tới. Họ cho tôi vào máy, kiểm tra một lượt tới lui từ đầu đến chân rồi sau đấy đưa ra ngoài lấy máu xét nghiệm thêm. Trong quá trình chờ đợi kết quả, vẫn là vị bác sĩ lúc nãy đẩy tôi đi, bảo là cho tôi đi gặp một người.

“Ngài Đan Lê đặc biệt căn dặn tôi chăm sóc anh. Ngài ấy sẽ đến tìm anh sớm thôi.” Bác sĩ nói trong lúc đưa tôi đi đâu đó tôi cũng chả rõ. “Anh hôn mê cũng đã 1 tuần rồi.”

Một tuần cái gì cơ chứ, sao lại như thế được. Gì mà nằm đấy tận một tuần ròng rã. Liệu tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ trên cuộc đời rồi?

Bác sĩ đưa tôi qua một tòa nhà mới, nơi tôi nhìn thoáng qua thấy được hai chữ “Khu cách ly”. Lúc này ngoài thắc mắc cùng hoang mang ra tôi chẳng cảm nhận thêm được gì nữa. Rất nhanh sau đó, anh ta đẩy tôi đến một nơi mà tôi phải thực hiện các biện pháp bảo hộ mới vào được, nhưng rồi tôi cũng chỉ được quyền đứng ngoài tấm kính mà nhìn chứ không được vào.

Một khu vui chơi nho nhỏ đầy đủ tiện nghi nơi anh em Rap Việt của tôi ở trong đấy, tôi nhìn bọn họ mà không kiềm được chút cay mũi. Nhìn bọn họ vui vẻ với nhau thế kia, mình lại phải ra ở riêng, còn gì buồn hơn không được chung vui cùng mọi người.

“Như anh thấy đó, bạn anh chúng tôi phải đưa đi cách ly hết. Tại có một nguồn dịch đã xâm nhập vào trường quay ngày hôm đó gây nhiễu loạn mọi thứ nên buộc chúng tôi phải làm thế. Nhưng riêng anh, lúc đó anh ở cùng với ngài Đan Lên nên anh không cần phải vào đấy.”

Tôi nên cảm thấy may mắn khi  mình không có nguy cơ nhiễm dịch hay buồn rầu vì chỉ được ở một mình cô đơn ngoài này. Sao tự dưng tôi lại trở nên dị biệt không ai chơi cùng như vậy nhỉ? Thấy lạnh lẽo trong lòng quá.

Sau đấy anh ta lại đẩy tôi đến một phòng khác trong khu đó. Đến lúc lại gần sát tấm kính lớn, tôi mới thấy rõ là ai đang ở bên trong đấy. Là Lăng LD, Lăng của tôi kìa.

“Trời ơi anh Tiến, là anh phải không?” Lăng LD hớn hở bước tới, xán mắt lại sát tấm kính để thấy tôi rõ hơn. Nhìn thằng bé cười, tôi cũng vui lây, nhưng mà cái tấm kính này cách âm ghê quá, tôi không nghe nó nói gì cả, chỉ biết run run đưa tay ra vẫy chào nhè nhẹ để cho nó biết là tôi còn thấy nó. Bác sĩ nhìn thấy cảnh này, không biết mủi lòng thế nào mà liên hệ với người trong khu vực đó, cho nó với tôi mượn hai thiết bị như chiếc bộ đàm.

“Ricky, Ricky phải không anh?” Lăng đập đập tấm kính, nhìn nó như muốn nhào ra ngoài tới nơi.

Tôi gật đầu thay cho lời xác minh thành tiếng rồi sau đấy đưa tay chỉ chỉ vảo cổ họng rồi lắc lắc tay ý bảo bây giờ mình nói chuyện không tiện. Có trời mới biết bây giờ tôi đang phải bức rứt đến độ nào. Với một kẻ nói nhiều như tôi bây giờ chỉ biết múa tay điên cuồng để biểu lộ điều mình cần nói quả thật chẳng khác gì cực hình. Tạ ơn trời vì ít nhất vẫn có Lăng hiểu tôi.

“Không sao anh ơi. Tắt tiếng thì nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Có như vậy hai anh em mới nói chuyện với nhau được chứ.”Nghe Lăng LD an ủi, cảm giác xáo động trong lòng tôi như dịu đi phần nào. Mà Lăng ơi, em cứ cười thế kia, làm sao anh chịu rời khỏi đây hả em.

“Anh ơi, ở ngoài đấy anh ổn không? Một tuần nay không thấy mặt anh, em lo gần chết.”

“…”

Bỗng vị bác sĩ phía sau lưng tôi nói rằng đã có kết quả xét nghiệm rồi và sẽ đưa tôi đi lấy ngay. Anh ta thu bộ đàm lại, lạnh lùng kết thúc buổi gặp gỡ ngắn ngủi này. Nghe đâu loáng thoáng câu cuối của Lăng:

“Anh ơi, ráng khỏe nha anh. Em nhớ anh.”

Thật đau khổ vì không thể ở bên nhau nhau lúc này.

----------------------------------

Ricky Star vừa đi xong, Lăng LD ho khan một trận lớn. Cái cơ thể tàn tạ này quỳ rạp xuống sàn nhà, từ miệng không ngừng chảy ra máu, chỉ sợ nói chuyện lâu thêm chút nữa anh ấy sẽ thấy cảnh cậu phun ra một ngụm máu đen quánh văng đầy kính và sàn nhà, thứ mà bấy lâu nay cậu luôn che giấu vì không muốn Ricky lại phải lo lắng thêm. Một mình anh lao lực ngoài kia tìm thuốc về cho cậu, đâu thể nào để anh vì căn bệnh biến chứng này mà sốt vó thêm nữa.

Lúc các bác sĩ một lần nữa đỡ cậu lên giường và dọn dẹp đống bày bừa mà cậu gây ra, đầu cậu trong lúc nửa tỉnh nửa mê văng vẳng đoạn hội thoại của mình cùng với bác sĩ…

[ "Xét nghiệm cho thấy cậu dương tính với virus VP - 02 nhưng lần này đã biến thể thành một loại mới, chúng tỏ cậu đã bị lây nhiễm rất trước đó rồi?”

“Dạ phải.”

“Theo thông thường sẽ lây qua đường hô hấp, nhưng loại của cậu lại chuyển sang lây qua đường máu… và hình như cậu chưa từng để ai tiếp xúc trực tiếp với máu của cậu?”

“Dạ đúng. Tất cả chỗ máu đen tôi ọc ra đều tự tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi sát khuẩn nhiều lần bằng các loại thuốc tẩy thông dụng trên thị trường. Thứ gì dính máu tôi đều tiêu hủy bằng cách đốt chúng.”

“Tôi đề cao hành động đấy của cậu. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm ca nào trong cộng đồng mang virus giống cậu nên chúng tôi cũng an tâm được phần nào. Nhưng thứ gì đã giúp cậu di trì sự sống?”

“Có một loại thuốc do phía nặc danh cung cấp cho tôi thông qua Ricky Star. Uống vào sẽ đỡ hơn một chút nhưng càng lúc càng mất tác dụng.”

“Thế cậu có thể cho chúng tôi nghiên cứu loại thuốc ấy được không?”

“Nó nằm trong chiếc balo tôi đem theo lúc đi ghi hình Rap Việt ấy. Một cái balo đen có hình dòng chữ OTĐ for life, bên trong có một hũ nhựa đựng những con nhộng hai màu đỏ - xanh. Phía bên anh có thu đồ lên đây mà hả?”

“Hừm, để tôi cho người đi tìm kiếm. Bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ cố hết sức để chữa trị cho cậu.”  ]

---------------------

Lúc bị đưa đi, hồn tôi đã vô định ở chốn nào xa lắm. Từng câu nói lúc nãy của Lăng như cuốn băng phim tua đi tua lại trông đầu tôi làm tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

“Anh đừng buồn quá, rồi anh sẽ được gặp trực tiếp sớm thôi. Bây giờ anh còn yếu, họ không cho vào.”

Một lúc sau đấy tôi mới khẽ gật đầu để đáp lời lại anh ta rồi lại tiếp tục đưa tầm nhìn hướng về nơi vô tận. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, có lẽ là buổi chiều chăng? Nhìn mây vẫn cứ lơi chầm chậm trên cao kia, thấy buồn vẩn vơ.

Bỗng dưng nhìn lên khúc hành lang kính trên mình một tầng lầu, tôi thấy có thứ gì đó phát sáng đang di chuyển. Cố nhìn kỹ hơn nữa, hình như là một ai đó đang mặc một bộ áo tấc màu hồng nhạt kèm theo khăn đóng cũng tông hồng y hệt. Nhìn cái kiểu ánh sáng kiểu đấy, khá chắc vị trên kia chính là thượng tầng.

Mà hình như, ánh sáng này từng bắt gặp ở đâu rồi thì phải, thân quen lắm luôn. A, nhớ rồi, giống cái người hồi bữa mình lờ mờ thấy trước khi hôn mê bất tỉnh. Liệu hai người đó có phải là một không? Mà là một thì là ai?

Màu hồng đó, chẳng lẽ nào lại là thầy mình, BinZ?

Ôi trời, nếu thế thì sẽ là một pha gây chấn động mạnh đấy, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Tự nhủ bản thân tới đâu được thì tới, giờ thứ mình cần quan tâm bây giờ là tình trạng sức khỏe của bản thân.

Tự nhiên có cảm giác ánh mắt của mình và vị trên kia vừa giao nhau một cái. Gì mà rợn hết cả da gà da vịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro