Ngoại truyện 1: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả: lẽ các vị sẽ hơi thắc mắc tại sao các mối quan hệ trong đây kì lạ thế. Thật ra thì tại tình tiết truyện chưa chạy tới khúc đó nên là thôi, này đọc giải trí nha mọi người.

----------------------

Giờ một nhà bốn người gồm Trung Đan, Hoàng Khoa, Tuấn Kiệt và Trần Tiến mới nhận ra Tết thật sự có quá là nhiều việc cần làm.

Nào là dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ trang trí Tết.

Nào là mua hoa như cây đào (vì Trung Đan là người con đất Bắc) và cây mai về bày (do ba con người còn lại đều là người Miền Nam), mua thêm nhiều loại hoa nữa như cúc mẫu đơn, bông vạn thọ, hoa cát tường... trưng đầy cả nhà nữa.

Mới vừa loay hoay cúng ông Táo về trời chập 23 Tết thì họ đã tất bật trải nghiệm thử trổ tài nấu món ngon ngày Tết. Tuấn Kiệt cùng Trần Tiến xung phong đi làm mứt cà chua trong lúc Trung Đan cùng Hoàng Khoa tự mình mua sắm thêm bánh trái.

"Em không hy vọng lũ kia làm cháy dinh thự Trần Đề anh à." Ngồi trên phi thuyền, Hoàng Khoa lo lắng nhẹ khi nghĩ cho số phận ngôi nhà họ mới ở được mấy tháng.

"Em lo gì cơ chứ, anh tin thằng Lăng không làm gì đến nỗi không cứu vãng được." Trung Đan nắm chặt tay người mình yêu rồi cầm lên âu yếm hôn nhẹ một cái, Hoàng Khoa vì thế mà má đỏ hây hây như những rặng mây hồng. "Xem em kìa, thẹn thùng cái gì giờ này nữa."

Hoàng Khoa chồm người qua hôn một cái thật kiêu lên má của Trung Đan. "Hôn lại cho bõ tức."

Hai người nhìn nhau rồi cười đắc chí lắm, thỏa mãn lắm. Tết này nhìn lại, một năm quả thật bội thu. Còn gì tuyệt vời hơn được ở bên những người mình thân yêu chứ.

Bỗng có tiến chuông điện thoại vang lên. Thì ra của Tuấn Kiệt gọi cho Trung Đan.

"Bố, thầy Rymastic vừa gửi tặng nhà mình một cặp bánh chưng."

"Thế con cảm ơn Thiện chưa?"

"Dạ rồi."

"Ba con đang lo hai đứa làm cháy bếp kìa. Nhớ cẩn thận nha."

Nói xong, Trung Đan tắt máy, cất điện thoại lại vào túi quần, rồi quay sang trò chuyện với Hoàng Khoa tiếp tục.

Rất nhanh thôi, họ đã tới được trung tâm thương mại rồi. Bước vào bên trong, tài xế kiêm vệ sĩ lặng lẽ giữ khoảng cách mà đi theo họ thực hiện công tác bảo vệ, vừa giữ an toàn cho chủ của mình vừa để thân chủ cảm thấy không bị gò bó.

"Hình như hồi nãy anh nói anh muốn làm cái món gì ấy nhỉ?"

"Canh bóng á. Sao vậy?"

"Chỉ là muốn ăn thôi. Để xem chồng tôi nấu nướng thế nào nào."

Vệ sĩ từ xa nhìn cảnh hai con người này tình tứ mà no nê cơm chó. Ước gì có khoảng bồi thường tổn thất tinh thần con dân độc thân đi kèm lương thì hay biết mấy nhỉ.

Hoàn tất quá trình mua sắm, họ nhanh chóng quay trở về để tránh quá nhiều ánh nhìn chuyển chú ý vào mình. Ngồi phi thuyền được một lát thì nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên của Hoàng Khoa. Hóa ra là Wowy gọi.

"Alo mày, tao đem mấy đòn bánh tét cho nè. Mày có đang ở nhà không?"

"Đang trên đường về luôn á. Mày có tới mà thấy tao chưa về thì cứ gửi hai thằng con tao kìa."

"Ù ôi gọi con trai ngọt xớt luôn."

Cúp máy, Hoàng Khoa gác tay lên trán, thở dài.

"Năm nay, quà tết đến nhiều quá mà nhà mình chưa tặng lại cái gì hết."

"Thì tối 30 tết mời họ lại nhà mình chơi, tổ chức tất niên, xem pháo hoa và đón giao thừa. Lo cái gì mình nhỉ?"

"Ấy chết, còn cái nhà mình. Về lẹ lẹ xem nó tanh bành té họe ra sao rồi."

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Lăng vẫn lo được tất. Nhìn mâm mứt cà chua Ricky vừa làm xong đỏ thơm đẹp mắt, Hoàng Khoa thở phào nhẹ một cái còn Trung Đan đã hăm hở chạy lại lấy một miếng mà ăn thử luôn.

"Thấy con làm ngon hông?" Trần Tiến nháy mắt ra hiệu tìm kiếm sự trả lời.

"Lăng làm chứ con mà làm cái nỗi gì." Mà nó ngon thật, hắn phải thừa nhận là thế.

"Ơ bố, con là con giúp hơi bị nhiều luôn á."

"Thiệt vậy hông hả Lăng?" Hắn quay sang hỏi luôn cả người còn đang tất bật trong bếp.

"Ảnh nói đúng á bố ơi."

Hoàng Khoa đứng xem ba người đối đáp qua lại mà không thể ngừng vui trong lòng. Tết này rộn ràng thật.

Sau khi cả nhà bốn người cùng nhau lăn vào bếp để nấu buổi tối, cứ thế một bàn cơm đẹp mắt được bày ra gây xôn xao cho từng chiếc bao tử đang không ngừng kêu gào ở đây. Họ bày đồ ăn lên một chiếc bàn tròn mà vị trí ở đó nhìn ra thấy cả khuôn viên rộng lớn đèn hoa rực rỡ.

"Cho mai đào ra trung tâm quả là một ý kiến tuyệt vời." Trần Tiến đang không ngừng tán thưởng cái cây đã được trang hoàng lộng lẫy ngoài kia. Đèn nhấp nháy trông thích cả mắt, hương hoa thì cứ thoang thoảng, dịu nhẹ thư thái cả lòng người.

"Thấy ba với bố lựa cây hay không? Toàn hàng tuyển cả đấy." Trung Đan không giấu nổi nụ cười trên môi, tiện tay gắp một miếng chả hoa hoa ngũ sắc qua cho Hoàng Khoa.

"Ùi Tiến, lo ăn đi không canh nó nguội bây giờ. Canh bóng hôm nay do bố con kỳ công nấu đấy." Hoàng Khoa thấy Trần Tiến mải mê ngắm hoa quá nên nhắc nhở, canh này nguội thì mất ngon.

"Hóa ra là do bố nấu, ngon ghê luôn." Tuấn Kiệt tấm tắc khen ngợi món canh ngày hôm nay, mấy khi có dịp được thưởng thức tay nghề của Trung Đan đâu chứ.

Ăn được một lúc, họ cũng bắt đầu tìm đề tài gì đó để trò chuyện.

"Thế hai đứa tính chừng nào cưới?" Trung Đan mở đầu bằng một câu làm Trần Tiến đang ăn cơm bất ngờ đến sặc cả cơm.

"Nhà có Ricky Star như hũ mắm để đầu giường. Ra giêng cưới luôn đi." Hoàng Khoa tiếp lời cho Trung Đan làm tụi nhỏ mặt đỏ lên vì ngại.

"Cái đấy phải để trưởng bối đây làm trước chứ." Khá khen cho Lăng đối đáp uyển chuyển, Trần Tiến nghe xong mà mát lòng mát dạ, nuốt trôi cục nghẹn

"Phải đó, tụi con hơi bị đợi hai người cưới luôn."

"Yên tâm, hoàng tráng hơn hai bây là cái chắc." Hoàng Khoa nháy mắt tinh nghịch, cười to.

Không biết từ đâu, Trần Vinh - quản dinh của dinh thự Trần Đề bước nhẹ vào phòng. Ông hướng đến Trung Đan, thông báo về một cuộc video call trực tuyến đến từ Touliver.

[Chấp nhận cuộc gọi]

Trần Vinh bấm nút khởi động màn hình cuộc gọi lớn trên vách tường.

"Oh hello Đan. Ủa, đang ăn cơm hả?" Touliver không nghĩ mình vừa quấy rầy bữa cơm gia đình của người ta. "Vậy thôi ăn đi, anh gọi lại sau vậy."

"Khoan đã anh, để em làm việc này một phát. Đêm 30 Tết liệu anh có thể ghé nhà em tham dự tiệc tất niên chào mừng năm mới được chứ?"

"Sao lại không được. Cuộc vui nào cũng phải có anh mày em ạ. Tiệc nào chả cần DJ đánh nhạc cho sung."

"Thôi anh đi đi tí gặp lại."

Màn hình đã ngắt kết nối, nhưng hình như Hoàng Khoa còn tính làm thêm gì đó nữa.

[Mở rộng cuộc gọi]

[Bạn chọn ai để mở rộng cuộc gọi]

[Tất cả các thành viên của Rap Việt có trong danh bạ]

[Xin chờ trong giây lát để kết nối hết tất cả]

[ MCK: "Ồ hé lô."

Gducky: "Alo thầy, em nghe."

Wowy: "Gọi giờ gì đã quá dị mày?"

Suboi: "Alo Su nghe đây."

(R - tee, Rymastic, JustaTee, ... )

BinZ: "Để anh mở rộng cuộc gọi nốt, mời lần này cho xôm em ạ."

B - ray: "Alo đây là Bảo. Có việc gì thế?"

Ricky Star: "Ủa sao có ông này ở đây, à quên sao con lại quên mất chú B - ray bạn của ba nhỉ?"

B - ray: "The fuck, hẳn là "chú"! Lên chức xong thấy già đi mấy chục tuổi ."

Karik: "Thôi được rồi mấy ông. Nay tôi call một lượt thế này là để gởi mời đến nhà tôi dự tiệc countdown đêm 30 đón giao thừa. Hy vọng mọi người đến chung vui, sum vầy."

Wowy: "Vụ này được nè mày."

B - ray: "Gì chứ này Bảo đi được."

Ricky Star: "Chú Bảo - ray nhớ lì xì cho cháu nha."

B - ray: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi lì xì."

Karik: "Phần thiệp mời tôi gửi qua hết rồi đó. Nhớ tham dự đông đủ nha mọi người."

Mọi người: "Ok nha. Bái baiiiii." ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro