Ngoại truyện 2: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi dịp Tết hằng năm, lằn ranh giới giữa các tầng đều sẽ bị xóa bỏ. Mọi người sẽ tụ họp lại ở Trung Tầng cùng nhau ăn mừng, đếm ngược thời gian để đón thời khắc giao thừa và xem trình diễn ánh sáng. Năm nay đến lượt Thượng Tầng thực hiện màn trình diễn này.

Ở dinh Trần Đề, một nhà bốn người đang tất bật vận lễ phục để cùng mọi người hòa vào màn trình diễn ánh sáng chung.

"Đứng lại coi Khoa, chưa vấn tóc xong mà đi đâu vậy?" Trung Đan bất lực nhìn chồng mình đang cuống cuồng lên  chạy đông chạy tây vì khẩn trương.

"Cài thiếu tý vàng có chết ai đâu." Hoàng Khoa tay chân luống cuống thấy cái gì cũng vướng víu. "Em muốn đi xem hai đứa quá."

"Còn bộ móng vàng nãy giờ chưa đeo kìa." Đan bực dọc nhìn quả đầu tóc nãy giờ chưa xong này.

"Tiếc là chẳng thể để tay bình thường được." Hoàng Khoa nhìn phần móng bàn tay đã hóa đen chưa kịp lành do phần gen bị đột biến năm xưa thời gian gần đây bị kích thích quay trở lại. "Biết sao giờ đây, kẻo em lại hóa Wolverine trong sự kiện đầu năm mới, mai mốt không biết cất mặt đi đâu luôn á." Ôi dư âm của những tháng ngày đau khổ.

"Thôi ráng đi em, để dân chuyên làm cho em cho nhanh. Em làm xong, chúng ta mới đi được." Hắn quay sang an ủi bạn đời của mình. Khổ thân em yêu của hắn.

Bộ trang phục họ mặc ngày hôm nay mang tông chủ đạo là màu Hỏa Hoàng, họa tiết chính là Ngũ Long đi cung với rất nhiều chi tiết nhỏ nữa, sẽ khác với vua mặc hoàn toàn là màu vàng kim và họa tiết chính là Cửu Long. Khăn đóng ngày hôm nay của họ cũng màu Hỏa Hoàng, đi kèm theo rất nhiều món phục sức nữa. Tưởng là có thể tự mình diện trang phục nhưng cuối cùng vẫn phải để cho người ta làm cho mình.

Khác với phụ huynh mình tông Hỏa Hoàng màu cam đỏ, Trần Tiến và Tuấn Kiệt sỡ hữu trên mình lễ phục màu cam vàng với khăn đóng cùng màu, chỉ là ít phục sức trên đầu hơn. Họa tiết áo là Tam Long đi kèm với nhiều chi tiết nhỏ được thêu cực kỳ tỉ mỉ và kỳ công.

Từ đâu đó, một cô hầu bước vào chỗ bốn người bọn họ đang đứng, đem theo một lọ nước hoa đựng trong bình pha lê cao cấp được đặt trên khay gỗ lót bông bọc vải nhung mềm.

"Thưa vương thượng, thưa vương hậu, thưa hai vị vương tử, Thành Đô số 1 đã đến rồi đây ạ." Cô nhẹ nhàng cầm nó lên bằng đôi tay đã đeo găng sẵn từ trước đó rồi cẩn thận đưa cho Hoàng Khoa, đưa xong thì bước ra đứng gần đấy, đợi bọn họ dùng xong thì đem đi cất.

"Xịt chút nước hoa Thành Đô số 1 nữa là xong rồi." Hoàng Khoa cầm xịt cho chính nình và ba người còn lại.

"Này chi vậy ba?" Trần Tiến có hơi thắc mắc về sự tồn tại của loại nước hoa này, đó giờ cậu không rành về dầu thơm cho lắm.

"Thế là chưa nghe truyền thuyết "ánh sáng kinh kỳ" rồi phải không? Xịt để phấn rêu tinh lân lâu phai sáng đấy." Trung Đan chậm rãi giải thích cho Trần Tiến nghe. Mà dầu thơm này thơm thật, mùi như là nắng vậy.

"Dầu thơm này nghe nói quý hiếm lắm, chỉ hoàng gia mới được xài." Tuấn Kiệt đê mê trong làn hương thơm này. Đúng là chẳng thể chê vào đâu được.

Lúc bọn họ diện xong trang phục, những người được mời dự tiệc hôm bữa cũng đến gần đông đủ cả rồi. Ai cũng áo quần xúng xính, muôn hình vạn trạng như là một vườn hoa tươi thắm. Những nụ cười rạng rỡ trên môi, những tiếng vui đùa khúc khích vang đầy nơi đây làm nơi đây càng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Sảnh tổ chức tiệc hôm nay được trang hoàng lộng lẫy lắm, có cả ngoài trời, có cả trong nhà luôn. Hiện tại thì mọi người chủ yếu là đang ở trong nhà chờ đợi gia chủ nên cũng chưa một ai động đến đồ nhắm trên bàn dù chỉ một chút.

Thấy bọn họ bắt đầu bước ra, tự dưng mọi người không ai bảo ai đều giữ im lặng. Hai cậu quý tử cùng nhau bước xuống lầu trước, thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn làm hai cậu hơi ngại nhưng sau đó tới phiên hai vị phụ huynh họ đi xuống, mọi người mới bắt đầu chuyển tầm mắt lên trên thôi không chăm chú vào họ nữa. Trung Đan cùng Hoàng Khoa, cứ thế khoác tay nhau, khoan thai bước xuống, đẹp và xa hoa đến nghẹt thở, không khí bây giờ đâu đâu cũng nhìn thấy khí thế vương giả ngập tràn nơi đây.

Khách dưới lầu ngỡ ngàng vì lần đầu nhìn thấy tận mắt trang phục hoàng gia ở khoảng cách gần như vậy. Quả nhiên là đẹp và tinh xảo ngoài sức tưởng tượng, nhìn hoài cũng không ngán. Trong tiếng trầm trồ, bọn họ chầm chập bước xuống, nhận không ít ngợi khen từ nhiều phía.

"Xin lỗi, bọn tôi để mọi người đợi lâu." Trung Đan lên tiếng xin lỗi các vị khách ngày hôm nay.

Sau đấy, nhận lấy ly rượu champagne, Trung Đan cùng Hoàng Khoa nâng rượu hô bắt đầu bữa tiệc.

"Touliver, chơi nhạc đi anh ơi." Hoàng Khoa nói to với ông anh đang đứng ở góc đằng xa. "Xõa đi mọi người, muốn mồi nhậu có mồi nhậu, muốn cờ bạc thì cũng ok luôn, cứ xả láng hết mình."

Nhưng một nhà bốn người không ở lâu tới 0h đêm được, bọn họ còn phải trình diễn ánh sáng nữa. Năm nay Quân Thượng giao hết trọng trách này cho dinh thự Trần Đề nên trong số chín dinh đáp xuống Trung Tầng hôm nay, Trần Đề vinh hạnh nằm ngay vị trí trung tâm và cũng là cao nhất, chỉ dưới điện Thái Hòa nơi ở của vua mà thôi, tuy nhiên điện thái hòa thì không ở gần đấy được vì còn phải chừa chỗ cho Trần Đề biểu diễn nữa.

"Bộ mọi người không cần dự lễ cùng hoàng gia hả?" Wowy lấy làm lạ vì nãy giờ bọn họ trông chẳng có vẻ gì là cần tất bật chuẩn bị cả.

"Mình thoải mái mà thầy, nhà con năm nay chưa cần dự lễ cùng họ do mắc trình diễn ánh sáng rồi." Tuấn Kiệt sảng khoái trả lời thắc mắc của thầy mình. "Mà sắp tới giờ rồi. Tiến, mình đi thôi anh." Quay ngoắt lại để tìm Trần Tiến, hai người khẩn trương chạy để thi hành công tác giám sát, chuẩn bị.

"Mời mọi người bước ra ngoài trời tận hưởng trình diễn ánh sáng." Trần Vinh dùng micro từ tốn mời các vị khách ở đây đi ra sảnh ngoài trời nơi họ trước đó đã chuẩn bị cả những dãy ghế để khách ngồi xem cho thỏa thích mà không bị mỏi chân. Trung Đan đã dặn ông phải chăm sóc họ cho tốt nên ông đã kỹ càng trong từng khâu chuẩn bị.

Lúc này, ở dưới quảng trường ngay trung tâm Trung Tầng, người dân từ tứ xứ đổ về đây để chứng kiến một trong những màn trình diễn được mong đợi nhất đêm nay do Thượng Tầng đứng ra tổ chức. Quả thật đây là dịp mọi người kỳ vọng rất nhiều do mức độ hiếm hoi mà đích thân Thượng Tầng làm ra. Chưa kể có tin đồn rằng đây là màn trình diễn công phu nhất, được đầu tư nhiều nhất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại bậc nhất thành đô làm mọi người đã mong chờ nay lại thêm phần háo hức gấp bội lần nữa. Trần Đề cũng vì lẽ đó mà đã phải lao lực tỉ mỉ từ khâu hình ảnh đến âm thanh để cho mọi người có được trải nghiệm tốt nhất.

MC Trấn Thành đã đứng đợi sẵn trên bục cao. Năm nay là năm đầu tiên anh vinh dự được Thượng Tầng, cụ thể là Trung Đan mời dẫn dắt một trong những sự kiện lớn nhất năm nên anh hồi hộp đến độ tay chân hơi run nhẹ. Nhưng sau khi thấy những ánh đèn đổ về phía mình, anh đã mạnh mẽ gạt mọi lo âu qua một bên vì biết đã tới lúc bắt đầu thật rồi.

"Kính thưa quý vị thân mến, còm một vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu màn trình diễn ánh sáng được mong đợi nhất năm..."

Bỗng từ chiếc tai nghe gắn với thiết bị liên lạc anh vắt ở ngang thắt lưng, anh nhận được thông báo là 2 phút nữa sẽ bắt đầu, làm Trấn Thành phải cố gắng kéo dài phần dẫn chương trình thêm chút nữa. Đến khi có lệnh đếm ngược đến 0h, anh mới thở phào vì trách nhiệm nặng nề này gần xong rồi. Nhìn đồng hồ trên tay thấy còn 20 giây nữa, Trấn Thành hào hứng gọi mọi người đếm chung.

"Hướng mắt về phía dinh thự Trần Đề, chúng ta bắt đầu màn countdown nào mọi người. 20... 19..."

"18... 17..." mọi người phía dưới đồng thanh đếm to. Những chiếc màn hình lớn được lắp gần đó cũng chuyển sang trạng thái đếm ngược.

"16... 15..." theo tiếng đếm của mọi người, dinh thự Trần Đề sáng đèn lên rồi tắt theo từng nhịp đếm. An ninh được siết chặt lên mức tối đa, phòng ngừa có kẻ muốn âm mưu phá hoại đêm nay. Trước đó họ đã được huấn luyện cho mọi tình huống xấu nhất có thể.

"14... 13..." cùng lúc này, Hoàng Khoa trên cao kia đang cùng một đội rất đông các chuyên viên điều khiển cố gắng bình tĩnh nhất có thể để làm màn này cho thật hoành tráng và chỉn chu. Trong khi đó, Trung Đan chịu trách nhiệm cho việc giám sát từng thiết bị trình chiếu còn Trần Tiến với Tuấn kiệt lo toan việc phát sóng cùng ghi hình để phát đi toàn quốc cho mọi người cùng xem trên mọi nền tảng trực tuyến bằng chất lượng cao nhất.

"12... 11..." Trung Đan hỏi đi hỏi lại, cho người kiểm tra qua hết thêm vài lượt nữa các thiết bị kia để hạn chế sai sót nhất có thể. Hắn biết thời khắc này cực kỳ quan trọng, lơ mơ xíu thôi là cả dinh lãnh đủ nên là kiểm nhiều lần cho chắc.

"10... 9..." Hoàng Khoa động viên mọi người trong đội giữ vũng tinh thần vì trách nhiệm quá đỗi nặng nề này làn con người ta căng thẳng đến tột đỉnh. Sơ sẩy một chút thôi cũng đủ làm người dân bên dưới thất vọng rồi. Anh biết họ đặt kỳ vọng vào đây cao lắm.

"8... 7..." Tuấn Kiệt cùng Trần Tiến chăm chú quan sát tình hình không ngơi nghỉ dù là một phút. Họ biết chỉ một chút chập chờn thôi người dân cũng sẽ khó chịu đến nhường nào, chưa kể còn phải thu lại để lưu truyền đời sau nữa, thành ra là phải kỹ lưỡng mới được.

"6... 5..." cảm giác mọi người sắp không nhịn nổi nữa. Chưa bao giờ lại thấy 20 giây lại lâu lắc đến bứt rứt khó chịu như thế.

"4... 3..." Người của dinh thự Trần Đề đã vào vị trí ngay ngắn hết cả rồi, đợi đồng hồ điểm đến số 0 lập tức hành động.

"2... 1... 0... Chúc mừng năm mới!"

Ngay lập tức, Trung Đan cho người thả bay từng thiết bị đã được thủ sẵn và đang đợi trên mặt đất nãy giờ kia. Từng quả cầu ánh sáng bay lên, kéo theo hàng tỷ hạt nano siêu nhỏ đang hóa thân thành từng chú cá chép vô cùng chân thực, đủ sắc màu đang vươn mình bay lên trong dòng nước đang chảy theo quỹ đạo hình xoắn ốc xoay xung quanh dinh thự. Họ yên lặng, thậm chí là cả nén hẳn tiếng thở để lắng nghe cho rõ hơn tiếng đàn cá lao xao, tiếng nước chảy róc rách ở trên kia. Lên một độ cao nhất định, dàn cá chép bỗng tụ lại, từ từ chuyển mình biến thành những chú rồng to lớn, mạnh mẽ vun vút bay lượn ra khắp mọi nơi. Chúng lượn vài vòng quanh dinh thự Trần Đề rồi dần di chuyển qua các dinh khác đang ở gần đó, lần lượt qua: Đại dinh, Tiểu dinh, dinh Ba Lai, dinh Hàm Luông, dinh Cổ Chiên, dinh Cung Hầu, dinh Định An và dinh Ba Thắc. Qua dinh nào thì dinh ấy hòa theo dòng ánh sáng đang tưng bừng nhảy múa kia, có thể cảm nhận được luôn từng cứ chuyển mình khi lao vút trong không khí, từ tiếng thở, tiếng gầm gừ đánh động lòng người. Rồi gần cuối, chúng nó sà xuống vui chơi cùng dòng người đang há hốc mồm theo dõi bên dưới làm mọi người thích thú reo hò lên. Kết thúc màn "cá chép vượt vũ môn", chín chú rồng đồng loạt gầm một tiếng vang vọng cả đất trời rồi nhanh chóng hợp lại, biến mình thành biểu tượng của hoàng gia rồi thành dải đất hình chữ S cùng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng tất cả các đảo lớn nhỏ khác nữa. Trần Đề cùng khắp mọi nơi trên toàn quốc bắn pháo hoa chào mừng năm mới, ai cũng vui vẻ hò reo.

"Ơ đờ mờ, nó đỉnh vãi." Trần Tiến không nhịn được mà chửi thề luôn. "Đéo thể nào thốt nổi cái gì nữa." Họ lúc này đây đã mệt chết rồi, nhưng thỏa mãn, thỏa mãn lắm, còn có chút vui sướng, chút tự hào đi kèm nữa.

Sau đó, hai người họ nhanh chóng vào vị trí ghi hình để cùng hoàng gia gửi lời chúc đến tất cả mọi người. Từng người bọn họ trịnh trọng hành lễ chào người dân cả nước, nhân dân cũng vì thế hành cái lễ thật to để đáp lại lời chào đến từ hoàng gia. Thực hiện xong màn chào hỏi, lúc này chuyển sang tập trung qua phần phát biểu của Quân Thượng.

"... Một lần nữa, xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý, hành phúc phát tài. Cầu mong đất nước  sẽ ngày càng vươn cao hơn, phát triển vũng bền, nâng vị trí của chúng ta lên một tầm cao mới."

Thế là xong, bọn họ bây giờ được tự do rồi. Đi về ăn chơi thôi.

Một nhà bốn người nhanh chóng quay về thay một bộ đồ thoải mái hơn để còn đi dự tiệc nữa. Các vị khách chào mừng họ trở về, còn không ngớt lời khen cho phần trình diễn ban nãy. Quá lung linh, quá huyền ảo, siêu thực vô cùng, không những không làm ai thất vọng mà còn mãn nhãn đến tột đỉnh, như thể đang chứng kiến từng chú cá chép, từng con rồng thực thụ đang bay trên bầu trời vậy. Xuất sắc đến không thể nào chê được.

"Cảm ơn mọi người vì đã khen. Chúng tôi đã lao lực ngày đêm để tạo ra được nó đấy." Trung Đan ái ngại đáp lại lời khen ngợi của mọi người. "Thôi, để chúng tôi vui chơi nào mọi người. Xong xuôi hết cả rồi."

Bữa tiệc nhanh chóng quay về quỹ đạo ồn ào, náo nhiệt như lúc đầu. Chẳng hiểu từ đâu, những tụ bài, những đoàn lô tô mọc ra như nấm, huyên náo cả một góc sảnh, nhưng cũng có những góc không quá ồn ào như bàn "hội người già" gồm Trung Đan, Rymastic, JustaTee, Big Daddy,... đang ngồi vừa nhấm nháp, thưởng thức rượu vừa ôn lại chuyện xưa. Còn Hoàng Khoa, anh thích đi xung quanh xem người ta làm này làm nọ hơn là một chỗ làm gì đó cụ thể.

"MCK ơi là MCK, đã mang Jordan thì đừng có chơi bài quỳ." Hoàng Khoa cười khoái chí nhìn cậu học trò của mình. "Thôi cởi giày đi em rồi quỳ cho thẳng lưng em nhé." 

"Ùi ông Thành Draw cũng đang đi Jordan kìa, cởi lẹ rồi quỳ cùng coi." MCK hướng tập trung qua người khác liền, đâu thể một mình mình bị cười vậy được, quỳ đông đông mới vui chứ. "Có gì thì cứ để thầy Nam mua cho đôi mới, lo cái gì."

"Ơ vãi luôn, được lắm MCK. Tý nữa thầy đây sẽ cho cậu quỳ suốt không ngồi được luôn." Gonzo tự tin quyết thắng 300 phần công lực làm cho những người khác cùng tụ cười nắc nẻ.

Đang hào hứng với ly pepsi trên tay, bỗng không biết từ đâu, B - ray hùng hổ bước lại như một vị thần, hình như anh ta cũng hơi ngà ngà say rồi.

"Ông ởi, cô gái xinh đẹp đằng kia là ai thế?" Anh ta chỉ tay vào người phụ nữ đang thưởng thức rượu vang ngoài ban công phía xa. Có cái gì đó quyến rũ hớp hồn người đang toát ra từ cô ấy làm anh chẳng rõ đang say vì rượu hay vì nàng nữa. "Tôi ra làm quen ha?"

"Được, nhưng mà..." Chưa nói hết câu nữa, B - ray đi mất tiêu rồi. "... đằng ấy là chị của Trung Đan." Ối trời, đến lúc nào mà không hay luôn, lặng lẽ như ninja vậy.

Oh no, oh no, oh nố nô nô nồ nồ. Lòng Hoàng Khoa âm thầm lạo xạo như xổ số kiến thiết.

"Ba, ba nhìn gì mà ... chăm chú...?" Nhìn theo tầm mắt của Hoành Khoa ra ban công, lập tức Trần Tiến bị hình ảnh của B - ray đang đứng tán tỉnh cô gái ngoài kia làm cho sốc không nói nên lời. "Đừng nói ngoài kia..."

"Ừ, là chị của Trung Đan." Hoàng Khoa nhún vai bất lực còn bụng của Trần Tiến lúc này cũng nhảy lô tô theo ba mình rồi. "Vãi thật, lão này điên thật rồi. Ba, sao ba không cản?" Đầu cậu vừa xẹt qua một vài viễn cảnh cậu cảm thấy thật khủng khiếp, thôi, cậu không muốn gọi B - ray là bác hai đâu, nghĩ tới mà không nhịn được rùng mình.

"Thôi đi chơi lô tô chỗ "ông tướng Wowy" đang kêu lô tô với thằng Lăng và Dế Choắt kìa. Mình kệ nó đi con." Chứ biết làm sao nữa bây giờ, thôi thì mọi chuyện tới đâu hay tới đó.

Mải mê nói chuyện với Trần Tiến, đột nhiên từ đằng sau có người dùng hai tay che mắt Hoàng Khoa lại. Làm gì mà anh không biết người ấy là ai cơ chứ.

"Đan, chuyện gì thế?" Khoa gỡ đôi tay đang bao trùm tầm nhìn của anh, thực hiện một cú xoay người uyển chuyển để cả người mặt đối mặt.

"Theo anh, có cái này hay lắm." Chẳng để Hoàng Khoa trả lời thêm câu nào nữa, tay hắn đã nắm chặt lấy tay Khoa mà dắt đi.

Đưa Hoàng Khoa ra chỗ gốc đào gốc mai giữa khuôn viên nói mà họ đã cho người dày công trang trí, nơi này bây giờ đèn hoa lấp lánh như muôn ngàn vì sao nhỏ trên cao kia. Nhưng ở đấy từ bao giờ đã có thêm chiếc bàn gỗ nhỏ nữa. Vừa nhìn đã biết, giỏ hoa được đặt ngay trên bàn kia chính là dành cho anh. Sao mà quên được tên của nó là Hoàng Kim Lan Hương chứ?

"Anh đưa em ra đây để tặng giỏ hoa này?" Hoàng Khoa không biết mình cần làm gì tiếp theo nữa vì chắc chắc mọi chuyện chẳng thể đơn giản như thế được.

"Chạm nhẹ vào búp hoa xem nào." Hắn cầm ngay ngón trỏ của Hoàng Khoa mà đưa lại gần giỏ hoa.

"Đâu, để em thử." Anh chọn ngay chiếc nụ to bự nhất gây sự tò mò ngay từ phút ban đầu an vừa nhìn thấy nó. Mới đụng nhẹ nó thôi mà nó đã nở bung ra như thể thùng kho báu lâu ngày bị khóa chặt chỉ đợi tay anh như thể chiếc chìa khóa vạn năng đến mở ra để thỏa sức bật bung ra hết cỡ. "Anh thật sự giấu được cả một chiếc nhẫn trong một búp hoa?" Hoàng Khoa mở to mắt ấn tượng vì món quà nhỏ bên trong. Lần đầu tiên anh thấy thủ pháp tặng quà độc đáo thế này, chắc hẳn Trung Đan đã phải kỳ công xử lý búp hoa này lắm để cái nhẫn kia có thể nằm trọn trong đấy mà hoa vẫn chẳng hao tổn gì cả.

Hắn thu chiếc nhẫn kim cương ấy lại vào trong tay, chậm rãi quỳ một chân mình xuống, cầm lấy một bên tay của Hoàng Khoa và ngẩng mặt nhìn anh bằng ánh mắt chưa bao giờ đong đầy trìu mến như thế này.

"Khoa thân mến. Năm xưa có một điều anh chưa bao giờ giải thích với em phải không, là tên của loài hoa này phải không?"

"Phải."

"Anh gọi nó là Hoàng Kim, không phải chỉ vì sắc vàng óng ánh của nó mà còn vì tên nó và tên em cũng hao hao y hệt nhau. Và em cũng đã hỏi anh giữa bông hoa này và em, anh chọn ai?"

"Em vẫn nhớ mà."

"Đối với anh, em luôn là thứ quý giá nhất không thứ vật chất hữu hình nào có thể thay thế được. Nó có thể đại diện như lời yêu thương của anh dành cho em, nhưng nó chưa bao giờ là em cả. Em là một, là riêng, là thứ nhất, chẳng thứ gì trên cõi đời này có thể sánh bằng em đâu. Nên là, bằng tất cả những gì từ tận đáy lòng anh, anh đã trả lời cậu hỏi năm xưa em dành cho anh, vì sao vẫn luôn là em rồi đấy. Anh yêu em, từ quá khứ đến hiện tại và cho dù mai sau có thế nào vị trí của em trong tim anh vẫn luôn là bất tử. Tin anh và đồng ý giao cả đời em cho anh được chứ?"

Trung Đan đứng dậy, nhắm ngay ngón áp út mà đeo nhẫn vào. Sau bao nhiêu biến cố, chưa bao giờ hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm đến như vậy. Có tất cả bao nhiều điều anh giấu kín trong tim mình, anh cũng đã chọn phút giao mùa ngày hôm nay bày tỏ hết rồi, chỉ chờ...

"Em đồng ý. Ôi Trung Đan, anh không biết em yêu anh nhiều như thế nào đâu." Anh nhào tới, ôm chặt lấy người trước mặt. Trung Đan còn vui đến mức bế thốc anh lên xoay vài vòng nữa.

Bỗng nhiên họ bất ngờ vì nghe xung quanh tiếng vỗ tay nhiệt liệt , reo hò chúc mừng. Thì ra là nãy giờ mấy người đang dự tiệc trong kia từ giây phút họ lẻn ra ngoài đã lặng lẽ rủ nhau ra nơi này âm thầm quan sát họ.

"Ra giêng cưới đê!" Trần Tiến cùng Tuấn Kiệt hào hứng la lên, để mọi người sau đấy ai nấy cũng đồng thanh hô hào bảo cưới.

"Cưới thì cưới, sợ gì?" Trả lời xong, Trung Đan ngay lập tức dùng một tay kéo Hoàng Khoa sát lại gần, tay còn lại kìm chặt sau gáy anh , trao nhau nụ hôn cháy bỏng nhất, mang đầy vị thỏa mãn nhất. Phải, sau bao biến cố, bao thăng trầm, họ đã định đời này linh hồn họ chắc chắn thuộc về nhau, không thể lệch đi đâu được.

Cứ thế, từng cánh hoa đào hoa mai chu du theo làn gió, mang theo làn hương hoa vi vu chơi đùa giai điệu của tình yêu. Đố ai định nghĩa được tình yêu nhỉ?

---------------------------------------

P/s: năm mới vui vẻ nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro