Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 [Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
...................................................................................

Những ngày sau đấy, Ricky Star chưa bao giờ tỉnh táo được quá 5'.

Tất cả những gì cậu biết là cậu đã chìm trong những cơn mê man dài bất tận. Xung quanh đang làm gì cậu, cậu không biết, có chuyện gì mới xuất hiện, cậu cũng chẳng hay.

Mãi cho đến một ngày, cậu bắt đầu nghe tiếng xì xầm cứ văng vẳng, mỗi lúc một dồn dập bên tai.

"Cậu tính như thế này tới bao giờ nữa..."

"Con quái vật đã thức tỉnh rồi!"

"Chẳng có ai đáng tin cả!"

"Coi chừng đi..."

"TỈNH DẬYYYYYYY!"

Ricky Star hốt hoảng mở mắt tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Đã bao lâu kể lần cuối cậu có thể tỉnh táo nhìn trần nhà thế này. Ánh sáng đèn cũng chẳng quá mạnh nhưng cậu vẫn phải nheo mắt một lúc lâu chỉ để làm quen với nó. Một lúc sau, cậu mới có thể thoải mái đưa mắt nhìn xung quanh.

Cậu vẫn còn đang phải sử dụng máy thở, trên người gắn không biết bao nhiêu là dây nhợ, đặt biệt là phần đầu. Thử cố cử động thân thể vô lực này, thật tuyệt vì lần này đã tự ngồi dậy tựa người vào đầu giường được.

Bỗng sự tập trung của cậu bị thu hút bởi một màn hình tải dữ liệu đang nhảy lên thông báo nằm bên tay phải của cậu.

[Đã khôi phục dữ liệu: 100%] [Có thể ngắt thiết bị kết nối để bắt đầu sử dụng]

Cậu cảm giác như có vô số dòng điện chạy trong não làm da đầu cậu tê rần. Đưa tay lên tháo thứ thiết bị đang gắn trên đầu mình, cậu vô thức chạm vào vùng thái dương. Vô số các thông số, màn hình hologram hiện ra làm Ricky choáng váng không thôi.

"Cái... cái gì thế này?" Cậu cứ liên tục nhấn tắt mở ngay vị trí ban nãy. Đây có lẽ là công nghệ gì mới chăng? Cậu chưa thấy loại này bao giờ. Nhưng có lẽ là mình tìm hiểu sau đi nhỉ? Bây giờ cậu tò mò về mọi thứ xung quanh lắm. Cậu đã nằm trên giường quá lâu rồi. Cậu muốn đi tìm mọi người. Cậu muốn đi tìm Lăng LD.

Sau khi tháo hết mọi loại "ràng buộc" trên người, như một đứa bé, cậu tập tễnh tập đi lại. Phải, nằm trên giường quá lâu đã làm cơ bắp của cậu suy yếu đi không ít. Vật vã một hồi lâu, cuối cùng cậu phải vịn vào vách tường mới có thể miễn cưỡng mà đi được. Tìm đôi dép để xỏ vào chân, một đôi dép bông thật êm chân, hừm, cũng không quá tệ.

Ricky mon men theo bờ tường, mở cửa bước ra ngoài. Hành lang sáng sửa và lặng tờ, làm cậu có hơi chút hồi hộp. Dự cảm không lành mỗi lúc một dâng cao, nhưng cậu vẫn cứ đi. Có lẽ chắc cậu đã quên mất, tò mò hại chết mèo.

Đến khi cậu đi tới một khúc hành lang 3 bề đều là mặt kính, cậu mới dừng lại. Cậu áp mặt sát vào vách thủy tinh, chậm rãi quan sát ngoài kia. Những tòa nhà kia vẫn lơ lửng sáng đèn, những khu vườn vẫn lung linh như vậy, nhưng mọi người đâu hết rồi?

Và khúc hành lang kính trên 1 tầng, có thứ gì đó mắt đỏ ngầu cũng đang quan sát cậu. Vì trên đấy đã tắt điện, "nó" hòa vào làm một với bóng đêm nên Ricky Star đã không nhìn thấy. Nó giơ bộ vuốt dài sắt nhọn, cào 5 đường dài lên bề mặt kính. Thứ tiếng đinh tai nhức óc khiến Ricky Star hết hồn, ngẩng đầu lên phía trên nhìn.

Hai ánh mắt giao nhau tóe lửa. Cậu vì hoảng hốt mà té bật ngửa. Lúc này, nó từ trên lầu cao rít gào lên một hồi dài khiến cả khu này rung chuyển. Ánh sáng đèn chập chờn dần rồi tắt ngủm, để lại màn đêm vô tận cùng một Ricky đang hoảng sợ tột cùng và thứ yêu ma quỷ quái gì đó đang săn lùng cậu.

Đột nhiên cậu phát hiện trên người có thứ gì đó đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá trong lúc cậu vận hết sức bình sinh ngồi dậy mà đi thật nhanh. Lôi nó ra khỏi áo của mình, bất ngờ thay, một mặt dây chuyền hình cây sinh mệnh xuất hiện.

Từ bao giờ mà cậu lại có thứ này?

Nhưng không kịp suy nghĩ thêm bất kỳ thứ gì nữa, vì "cái thứ đó" đang mỗi lúc một gần cậu hơn. Tiếng thở nặng nhọc của nó, cả tiếng bộ vuốt cạ trên nền nhà làm cậu nổi hết cả da gà da vịt. Nó như đang tận hưởng cảm giác sợ hãi bất lực của cậu, khi nó cứ bước chầm chậm, gầm gừ, chẳng có việc gì phải vội mà săn mồi.

Chắc là do nó biết cái con người yếu đuối trước mặt chẳng thể nào chạy xa được.

Thân thể cậu kêu gào vì đã sắp tới giới hạn chịu đựng rồi. Thật sự là ngay từ việc bước đi đã là chuyện quá sức, huống hồ gì phải chạy thế này. Nó vui vẻ nhìn con mồi cứ mỗi lúc một chậm dần. Hết cách, đôi chân này như dính keo mà không bước đi nổi, ngay cả thở cũng hít không thông. Ngay lúc tưởng chừng như kiệt sức mà ngất đi, có thứ gì đó đã "đỡ lấy" cậu.

Nó nhảy ra trước mặt cậu, xọc thẳng 5 cái vuốt dài xuyên thẳng qua người của Ricky Star. Kinh hoàng nhìn con quái vật, cậu thậm chí có cảm giác rằng nó đang cười nhạo mình.

Thứ hình ảnh cuối cùng cậu còn thấy được trước khi bị quăng xuống đất như một cái bao lúa chính là hình ảnh lập lòe của con quái vật. Trông rất giống con người, hình như là ...

"Ka... ka... "

-------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro