Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 [Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
...................................................................................

Ricky Star vật vã nằm ra sàn mặc cho máu chảy không ngừng từ 5 vết thương lớn trên người do ban nãy bị xuyên thủng một cách tàn nhẫn. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình gần với cái chết như vậy. Mọi giác quan trên người cậu bây giờ chỉ biết gào thét đầy thống khổ, đau đến tê dại, đau đến mức không còn từ ngữ nào có thể diễn tả bằng lời.

Thế nhưng, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng lý do con quái vật đuổi theo chính là sợi dây chuyền. Rất rõ ràng bởi vì việc nó cứ nhìn chằm chằm mãi vào cái vật không biết từ đâu ra này đã chứng minh điều đó. Thứ ánh sáng xanh kỳ dị lập loè ma ảo của cây sinh mệnh dường như dẫn dụ con quái vật. Kỳ là thay, nó chẳng làm gì tiếp theo nữa cả. Chỉ đứng đó, chăm chú nhìn cậu, không biết là đang nghĩ gì trong đầu.

Một lát sau đó, cơ thể bao phủ màn đêm của nó từ từ thu lại, dáng "người" cũng lộ rõ ra. Tuy vẫn chưa thu lại bộ vuốt dài sọc sắt bén nhưng trông cũng đỡ hãi hùng hơn lúc ban đầu rất nhiều. Đôi mắt ánh đỏ ngầu trước đó bay giờ thì mỗi lúc một giảm sắc dần như bóng đèn cạn điện. Không còn gầm gừ hay cạ móng lên sàn, có lẽ nó đã bình tĩnh lại rồi chăng?

Đột nhiên hành lang có điện lại. Đến lúc này đây cậu mới được dịp nhìn rõ hơn dung nhan con quái vật trước mặt mình. Chết tiệt, gương mặt này, không thể nào?

"Karik?" Cậu thều thào trong cổ họng thứ âm thanh khàn đặc, không ra hơi. Não cậu gần như đã đình trì truệ rồi, không biết là do quá đau hay do bị sốc nữa. Nếu bây giờ cậu còn chút sức lực nào thì cậu sẽ bật dậy ngay và hét thật to: "CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY?", nhưng thật may vì cậu chẳng thế làm điều đó. Ricky sợ chỉ cần lỡ mồm vạ miệng tý thôi, lớ ngớ là đường ra nghĩa trang còn gần hơn đường về nhà.

"... xin ... lỗi... " Karik khó khăn phát ra vài tiếng. Không biết là do cậu đau đến độ sinh ra ảo giác, nhưng dường như trong đôi mắt đen láy không còn dại ra vì quái thú kia, cậu như cảm nhận sự thống khổ, hoang mang tột cùng cũng như đầy hối lỗi. Phải chăng, anh đang cố nói lời xin lỗi? Phải chăng, bản thể con người quay đã quay về?

"... cây ... sinh ... mệnh..." Ricky biết anh đang nói về thứ gì, chính là cái thứ trên người cậu đây. Nếu có một phép màu nào đó cho cậu ngồi dậy được, cậu sẽ thanh minh cho bản thân ngay lập tức. Rằng: "Anh ơi, thề với cái bóng đèn trên đầu, thời gian em mở mắt hoạt động bình thường như một con người nó còn ít ỏi hơn thời gian em la liệt trên giường bệnh nữa thì em nào có khả năng sẽ đi ăn cắp đồ hả anh?" Rất tiếc là Ricky Star của chúng ta đây chẳng thể nói nên lời. Cậu chỉ có thể giương mắt trân trối nhìn Karik, với hy vọng rằng anh nhìn đi, em thề em vô tội một cách thật vô vọng.

Trong lúc đợi Karik còn đang cố rặn ra từng chữ tiếp theo thì có thứ gì đó lao vút tới từ sau lưng của Karik. Chẳng kịp để cậu nắm bắt tình hình thì thấy Karik đã ăn trọn 5 thanh sắt đầu nhọn hoắt xuyên thẳng qua người từ sau lưng.

Thêm một người nữa bất ngờ xuất hiện tại đây. BinZ, trong chiếc áo blouse trắng, bay đến và đáp xuống mặt đất như một vị thần. Lúc này, thâm tâm của Ricky Star đã lâm vào tình trạng phê pha đến cực độ rồi. Nhớ là đó giờ đã chơi đồ bao giờ đâu mà nay toàn thấy những thứ ảo ma alabama không thế.

Bản thân cậu sắp đạt đến hạn chịu đựng rồi. Chỉ sợ xuất hiện thêm cái gì đó kỳ quái nữa là lập tức cậu hôn mê lâm sàng luôn. Lặng lẽ quan sát hai thực thể đang đánh nhau dữ dội, Ricky nghĩ bây giờ quăng não đi, bớt suy nghĩ lại chính là ý kiến hay. Một như chim bay, kẻ còn lại thì chỉ có thể đứng trên mặt đất. Hai bên không ai nhường ai, người kia tung đòn kiểm, người nọ lách người tránh vô cùng thần sầu. Cứ thế không biết đánh nhau đến bao giờ...

...................................

BinZ sau khi biết con quái vật kia chính là Karik thì anh đã khẩn trương thu 5 thanh kim loại lúc nãy lại về tay mình, hoá lỏng chúng nó rồi biến thành 1 khối đặt gọn ở dưới sàn. Nhưng với 5 cú xọc vừa nãy đã đủ để khiến Karik phát điên trở lại. Anh hoá thú, chẳng còn phân biệt đâu bạn đâu thù nữa, kể cả người trước mặt có là BinZ.

Khác với Ricky Star, cơ thể của Karik rất nhanh sau đó đã hồi phục hoàn toàn tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên, đau thì vẫn là đau. Dù BinZ có nói xin lỗi bao nhiêu lần, Karik đây cũng chẳng thể nguôi giận nổi. Anh giương bộ vuốt dài nhắm thẳng vào người BinZ, tung những đòn tấn công chuẩn xác không lệch đi một ly nào. Nếu không phải BinZ thân thủ nhanh nhẹn, lách mình thần sầu, chắc chắn hắn sẽ ăn trọn cả 2 bộ vuốt đó.

BinZ chọn phòng thủ là chính, vì hắn không hề muốn tổn thương Karik thêm một lần nào nữa. Nhưng không phải vì thế mà hắn muốn kéo dài tình trạng này mãi. Việc di chuyển nhiều trên không một thời gian dài cùng tình thế căng thẳng hiện tại rất nhanh làm cơ thể hắn kiệt sức, và tất nhiên, hắn cũng chưa muốn chết ngay bây giờ. Phải có cách nào đó kiềm chế được trạng thái quái vật này mà không cần dùng đến vũ lực. Hắn tin là có cách.

"... đàn ... hát ... thử ... xem ..." Bỗng hắn nghe được tiếng thều thào phát ra từ bên dưới mình. Đến bây giờ hắn mới để ý đến sự hiện diện của Ricky Star, kẻ đã dùng hết sức bình sinh của mình để nói lên được vài tiếng trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Thực ra thì Ricky Star cũng chẳng biết vì sao đầu mình lại nảy số thế nào mà lại ra ý tưởng kỳ lạ này, chỉ là có một vài hình ảnh bỗng lướt qua tâm trí như chuồn chuồn lướt nước: có một kẻ nào đó, đã đàn và hát cho con quái vật bị giam trong lồng, và thấy nó dịu đi hẳn. Có lẽ sẽ áp dụng được với Karik chăng?

Nhìn vũng máu lớn như cái hồ thế kia, chính hắn còn phải sợ hãi một vài phần. Nhận thấy được tình trạng của Ricky Star đang vô cùng nguy cấp, BinZ nhanh chóng gọi cấp cứu thông qua thiết bị trên tay, rồi tranh thủ dụ Karik di chuyển ra xa khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt, tránh những bác sĩ chuẩn bị đến. Hắn sợ lại có thêm vài người giống như Ricky Star.

Có lẽ âm nhạc là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc xoa dịu cho anh. Nhưng hát, bài gì mới được? Nghĩ mãi cũng không ra. Hắn thì toàn nhạc buồn, còn của Karik thì hắn không tài nào mà thể hiện lại được. Bị dí đến sắp điên đầu, bỗng dưng, đầu hắn sực nhớ tới người anh em của mình, Rhymastic, Đức Thiện. Phải rồi, có bài này chắn chắc phù hợp.

Hắn cho sàn nhà lún xuống dính chân Karik lại để mình có thể di chuyển thật nhanh đi lấy đồ nghề. Thật may mắn vì tại nơi này hắn có thủ sẵn một cây đàn guitar. Vô cùng biết ơn bản thân vì đã quyết định đem cây đàn gỗ này theo vì hắn coi đây là sự an ủi nhỏ nhoi cho tâm hồn đang xáo trộn của mình.

Lúc hắn vừa tới nơi thì thấy Karik đã thoát khỏi cái sàn lún tự bao giờ và chuẩn bị tư thế xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Không hề nao núng, anh bắt đầu màn trình diễn của mình.

/Cứ vui cùng nhau phút này và tan vào theo đêm ngày

Xin đừng lo dù cho chuyện mai này ai đâu hay

Và cứ cho thời gian buông dài và ta nhìn nhau chậm lại
Để giữ lâu thêm một chút kỉ niệm chưa phai/

Ngay từ giây phút hắn bắt đầu gảy đàn, thứ âm thanh dịu dàng kia đã làm Karik chậm lại. Và chỉ với 4 câu đầu tiên, sự hung hăng của anh đã giảm đi thấy rõ. BinZ vừa quan sát vừa mừng thầm là cách này hữu hiệu. Anh tiếp tục bài rap dở dang của mình.

/... Về nơi đâu có ánh nắng đi lang thang cùng dấu chân mình
Về nơi cho ta say đắm khi lan man với những tấm hình
Cùng trao hết thanh xuân cho những góc đường bụi bặm
Ngừng chạy theo những lo toan cho mái tóc đừng vội xám/

Có lẽ BinZ có thể đã biết hoặc quên rồi thì Karik yêu say đắm chất giọng của BinZ từ rất lâu về trước. Càng lắng nghe thì chỉ càng thấy tâm hồn như được gột rửa, như làn sóng biển mơn man, cuốn trôi hết mọi ưu tư phiền não.

/... Để ta được nghe nốt lắng khi hoàng hôn buông dần
Và xem màn đêm như lên sắc màu đen nhuốm không gian
Để rồi lại tan vào trong bỡ ngỡ/

Cứ thế, Karik phiêu theo thứ âm thanh tuyệt vời kia, cơ thể cùng lúc dần quay trở về hình dạng con người xinh đẹp như lúc ban đầu. Và khung cảnh kia làm BinZ vô cùng vui sương vì hiệu quả tích cực mà nó mang lại. Anh nâng Karik bay theo mình, di chuyển ra khu vực ngoài trời.

/... Cause these moments are my treasure
Baby it's all my treasure/

BinZ cho Karik ngồi trên băng ghế gỗ bên cạnh mình, cùng nhau hướng mắt nhìn ra xa. Bầu trời đêm rộng lớn làm Karik choáng ngợp đến tròn xoe mắt, miệng cũng bất giác cong lên như một chú mèo nhỏ. Thu hết những hình ảnh tuyệt vời này vào thâm tâm mình và rùng mình khi nhớ lại bộ dạng quái vật ban nãy của Karik, nhìn con người bây giờ với con người lúc nãy xem, thật khó mà tin cả hai là một.

Như một thói quen, BinZ đưa tay ra chạm vào gò má của Karik. Anh có vẻ hơi giật mình bởi hành động ấy, nhưng anh không hề tỏ ra thái độ khó chịu. Thấy Karik chấp nhận mình, BinZ lúc này cũng thở phào rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng như nắng sương mai.

Định cầm đàn lên và rap tiếp, hắn nhận ra là hắn không thuộc hết bài này. Nhưng với ánh mắt chờ mong từ đôi ngọc trai đen láy trên mặt người bên cạnh, hắn không thể nào mà im lặng cho qua được. Chỉ đành đàn vài giai điệu ngẫu hứng, tâm tình, thủ thỉ cho anh nghe.

" ... cây ... sinh ... mệnh ..." Được một lát thì đột nhiên hắn thấy Karik quay ngoắt đầu lại nhìn vào bên trong. Hình như hắn đã bỏ qua quá nhiều chuyện rồi nên bây giờ hắn mới không hiểu Karik muốn nói gì với mình. Tuy vậy, hắn vẫn để cây đàn qua một bên rồi sau đó dùng hai tay mình để hướng đầu Karik quay lại, nhìn trực diện vào mình.

" Anh sẽ đem nó về cho em." Ánh mắt chân thành cùng biểu hiện nhu tình này đã khiến anh bình tĩnh lại. Dù hắn biết bấy nhiêu là chưa đủ để khiến Karik không còn những bận tâm trong lòng nữa nhưng ít nhất thì mình hãy tạm gác lại được không em? Chuyện gì đó thì để từ từ tìm hiểu, dù sao cũng không vội. Cứ thế, BinZ cho Karik dựa hẳn vào người mình, dỗ cho anh chìm vào giấc ngủ. Dưới sao trời lồng lộng, chắc hẳn, Karik đã chu du vào mộng đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro