Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 [Mùa lạc]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: BinZ x Karik

Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

...................................................................................

"Ngài Đan Lê, không được. Anh ta quá nguy hiểm. Đáng lẽ ngài nên giam anh ta lại."

"Người của ta, để ta quyết. Các người nghĩ bản thân mình có quyền gì để ra lệnh cho ta?"

"Tôi xin lỗi, ý tôi không phải như thế. Chỉ là..."

"Là sao? Thôi được rồi, thứ ta đã quyết thì sẽ không thay đổi. Ta vẫn sẽ đem cậu ấy về và chính ta là người sẽ đích thân trông coi."

-------------------------------------------------

Một buổi sáng tinh mơ của mấy ngày sau đó, Karik đã thức dậy, nhẹ nhàng và khoan khoái hơn bao giờ hết. Trong tiếng chuông gió phiêu đãng đưa những nốt hương êm ái nhảy trên đầu mũi anh, anh nhận ra đây chẳng phải một căn phòng ngủ nào cả mà đây có vẻ là phòng làm việc của BinZ thì phải. Anh đang nằm trên một chiếc nệm vô cùng êm ái được đặt trên bộ ghế gỗ dài, bên cạnh anh là BinZ trên chiếc ghế gỗ đơn ngồi ở đầu bàn. Hắn hôm nay vận áo tấc hồng, đầu đóng khăn đen mà bọc ngoài chính là vương miện vàng, cùng với cặp kính gọng bạc tròn. Chỉ bằng việc hắn đang vô cùng chăm chú xử lý việc gì đó trên chiếc bàn cảm ứng này vậy mà cũng toát lên khí chất vô cùng hút mắt, làm anh không thể lơ là đi một giây. Mãi cho đến khi BinZ ngẩng đầu lên để nhấp trà, hắn mới phát hiện nãy giờ có một ánh mắt đang ngây dại mà nhìn hắn, làm hắn không khỏi phì cười vì vẻ mặt ngu ngơ nhưng cũng vô cùng đáng yêu này.

"Tỉnh rồi sao?" BinZ nhẹ nhàng đặt tách trà của mình xuống, lại gần đỡ Karik ngồi dậy. Hắn dựng cho tấm nệm dựa hẳn vào một góc ghế để Karik có thể ngồi tựa tay vào thoải mái. Thậm chí, vì sợ Karik lạnh mà trước đó hắn còn trải lên trên ghế một tấm thảm lông dày vô cùng mềm mại. Vốn tính quay lại chỗ cũ ngồi, nhưng bỗng nhiên có cảm giác phần tà áo bị ai đó níu lại. Một lần nữa, hắn lại phải chịu thua trước cặp ngọc trai đen láy long lanh nọ.

"Em muốn gì nào? Trà hay bánh?"

Karik chẳng buồn nói một tiếng nào mà chỉ chòm người dậy, kéo hắn ngã sấp lên người mình. Trong lúc hắn còn đang bối rối bởi hành động bạo dạn kia thì Karik đã kề môi sát lại vành tai hắn mà thì thào:

"Đan thì sao?"

Lạy Chúa, hắn thề Karik bây giờ quả thực là một mối hiểm hoạ chết tiệt cho tâm tình đang ổn định của hắn. Nếu đang ở tình thế khác, hắn sẽ vô cùng hào hứng với bộ dáng này của Karik, nhưng bây giờ thì không. Vì hắn vẫn còn một mớ boòng boong cần phải phải giải quyết, và cái tên Phạm Hoàng Khoa thậm chí còn đứng đầu danh sách này, in hoa, in đỏ và gạch chân hai lần.

BinZ quyết định dứt khoát chống tay ngồi dậy để thoát khỏi cái ôm siết của Hoàng Khoa, mặc cho anh có tỏ vẻ hờn dỗi hay tủi thân như thế nào. Vì hắn rất sợ việc phát sinh thêm bất kỳ một xao động cá nhân nào nữa sẽ làm cả hai phải hối hận về sau. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng nỡ để cho anh phải uỷ khuất như thế nên hắn đã quay người qua, cho Karik dựa hẳn vào người mình, vừa ôm chầm vừa xoa xoa lấy một bên vai của anh rồi thì thầm lời xin lỗi để làm dịu đi tâm tình xáo trộn của Karik. Thấy anh không quấy nữa, hắn mới an tâm đem dĩa bánh lại gần, rót cho Karik một tách trà rồi xoay bàn điều khiển lại về phía bên này để có thể ở bên cạnh anh và tiếp tục công việc còn đang xử lý dở.

Karik thấy chọc hắn không được liền cầm tách trà lên tu ừng ực như là uống rượu để trút giận hờn vu vơ. Cơ mà uống trà kiểu đấy thì chả bị cái nóng và đắng chát xộc thẳng vào họng. Do đó mà anh đã ngấu nghiến một cái bánh với hy vọng có thể cứu đỡ cái vị giác đáng thương do bị chủ nhân thiếu suy nghĩ tấn công?

"Ôi trời, Rik, ai lại đi uống trà kiểu đấy. Thôi được rồi, để anh cho người đem nước ngọt lên, được không?" BinZ lần này đã cười thành tiếng cho sự ngây ngốc tập 2 này của anh. Phải chi bây giờ anh quay clip lại nhỉ, mai mốt để dành doạ khị, cà khịa thì cũng vui cửa vui nhà mà.

"Thôi, không cần." Karik phụng phịu. "Đưa cho em giỏ bông trên bàn đi anh." Từ nãy đến giờ hương hoa cứ làm anh xao xuyến quá chừng.

"Đây nè, coi chừng gãy hoa đó." Karik bây giờ không khác gì đứa trẻ lên ba, nhưng anh chẳng thấy nề hà vì chuyện này chút nào cả, thậm chí còn thấy thú vị trước dáng vẻ này của anh. Miễn không on mode đồ sát thì tất cả mọi thứ đều có thể dễ dàng chấp nhận được.

Rồi hắn quay qua tiếp tục công việc. Cơ mà vì quá mải mê với những văn kiện mà hắn đã không để ý rằng đầu Karik bây giờ đã không còn tựa vào vai anh nữa mà chuyển sang tụt xuống nằm hẳn lên đùi. Chậu bông cũng đã được anh trao trả đặt lại ở mé bàn, để anh có thể thuận tiện mà ôm ấp, dụi dụi đầu vào người của BinZ để hít hà mùi hương tự nhiên của hắn. Hơi thở của Karik cứ đều đều phả vào bụng anh, thậm chí tay anh còn đang vuốt ve phần hông và đùi hắn. Việc này đã kéo đến một sự lạo xạo đánh trực diện vào khả năng kiềm chế của BinZ, làm hắn nhộn nhạo đến không thể nào tập trung thêm được nữa. Xem kìa, có con mèo nhỏ cứ liên tục cạ vào người hắn thế kia, làm gì còn tâm trí nào để hoàn thành việc của mình nữa chứ.

"Khoa, em có biết mình đang làm gì không?" Hắn đặt môi mình lên tóc anh. Liệu anh có biết mình đang chơi đùa với lửa không nhỉ?

"Đan làm ... Ấy, Đan!" Chưa để Karik hết lời thì Karik đã bị BinZ bất ngờ úp sọt ngược lại, đặt anh hoàn toàn nằm trọn dưới thân hắn.

"Đan sao?" Hắn áp tay mình lên gò má mềm của Hoàng Khoa, trong lòng thầm thắc mắc sao con người này lại có thể vừa mang cả nét ngay thơ lại vừa dụ hoặc như thế này nhỉ? Hãy nhìn đôi mắt đen lấp lánh như màn trời đêm kia đi, thật tuyệt khi thấy nó phản chiếu hình ảnh của chính hắn như là đang soi gương vậy. "Thế nào, sao lại không làm gì nữa đi?"

"Muốn bên Đan." Anh đưa tay lên gỡ cái mấn đen trên đầu BinZ đem đặt lên bàn cạnh chậu hoa. "Thật sai lầm khi năm xưa bỏ lỡ anh." Tay Karik chải chải nhẹ phần tóc bạch kim mềm mại trên đầu.

"Em nhớ lại chuyện khi xưa?" Hắn có phần hơi bất ngờ vì câu trả lời này. Bấy lâu nay, sau cái đêm sự cố diễn ra ở trường quay Rap Việt, Karik biến mất và ngắt luôn liên lạc với hắn, làm hắn rất lo lắng cho anh. Hắn mắc rằng anh đã đi đâu, đã làm gì, vì sao mãi thật lâu sau đấy mới gọi cho hắn đón anh về từ dưới hạ tầng. Nhớ lại cái ngày hắn nhìn thấy anh nằm vất vưởng ở ngoài bìa rừng kia, hắn suýt nữa ngất ra đấy luôn khi nghĩ anh đã không còn nữa. Bởi nhìn anh lúc đấy chẳng khác gì cái xác chết cả. Và câu nói này ngày hôm nay một lần nữa lại càng khiến hắn chắc chắn hơn rằng việc anh đã gặp chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp ở bên dưới ấy.

"Em không muốn nhớ, nhưng nó lại tự tìm tới em. Anh à, có những thứ không phải cứ muốn buông là buông được. Em vẫn còn quãng trách nhiệm cần phải gánh vác, em vẫn còn những ân oán, những món nợ cần phải trả." Karik nuốt khan. "Và đặc biệt nữa, là anh. Em nghĩ mình nợ anh nhiều lắm."

"Thế thì sao em không nghĩ chúng ta nợ nhau?" BinZ dụi đầu vào hõm cổ của anh, thưởng thức nhắm nháp vùng da thơm tho trắng ngần ấy. "Em thật sự muốn tiến tới sao? Không phải chỉ vì những cảm giác tội lỗi năm xưa chứ?"

"Không, vì sao em phải làm thế chứ?" Chưa bao giờ anh nghĩ Trung Đan lại thiếu cảm giác an toàn về mình như thế. Cũng phải thôi nhỉ, chính năm xưa anh là người nhẫn tâm rũ bỏ mối quan hệ giữa hai người mà.

"Nếu bây giờ em chỉ làm những điều này chỉ vì muốn trả nợ ân tình hay gì đó, anh sẽ hận em đến suốt đời này đấy Khoa." Trung Đan giữ chặt lấy đầu của anh, mặt đối mặt, tay đan tay. Hắn muốn thông qua ánh mắt trao nhau mà xác nhận những lời thật lòng nhất. "Thật tệ khi anh chẳng thể hiểu rõ hết con người em được."

"Cứ chậm rãi mà tìm hiểu đi anh. Thời gian còn dài mà." Karik chòm người lên hôn một cái chóc lên đôi môi hắn. Vòng tay nãy giờ quàng trên cổ hắn bây giờ cũng đang từng nhịp chu du vẽ đường cho hươu chạy, làm Trung Đan lại một lần nữa phải rùng mình.

"Như em muốn."

BinZ tháo mắt kính xuống đặt lên bàn, nhấn tắt nguồn cái bàn cảm ứng rồi sau đó nhanh chống bế thốc Karik lên, đem anh về phòng ngủ của mình. Cũng gần thôi, không quá xa đâu. Dù làm luôn tại chỗ thì cũng tuyệt đấy, nhưng hắn muốn cả hai thoải mái hơn.

"Liệu em có thể hỏi bây giờ mình đang ở đâu không?" Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy nơi này vô cùng thân thuộc nhỉ?

"Dinh thự Trần Đề. Ờm, anh sẽ giải thích sau được không?"

"Vâng, được. Em biết cả hai ta điều có những câu chuyện cần phải kể mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro