Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: BinZ x Karik

Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

...................................................................................

"Thế bây giờ em gọi anh là gì đây? Vương thượng? Ngài?"

"Đừng có như vậy Khoa, anh giận đấy."

---------------------------------------

BinZ không lòng vòng cho Karik hạ cánh thẳng nơi giường nệm êm ái rồi mới trèo lên nằm cùng anh. Chậm rãi quan sát người trước mặt, hắn không bao giờ có thể thôi rung động vì anh được. Chỉ cần là bên anh, con tim hắn sẽ luôn rạo rực lửa.

/Lòng gã là một mảnh hoang tàn
Luôn nhen nhóm một mồi lửa đỏ
Lửa sẽ bùng lên khi có gió
Gió mang tâm hồn gã yêu em./

Trong khi tay Karik thoăn thoắt gỡ từng chiếc cúc áo một thì BinZ lại rất từ tốn tháo sợi dây buộc bên hông áo của Karik ra. Trông hắn vui như đứa trẻ đang bóc phần quà nó ngóng trông trong một quãng thời gian rất dài vậy, chỉ sợ thở nhẹ thi thì mọi phép nhiệm màu sẽ tan biến ngay lặp tức. Hắn không vồ vập, không hấp tấp, hắn muốn tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút bên nhau.

Sau khi cả hai chẳng còn một mảnh vải nào ở trên người, bọn họ đưa nhau vào một nụ hôn dài bất tận. Hắn hôn anh, nóng bỏng như lửa than, và Karik cũng vô cùng hưởng thụ ngọn lửa này. Anh cũng nhiệt tình đáp lại. Từng đoạn hơi thở trao nhau, từng hồi môi lưỡi va nhau, đó là hương vị nồng nàn, ngất ngây và đắm say nhất mà đời này anh chưa nếm được bao giờ. Thứ vị ngọt này thật khiến con người ta trầm mê quá.

Cho đến khi anh cắn vào môi dưới của hắn vì hết hơi thì nụ hôn dài này mới chấm dứt. BinZ chẳng lấy làm bực dọc về cú cắn đó cả, thậm chí còn có phần thích thú là đằng khác.

"Ái chà!" BinZ thốt lên. "Dữ dằn quá ha?" Hắn dùng ngón cái quét nhẹ qua phần môi sưng lên của mình.

"Chứ sao? Dị mới vừa với anh." Karik tinh nghịch chạm nhẹ vào đầu mũi hắn.

Tiếng cười giòn tan của Karik như hồi chuông ngân đánh động linh hồn hắn, làm hắn vốn đã không bình tĩnh nổi nay lại càng loạn hơn. Hắn thấy vài sợi lý trí cuối cùng sắp đứt đoạn rồi.

Hắn chưa bao giờ thấy mình muốn anh, chỉ anh và chỉ có thể là anh đến như vậy.

Lúc này, tay Karik vẫn đang dạo chơi chậm rãi nơi làn da trần của hắn. Quả nhiên, làm lúc trời sáng trưng như thế này quả là điều tuyệt vời khi anh có thể thưởng thức hết từng cậu chuyện trên người gã - những hình xăm. Thật đáng tiếc khi suốt quãng thời gian kia đã không thể bên cạnh hắn. Nhưng không sao, vì anh còn cả một quãng đời về sau để tìm hiểu. Tất cả mọi thứ về hắn, anh đều muốn biết.

BinZ thấy được sự luyến tiếc từ đôi mắt huyền kia. Chúng như ngàn vì sao rơi xuống, làm hắn phải tự hỏi rằng hơn năm năm trời không có hắn cạnh bên, liệu anh đã hạnh phúc như những gì anh mong muốn năm xưa - yêu cầu hắn rời xa anh?

"Nếu đau lòng như vậy, vì sao ngày ấy không gọi cho anh?" Hắn nhẹ nhàng áp mái đầu mình vào vầng trán của người đối diện. "Chỉ cần một cú gọi thôi là anh sẽ về mà?"

"Lúc đó em không còn dũng khí nào để đối mặt với anh nữa." Karik nói mà như nghẹn lại nơi cổ họng. "Sau từng ấy tổn thương em gây ra cho anh, em không nghĩ là anh sẽ quay về." Anh áp tay lên gò má của ai kia, xúc cảm tuyệt vời này làm anh càng lúc càng nao lòng. Hắn là thật, không phải mơ. Hắn thật sự bên cạnh anh, chẳng phải thứ ảo ảnh chết tiệt nào cả. Đã quá nhiều đêm anh mơ về hắn đến độ chẳng còn phân biệt được đâu ảo đâu thật nữa. Ít nhất là cho đến ngày hôm nay.

"Những ngày tháng bên Mỹ, anh không khi nào thôi nhớ về em." BinZ đưa tay vuốt mái tóc mềm của Hoàng Khoa. "Đã có mấy lần anh thật sự muốn trở về Việt Nam, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ý định thoáng qua đầu. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, chán ghét từ em hay em bảo em không yêu anh thôi, anh sợ mình sẽ chết vì ngạt thở mất." Có Chúa mới biết, những lời này hắn đã cất giữ không biết bao lâu trong lòng rồi, đến tận hôm nay mới có cơ hội được giãi bày.

"Lý do em không dám đối diện với anh, vì chính em sợ mình sẽ chết chìm trong thứ tình cảm bao la như biển cả kia." Anh hôn nhẹ lên bờ môi gợi cảm của Đan. "Em thấy mình hèn nhát quá. So với anh, em chính là thứ hèn mọn không xứng với tình cảm của anh."

"Chẳng ai xứng hơn em cả, Khoa à." BinZ cọ vào mũi anh. "Chỉ có em, chỉ là em và sẽ mãi là em."

Và thế là họ lại hôn, day dưa một hồi lâu đến độ khi buông ra họ thâm chí còn kéo được một sợi chỉ bạc. Hai nụ cười mãn nguyện, hai con tim cùng chung nhịp đập. Chưa bao giờ họ có thể kết nối được với nhau mãnh liệt như thế này.

"Em đẹp thật." Đây chính là gương mặt đã khiến hắn lưu luyến ngần ấy năm trời. Quả thật là chẳng còn mỹ từ nào để nói lên hết vẻ đẹp của anh. Tạo tác duy mỹ tinh xảo nhất của đất trời ư, không, còn hơn cả thế.

Khoa vòng tay quàng cổ hắn, tiếp tục kéo hắn vào một nụ hôn đậy khêu gợi, khi anh chủ động cạy mở khớp hàm để đưa lưỡi vào trong mà càn quét. Tay hai người cũng chẳng hề rảnh rỗi mà cùng nhau thực hiện những cú vuốt ve vô cùng trần tục trên người đối phương. Cho đến lúc bàn tay kia ma sát dọc theo chiều dài cái thứ của anh, mạnh bạo mà trêu đùa nó, anh mới tha cho đôi môi của BinZ để ngửa cổ ra mà rên rỉ trong từng hơi thở hổn hển.

Hắn rúc đầu vào hõm cổ của Karik, hít hà và tận hưởng khoảng không gian ấy. Hương hoa hồng toát ra từ người anh cứ chờn vờn nơi đầu mũi làm hắn không thể nào tỉnh táo thêm được nữa. Hắn rải đầy những nụ hôn lên trên vùng da trắng ngần, có lúc còn day cắn một hồi để lại những dấu hôn đỏ đến chói mắt. Mùi hương của anh làm hắn say quá, có khi còn hơn cả lúc đang nhấm nháp một ly rượu vang đắt tiền nữa. Một tay để yêu chiều vật kia của anh, tay còn lại hắn dùng để chơi đùa điểm hồng lả lơi gợi cảm trên ngực.

"Đan, ơi Đan." Anh gọi tên trong những luồng khoái cảm mãnh liệt đang không ngừng trào dân bên trong mình. Cảm tưởng chỉ cần một hồi như vậy nữa thôi thì anh sẽ phụt ra mất. Nhưng anh không muốn là kẻ ích kỷ khi chỉ biết hưởng thụ như thế. Thế là anh đưa tay xuống, học theo cách BinZ nãy giờ chăm sóc mình mà đối xử với phần nãy giờ vì anh mà cũng dựng đứng lên rồi.

Vài sợi dây thần kinh tự chủ cuối cùng của Trung Đan cũng đã đứt đoạn rã rời khi nghe những tiếng nức nở ngân nga phát ra từ ai kia. Karik lúc này đây ngoài ôm chặt lấy bờ vai BinZ ra thì đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ không nghĩ ngợi thêm được gì nữa.

BinZ vẫn tiếp tục từ từ trải những nụ hôn dài từ cổ xuống bụng anh, vuốt ve phần hông anh làm thoải mái đến kêu thành tiếng. Và những ngón tay vẫn tiếp tục lả lướt dọc xuống phần đùi anh, làm anh sắp chết ngất vì sự nóng bỏng này rồi.

"Đan..."

Một tiếng kêu mềm yếu như mèo con khi hắn phả những luồng hơi thở nóng bỏng vào khoảng giữa hai chân anh. Những đầu ngón tay hắn di chuyển dần đến miệng hậu huyệt. Chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã lấy ra chai gel bôi trơn mà cho một lượng lớn lên lòng bàn tay để rồi từng chút một thăm dò bên ngoài. Cảm giác lành lạnh từ gel bôi trơn làm anh rùng mình nhẹ, nơi đó cũng vô thức thít chặt lại. Nhưng BinZ vẫn rất kiên nhẫn mà khai mở nơi đó, cả quá trình diễn ra rất chậm rãi và vô cùng yên tĩnh, anh thậm chí còn nghe được những tiếng thở trầm thấp nặng nề của hắn cùng tiếng nhóp nhép bên dưới nơi hắn đang chuyên tâm hành sự.

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng cho được một ngón vào thông thuận. Đến lúc này, hắn mới dám đưa thêm một ngón, lại một ngón nữa vào để nong rộng nơi đó ra. Phần gel dư còn lại, hắn bôi hết lên hạ bộ đang cương cứng của mình. Cảnh này làm Karik nóng hết cả mắt, rõ ràng là nãy giờ anh chưa từng lơ là đi một phút giây nào cả.

Chẳng báo trước một tiếng nào, Trung Đan nâng hông anh lên, bắt đầu tiến trình xâm nhập. Sự đau đớn của việc bị xé ra làm hai nửa làm anh thật sự muốn ngọ nguậy mà thoái lui, nhưng hắn đâu còn là Trung Đan của ngày xưa nữa. Hắn bây giờ đã quá hiểu về con người này rồi, phải có lý do gì cho việc từ nãy đến giờ tay hắn luôn giữ chặt lấy phần hông ấy chứ. Rút kinh nghiệm từ những ngày xưa cũ khi Karik dù cho có làm tới bước nào thì vẫn lươn lẹo sủi đi mất, vuột mất khỏi tay anh. Cái ngày ấy đã xa rồi diễm, nếu hôm nay anh còn có ý định bỏ dở hay trốn thoát giữa chừng nữa, hắn sẽ giết chết anh trên chính cái giường này. Phải, là anh, người đánh tan mọi ý định tử tế vốn có của hắn.

Hai chân anh vô thức quấn chặt vào người hắn, hắn được thế lại càng tiếng vào sâu hơn. Cho đến khi lút cán, hắn mới rên lên một tiếng đầy thoả mãn. Cái thít chặt đầy ẩm ướt và ấm nóng này làm hắn sung sướng đến cực độ. Hắn bắt đầu đẩy hông nhè nhẹ theo từng nhịp rồi mỗi lúc một tăng dần cường độ. Cùng lúc đó, hắn cũng đi tìm điểm nhạy cảm nhất bên trong ấy hòng để đưa Karik sung sướng lên chín tầng mây. Những tiếng nấc nghẹn ngào từ người bên dưới cứ liên tục phát ra đủ để hắn biết hắn đã tìm được đúng chỗ. Cứ như là chất kích thích, tiếng rên rỉ của anh làm máu trong người hắn cứ sôi sùng sục lên, chuyển động bên dưới cũng thêm phần mạnh mẽ.

Anh có cảm tưởng mình bị thúc đến văng cả thần hồn đi đâu mất rồi. Từng làn sóng nhục dục đã cuốn phăng hết lý trí, chỉ để lại cho anh sự nhạy cảm tăng cường đến từ mọi giác quan. Từng hồi lạch bạch từ va chạm thể xác, từng tiếng gầm gừ trong cuống họng hay cả hơi thở nặng nề này, tất cả đều khiến thể xác lẫn tâm hồn anh từng chút một bị ngọn lửa tình này thiêu đốt, khoái cảm ngấu nghiến lý trí anh đến không còn gì. Phần bên dưới anh không tự chủ được mà siết chặt lấy hắn. Anh đang mong mỏi về cuộc vui sẽ không bao giờ tan, nơi niềm hạnh phúc của buổi truỵ hoan này sẽ đưa cả hai đến ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng.

"Khoa, gọi tên anh, gọi tên anh đi." Hắn đan cả hai tay mình vào tay anh, tha thiết được nghe tiếng anh gọi mình.

"Anh Đan ơi!" Tiêu cự trong đôi mắt của Karik cũng đang rã ra dần dần rồi. Phải, đã đến lúc...

Hắn đem toàn bộ giải phóng vào mọi ngõ ngách bên trong nơi chật hẹp ẩm ướt kia, Karik lên đỉnh cũng vài giây theo đó sau khi anh cũng bắn ra vương vãi lên cả hắn lẫn anh, đi kèm theo đó là một tiếng nấc lên rõ to và ngọt ngào. Cả linh hồn và thể xác anh cũng theo đó mà run lẩy bẩy, nhưng anh cực kỳ hài lòng về điều này.

Vẫn câu nói cũ, thật sai lầm khi năm xưa rời bỏ hắn, và bây giờ thì một trong những điều đúng đắn nhất anh từng làm chính là trao mình cho hắn.

Hắn từ tốn và cẩn trọng rời ra, kéo theo một ít sản phẩm màu trắng đục đang chảy xuống tấm drap giường. Hoàng Khoa vẫn chẳng có dấu hiệu gì là cử động cả. Đầu anh nghiêng sang một bên, nở nụ cười đầy thoã mãn và vui sướng. Làn da trắng xinh đẹp của anh nay được phủ thêm một lớp mồ hôi mịn, mát lạnh và sáng bóng như ngọc thạch. Mái tóc loà xoà bết hơi ẩm cũng chẳng thể che được vẻ đẹp rúng động lòng người này.

"Làm sao đây, em thật sự đẹp quá."

BinZ đổ sụp xuống ngay bên cạnh anh. Bấy giờ hắn mới để ý xung quanh có vật thể lạ. Từ khi nào mà trên giường toàn là hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng thế này?

Hắn cầm một đóa hoa đỏ đặt lên người của Hoàng Khoa, dùng hai ngón tay kẹp lấy một cánh hoa mà hươ nhẹ nơi đầu mũi anh. Mũi vì sự ngứa ngáy mà dần đưa anh thoát khỏi cơn đê mê mà trở về thực tại.

"Hoa này ... Em nghĩ là do em." Anh đưa tay giựt lấy cánh hoa nãy giờ đã trêu đùa mình.

"Do em biến ra?" Hắn nhìn thẳng vào anh như đang tìm kiếm sự xác minh thích đáng nhất.

"Năng lực dòng dõi, điều khiển thực vật?" Anh ậm ừ giải thích ngắn gọn. Thực ra thì anh cũng chẳng biết nói sao nữa. Chỉ là anh mới khám phá được vụ này do hồi lần bị đem xuống hạ tầng và đó thật sự là điều quá sức là mới mẻ với Karik. Có ai ngờ là nó vô tình bộc phát trong lúc làm tình đâu chứ.

"Hoá ra, chơi em đến nở hoa là có thật." BinZ cười lên khoái chí, còn anh thì sắp bị cái điệu bộ này làm cho ngượng đến hai má đỏ hây hây rồi.

Hắn kéo anh vào vòng tay mình, vỗ về từng nhịp từ phía sau lưng để đưa anh vào giấc ngủ. Hôm nay thật sự là một ngày rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro