Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
...................................................................................

[Quay lại thời điểm của Chap 12]

-----------------------------------

Wowy cảm thấy bản thân mình sắp điên lên rồi. Đã hai tuần trôi qua thôi nhưng cảm tưởng đã qua ba mùa lá rụng. Bị bắt đi cách ly thì cũng thôi đi, nhưng cái gì mà chặn mạng không cho dùng cơ chứ? Nhưng y không phải là người duy nhất phải chịu cảnh khổ này, còn có cả một ề người bao gồm thí sinh, huấn luyện viên, giám khảo, MC và giám đốc sản xuất âm nhạc kính mến của chúng ta cũng đang ở đây nên y cũng đỡ chết héo phần nào. Chỉ trừ một chuyện...

Cái tụ Karik, BinZ, Ricky Star và Lăng LD, người đâu mất dạng rồi?

Y có đem chuyện này đi hỏi Touliver, nhưng rất tiếc là cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ gã.

"Huy, mình nên nhớ là hai đứa mình vào đây cùng một lúc đấy." Touliver tháo cặp kính đen xuống, liếc mắt, nhướng mày nhìn y.

"Eo, thứ lỗi cho sự ngu ngốc này. Tại em bức bối quá không biết nói chuyện với ai." Wowy đưa tay ra sau đầu, gãi gãi với ánh nhìn ái ngại vì hành động của bản thân.

Bọn họ đang ngồi ở bàn ghế đá tại một góc yên tĩnh nhất của cái "nhà trẻ" Rap Việt, nơi mà Touliver vừa thấy thôi thì đã liền lập tức muốn chi một khoản tiền để họ đem gã ra một khu tách biệt nào đấy tránh xa lũ giặc con này. Có một đôi tai quá nhạy cảm đôi khi cũng là chuyện thật phiền phức.

Wowy nhìn gã vẫn đang bần thần nhấp cafe. Dù cặp kính đen có che đi đôi mắt gã đi chăng nữa, y vẫn cảm nhận được cái cau mày khó chịu từ người đối diện mình.

"Em muốn trốn thử khỏi đây không?" Bỗng Touliver lên tiếng làm hắn hết cả hồn, và câu hỏi này còn làm y giật mình ghê gớm hơn nữa. Trông gã không giống như là đang đùa.

"Thế mày nghĩ sao anh mày mấy bữa nay đều ngồi ở đây thay vì trốn chui trốn nhủi trong phòng?" Thấy Wowy không trả lời, gã lại bồi thêm một câu nữa. "Mấy bữa nay anh ngồi để ý cái cửa đó."

"Anh thật sự không đùa đấy chứ?" Lý trí và bản năng của Wowy đang đấu đá với nhau loạn xà ngầu. Ra khỏi nơi này thì ai mà chẳng muốn, nhưng vẫn chưa hết hạn cách ly thế này thì đẩy y ra rìa ý thức làm người quá.

"Vâng anh Huy thân quý, em không đùa." Touliver nhấn mạnh từng chữ với thái độ cực kỳ ba gai và xóc xỉa. "Giờ hỏi lần cuối, mày muốn đi tìm 4 đứa kia không?"

"Dạ muốn." Đấu tranh nội tâm trong Wowy chính thức bay ra khỏi bờ vực. Thực ra thì y cũng không muốn lắm đâu, nhưng gã hỏi câu thọc thẳng vào mấu chốt của y quá, biết làm sao bây giờ?

"Anh có kế hoạch cả rồi. Nhưng mà anh không muốn đi một mình." 

Thế là tối đến, họ bắt tay vào công chuyện.

Wowy di chuyển ra phía cửa ra vào theo như đã hẹn với Touliver. Để rồi y vô tình bắt gặp, cảnh gã dứt khoát bứt một đốt ngón trỏ tay trái ghim thẳng vào chỗ quét thẻ bên cạnh cửa. Chẳng thể nào ngờ đấy lại là một cổng hextech. Một bảng tính đã được mở ra thông qua thiết bị Touliver vừa dùng.

"Anh là người hay là máy vậy Touliver?" Thật ra y nghĩ đến cái giả thuyết Touliver là người máy từ lâu rồi, nhưng chỉ là nghĩ chơi chơi thôi. "Anh vừa bứt ngón tay của mình ra đấy à?"

"Là một cyborg, chắc thế?" Quả giọng lạnh tanh ấy càng khiến cho Wowy chắc chắn đây chẳng phải một lời bỡn cợt nào cả. Và anh Hoàng cũng chưa bao giờ nói đùa. Giữa tiếng tút tút phát ra từ bảng tính làm việc của Touliver, càng ngày bầu không khí nơi đây càng thêm phần kỳ dị.

"Có bao nhiêu thứ về con người anh mà em chưa được biết vậy?" Wowy trầm ngâm một hồi lâu mới dám cất lời hỏi.

"Không chỉ anh mà bản thân mày, anh chắc mày còn chưa biết rõ đâu nhỉ?" Touliver dù vẫn đang chăm chú vào bảng tính nhưng anh thừa sức biết đầu Wowy bây giờ đang nhảy số tới tầng mây nào rồi. "Mày bị người ta chỉnh sửa rồi." Gã gắt lên. Chưa bao giờ gã thấy bản thân mình bị kích động như vậy.

Một câu lưng chừng nửa vời đến từ Touliver vừa đập nát tam quan của Wowy ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉnh sửa cái gì cơ chứ, y không hiểu ngụ ý của Touliver.

"Ngày xưa chúng ta từng gặp nhau rồi Wowy. Gặp đủ lâu để biết mày có vấn đề. Mày của ngày xưa biết tao là một cyborg." Vụ đào tẩu này, mục đích chính đâu phải để đi kiếm bốn con giời kia. Có một vài chuyện gã muốn xác minh với Wowy từ rất nhiều năm về trước rồi nhưng gã không có cơ hội, tới bây giờ  mới dám đấy. Vì sao trước sự kiện năm 2013 hai người đã quen biết nhau lâu như vậy, vậy mà đùng một cái cả hai mất liên lạc để rồi chủ động tìm gặp y thì chỉ nhận được một y nhưng lại chẳng khác nào một người mới đẻ từ hôm qua cả. Thậm chí y còn không biết gã là ai.

Còn về phía Wowy, y đã ngồi sụp xuống đất, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Y cố gắng lùng sục lại ký ức bản thân, mà tệ quá, chẳng được cái tích sự gì hết. Để rồi hoảng hốt nhận ra một điều ...

Y không hề có bất kỳ một ký ức nào từ năm 2013 đổ về trước cả. Thế là thế nào cơ chứ?

Mải mê suy nghĩ, không biết từ bao giờ Touliver đã hack xong hệ thống để mở được cửa rồi. Định nói thêm gì đó, gã nhận ra cuộc trò chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa, vì cả hai đều đồng thời cảm nhận được có những ánh mắt đang lấp ló từ xa theo dõi mình.

"Đằng ấy lộ diện cái xem nào!" Wowy đứng dậy, la to vào khoảng không một cách đầy chủ đích. Quả thật đúng như y dự đoán, là lũ giặc con Rap Việt chẳng hiểu thế nào mà lại xuất hiện ở đây.

"Xin lỗi thầy Wowy và anh Touliver. Em vô tình nghe được chuyện của hai người hồi sáng lúc hai người đang uống cà phê." Dế Choắt đứng ra thú tội đầu tiên, cũng đồng thời ngoắc ngoắc mấy đứa đang núp lùm khác lộ diện. Thật sai lầm khi nói cho tụi nó biết.

"Tụi em muốn biết bạn của tụi em và thầy của tụi em đâu rồi." Lần này là Yuno Bigboy đứng ra nói tiếp cho Dế Choắt. Cơ mà nhìn quả mặt căng như dây đàn của hai lão đằng kia, anh hoảng quá chẳng biết nói thêm gì nữa.

Wowy nhìn lần lượt từng đứa xuất đầu lộ diện. Đệch, tuyệt vời ghê nhỉ? Gần một nửa số thí sinh của Rap Việt đang đứng ở đây đó.

"Nãy giờ mấy đứa có nghe tụi anh nói chuyện không?" Wowy quét mắt một lượt qua đám người.

"Có hay không việc các người nghe hôm nay đều không thuộc về thế giới của các người. Nhớ kỹ điều đó. Tò mò giết chết mèo." Tiếp lời Wowy, Touliver ra dấu cứa ngang cổ làm cả đám đầu đã hơi cúi xuống rồi nay lại càng cúi thấp hơn nữa. Thật lòng mà nói, gã không muốn doạ nạt ai cả, nhưng chuyện ngày hôm nay khiến gã buộc lòng phải làm thế. Đưa ra cảnh báo, để bọn nó còn biết sợ mà tránh xa ra.

"Yên tâm đi, chẳng còn cơ hội nào nữa đâu." Bỗng dưng một giọng nói vang lên cùng lúc cánh cửa được mở ra làm bọn họ hết cả hồn. BinZ trong bộ áo tấc xám, đầu đống khăn đen và đội vương miện tiến vào với một vẻ ngoài chẳng mấy làm thân thiện. Cả người hắn như được bao bọc trong lớp màn đen đầy sát khí, cứ như thể hắn sẵn sàng thẳng tay sát phạt bất kỳ kẻ nào ở nơi này.

"Định trốn cách ly?" BinZ với gương mặt không một cảm xúc đưa mắt nhìn một loạt những con người đang đứng đây. "Sao, có muốn giải thích gì không?"

"Tụi em xin lỗi ạ." Thấy BinZ như thế, không một ai dám đứng ra giải thích. Ngay cả việc lại gần thôi cũng chả dám, huống hồ gì là mở miệng nói chuyện. Cả đám người ngoại trừ Touliver và Wowy thì đều cuối gập người đồng thanh xin lỗi.

"Kẻ nào không phận sự, lập tức lui xuống." Vẫn là chất giọng lạnh nhạt ấy vậy mà lại quyền uy đến như vậy, làm con người ta không thể không quy phục được. Hiệu lệnh vừa được ban ra, nơi này trong một khắc liền không còn bóng dáng nhân loại, trừ ...

"BinZ, chuyện này là sao?" Touliver lên tiếng hỏi đầu tiên.

"Chuyện gì đã xảy ra? Mày đã ở đâu? Bộ phục trang này là sao?" Đến lượt Wowy bắn liên thanh vào mặt BinZ, nhưng đáp lại y chỉ là thinh không của màn đêm lạnh lẽo. Cả biểu tình của người trước mặt cũng chẳng lộ ra bất kỳ hỷ nộ ái ố nào cả. Lần đầu tiên cả Touliver lẫn Wowy đều có phần khiếp sợ trước người anh em này.

"Với ý định trốn cách ly của mọi người, theo lệnh của Vương thượng, tăng thời gian cách ly từ 3 tuần lên thêm 2 tuần nữa. Mọi người sẽ phải ở trong này đến hết thời hạn mới được ra." BinZ vẫn giữ y nguyên thái độ băng lãnh, nhất quyết không trả lời một câu hỏi từ hai người trước mặt.

"Nhưng Vương thượng là ai cơ?" Wowy vẫn chưa tiêu hoá nổi những gì BinZ nói.

BinZ chỉ tay vào phía mình, vẫn không hé răng nửa lời.

"Thế ngài có thể cho thần biết chuyện gì đang diễn ra được không?" Không như Wowy, Touliver rất nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Gã biết sớm muộn gì ngày này cũng đến nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.

Nhưng hỏi thêm BinZ mấy lần đi chăng nữa thì hắn vẫn quyết không nói năng gì cả. Điều này làm Touliver thật sự rất bất lực. "Xin lỗi, thần chưa đủ thẩm quyền để biết đúng không?" Nếu là bình thường thì BinZ chưa bao giờ dám không trả lời gã, nhưng có vẻ hôm nay thì là lần đầu tiên hắn làm thế?

BinZ đảo mắt một vòng thì có xem như đã đáp lời lại?

"Thế tụi thần chỉ muốn hỏi một câu cuối thôi. Karik, bạn thần, Lăng LD, học trò của thần và Ricky Star, người anh em của nó, họ ổn chứ?" Wowy dùng cả hai tay mình chụp lấy tay của BinZ, dùng dáng vẻ chân thành nhất mà nhìn hắn.

"Xin lỗi." BinZ dùng một bên tay còn lại để gạt tay Wowy ra. Wowy chưa từng nghĩ chân tình bản thân đem ra lại có ngày bị người ta giã nát như thế này.

"Liệu chúng thần có thể biết được sự thật sau đó không?" Lần này là lời của Touliver.

BinZ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, biến mất hút vào một ngã rẽ, để lại hai con người tưng hửng hướng về cánh cửa đã khép chặt.

Touliver chưa kịp nói gì đó để phá tan bầu không khí trầm mặc dị hoặc đang quanh quẩn ở đây thì Wowy đã lên tiếng trước.

"Đấy không phải là BinZ thật. Cảm thấy giống nhân ảnh cậu ta phái đi hơn." Nãy giờ Wowy cảm nhận lần gặp mặt này hơi có vấn đề rồi nhưng y không tiện để hỏi thẳng. Giờ người thì cũng đi mất rồi, ngại gì chứ?

"Đến giờ em mới nhận ra điều đó à?" Touliver tháo kính ra dùng vạt áo để lau nó. Mà mới để ý luôn là ban đêm ổng cũng đeo kính đen à?

"Ủa, là thật á?" Wowy không dám nghĩ nhận định của bản thân là chính xác. Vì ở đây cái cớ sự gì cũng có thể xảy ra được mà.

"Mắt người thường không có khả năng thấy được lỗ hổng kết cấu bề mặt của nhân ảnh vừa nãy. Nhưng anh thì có. Anh có một bên mắt của người thường, bên còn lại cấu tạo từ máy. Nó đủ khả năng để phân tích hình ảnh ở mức độ tinh vi nhất." Touliver ngay từ giây phút đầu thấy BinZ xuất hiện thì đã biết ngay đấy không phải người thật. Tuy nhiên, vì muốn quan sát thêm mọi thứ nên gã cũng giấu nhẹm đi những ý nghĩ đó đi, thậm chí là còn giả vờ cung kính trước một con thế thân.

"Èo. Em thì chỉ ngờ ngợ nhận ra được do lúc nắm lấy tay cậu ta, nó không hề có độ ấm. Cơ mà, anh tính tiếp theo làm gì?"

"Không làm gì nữa cả. Em không thấy chúng ta mới vừa lãnh thêm án à?" Nói xong, gã đẩy người Wowy di chuyển về khu phòng nghỉ. Gã muốn kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay ở đây.

Còn chuyện về thân thế của gã, một ngày khác gã sẽ kể, giờ thì không phải lúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro