Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: BinZ x Karik

Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

...................................................................................

"Quân thượng cho truyền ngài vào đấy ạ."

--------------------------------------

Lúc Karik thức dậy thì thấy BinZ vẫn đang ngủ say. Tuy còn hơi đau mỏi ê nhức nhưng cả người cảm thấy rất thanh mát, bên dưới cũng đã được bôi thuốc rồi. Chắc là trước đó BinZ đã đưa anh đi tắm rửa sạch sẽ và chăm sóc anh cẩn thận.

Karik nhìn cái tên ngủ chẳng biết trời đất đang nằm cạnh mình này. Bình thường thì trông rất gợi tình, nhưng chả hiểu sao bây giờ thì gợi đòn thế nào ấy. Thế nên anh quyết định mình sẽ làm một vài trò con bò. Lấy cánh hoa hồng rải đầy người hắn, có vài cánh có chủ đích hơn thì được anh dùng để che đôi mắt đang nhắm nghiền của người kia và cả đôi môi đầy gọi mời kia nữa. Mà Karik nào có hay, lúc anh đang mải mê thì nãy giờ có cái khăn choàng cổ màu hồng đang lượn lờ trên không đằng sau lưng cậu.

Cái khăn như con rắn luồng nhẹ thân mình qua cổ Karik làm anh giật cả mình. Không cho anh hội phản kháng, nó trực tiếp tấn công, quấn chặt lấy đôi tay đang quấy phá nghịch ngợm kia. Cổ tay của Karik cứ vậy mà bị cái khăn trói chặt không tài nào thoát ra được.

BinZ thực ra thì đã thức dậy từ lâu rồi. Tại hắn không nỡ rời giường sớm như vậy nên mới giả vờ ngủ đấy. Chả ngờ là có người nào đó dám bày trò quấy mình nên hắn mới rất nhiệt tình mà đáp trả lại. Bây giờ BinZ mới mở mắt. Hắn nhanh chóng dùng tay gạt mớ cánh hoa trên mặt rồi bật người ngồi dậy, chen vào giữa hai chân Karik. Một tay hắn ghì chặt đôi tay bị trói lên trên đầu anh, tay còn lại giữ chặt lấy cằm anh không cho anh một đường thoái lui nào.

Karik nhìn đôi mắt nâu cháy lửa xèn xẹt kia mà lòng cảm giác như bị từng tia lửa điện châm chích vào người. Sao anh lại người thấy mùi mình sắp tiêu đời rồi? Sao chỉ với một ánh nhìn thôi mà lại khiến não anh tê dại từng hồi nhỉ?

"Bé quậy quọ đủ chưa?" Chất giọng trầm khàn phát ra từ hắn gõ cửa vào con tim đang nhảy nhót loạn xạ của Karik.

BinZ nghiêng nghiêng mái đầu. Mái tóc loà xoà chưa chải chuốt vậy mà cũng chẳng thể che được khí chất vô cùng câu nhân của hắn, thậm chí lại còn thêm phần gợi cảm khó cưỡng. Kết hợp với nụ cười đầy ma mãnh kia, như thế này thì cũng kích thích anh quá rồi, chịu gì nổi.

Cái bình pheromone chết tiệt này! Karik thầm chửi trong lòng. Báo hại hồn anh cứ ngẩn ngơ phiêu đãng trong hương vị ngất ngây và quyến rũ cùng cực này. Thật đẹp, thật thơm quá. Mùi của hắn cứ lan toả mãnh liệt trong không gian, quẩn quanh trêu đùa rồi bất ngờ ập đến lấp đầy khứu giác anh, vây hãm lấy linh hồn anh không cho trốn thoát. Ôi chết, từ khi nào anh lại trầm mê vì hắn thế này?

Lại là cái dáng vẻ ngu ngốc này. Khỏi đoán mò luôn, chắc chắn là Karik đang chìm đắm vào luồng suy nghĩ của bản thân nữa rồi. Nhưng mà dễ cưng, nhìn là chỉ muốn cắn một phát vào gò má mềm mại trông như bánh bao trắng kia. Cơ mà hắn đâu có dám làm thế thật, xót lắm. Thay vào đó, hắn rải đầy những nụ hôn thật kêu lên đấy cho đã ghiền.

Cứ mãi say sưa bên nhau như thế này thì tốt quá.

Bỗng tiếng gào thét từ bao tử của Karik làm chuỗi hành động quấn quýt của hai người gãy ngang.

"Em xin lỗi." Karik rúc cả người vào trong chăn. "Em không nghĩ nó lại thành ra như thế." Bây giờ anh chỉ muốn trốn đến mãi mãi thôi. Có khác gì giữa đường gãy gánh không cơ chứ?

"Có gì đâu mà ngại." BinZ cười hì hì nhìn cái ụ chăn tròn ụm ở giữa giường. "Thôi mình đi ăn trưa đi cục bông." Hắn vỗ vỗ vào cái núi nệm nào đấy, tranh thủ gỡ cái khăn choàng đang thắt chặt cổ tay anh ra luôn.

"Cục bông ngủ đông rồi." Karik người nhà quê nên vẫn nhất quyết không chịu bước ra.

"Thế anh kêu bọn họ đem đồ ăn lên đây nhé?" Chắc phải dùng đồ ăn mới dụ hổ được ra khỏi núi quá ta.

"Không, không. Em ra, em ra liền." Để người khác chứng kiến cảnh này chắc mất mặt dữ lắm.

Sau khi cả hai cùng thay những bộ đồ thoải mái hơn mà đồ Karik mặc hiện tại là mượn của BinZ thì bọn họ mới từ từ di chuyển ra nơi để ăn. Thực ra thì ở dinh này có hai cách để di chuyển qua một khu vực khác. Một là tự di chuyển bằng những phương tiện hiện đại, hai là di chuyển cả cái khu đó lại gần nơi bọn họ đang đứng luôn.

Cơ mà kể từ ngày BinZ tới đây thì đã có thêm lựa chọn mới nữa, chính là bay luôn tới đó cho nhanh. Tất nhiên là đưa cả Karik bay theo cùng nữa. Thực ra lý do hắn lựa chọn di chuyển trên không là vì Karik không tiện đi lại lắm.

"Anh đã chọn ăn ngoài vườn rồi ..." BinZ thao thao bất tuyệt giới thiệu về căn dinh thự này một hồi thì mới phát hiện lúc này Karik lại đang rơi vào trầm tư. "Khoa, em có nghe anh nói gì không vậy?" Hắn lay lay người đi bên cạnh mình. Chán thật, hắn tận tâm tận tình giới thiệu như thế mà chả thấm vào đầu Karik một chút gì cả.

"Ăn cơm xong, em muốn gặp Ricky Star." Karik quay sang, nghiêng đầu nhìn hắn. "Được không anh?"

"Được chứ. Để anh đưa em đi." Đáng lẽ ra hắn phải tỏ ra giận dỗi vì bị bơ đẹp đấy, cơ mà chẳng hiểu sao mà lại đi đồng ý nhỉ? Thậm chí hôm nay lại còn là ngày nghỉ của hắn đấy.

Họ dùng bữa trong một căn nhà gỗ tinh xảo được dựng lên ở giữa đồng sen. Bữa ăn tưởng chừng sẽ rất vui vẻ và ấm cúng thì bị sự xuất hiện của Quản dinh Trần Vinh làm đứt đoạn.

"Quân thượng triệu kiến người vào cung ạ, thưa ngài Phạm Hoàng Khoa."

Karik bất ngờ đến độ suýt đánh rơi cả đôi đũa. Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao? Hoàng Khoa tự ngồi kiểm điểm lại bản thân trong âm thầm.

"Thế chị ta có nói mục đích cho lần triệu kiến này không?" Trung Đan nhẹ nhàng hỏi Trần Vinh. Chuyện này có hơi đột ngột quá nên hắn mới phải hỏi thêm như vậy.

"Thần không biết. Vẫn là ngài Khoa Phạm tự mình đến thỉnh thì mới biết được." Quản dinh vẫn rất từ tốn mà trả lời.

"Nếu không gấp thì khoảng 3 giờ chiều ta sẽ đến, được không?" Ngẫm một hồi, Karik mới chủ động lên tiếng sắp xếp giờ giấc cho buổi gặp mặt.

"Vậy để thần báo lại phía Thái Hoà điện." Nói xong, Trần Vinh cuối chào rồi lui xuống.

Karik chưa bao giờ nghĩ có ngày mình được triệu kiến vào cung đấy. Nhưng mà vì cái gì cơ chứ, sao mà hoang mang quá đi.

"Không sao, sẽ không sao cả." BinZ vỗ từng nhịp vào lưng Karik để xoa dịu tinh thần của người bên cạnh. Cái gì tới thì cũng phải tới thôi em ơi, đến lúc chúng ta quay lại với trách nhiệm vốn có của bản thân rồi.

---------------------------------

"Ể anh, hong mặc đồ màu hồng nữa hả?" Bây giờ bọn họ đang sửa soạn để chuẩn bị đi. Dù sao với thân phận đặc thù của BinZ hiện giờ, lại còn đang ở thượng tầng, hắn không thể nào quá mất hình tượng được. Đương nhiên, người được triệu kiến vào cung thì lại càng không thể. Thế nên, cả hai cùng mặc áo tấc, đầu đóng khăn, vẫn là hợp quy củ nhất.

"Chứ hồi nãy bộ màu hồng bị ai làm bẩn nhỉ?" BinZ nhướng nhẹ một bên mày nhìn ai đó.

"Ai biết gì đâu." Karik quay ngoắc đầu, mặt phụng phịu thấy rõ. Nói thế thôi chứ hai má anh bây giờ đỏ bừng lên hết rồi.

"Lại còn gì mà, muốn xé nát quần áo của anh?" Chả biết từ bao giờ mà BinZ đã áp sát từ sau lưng của Karik, kề sát vành tai anh mà phả từng đợt hơi nóng làm anh rùng mình.

"Thôi đi BinZ." Karik quay người lại vỗ cái bốp vào người hắn. Này có được coi là thẹn quá hoá giận không nhỉ?

Tuy không phải màu hồng mà hắn thích nhất nhưng bộ Café Latte Rosé này cũng sở hữu tông hồng ngả qua màu cà phê sữa vô cùng vừa mắt hắn. Không đội mấn đen, hắn chọn cho mình một chiếc tone sur tone với bộ đồ. Đặc biệt nhất vẫn là việc hắn không sử dụng nước hoa mà là giắt bên hông một túi thơm mang mùi hương vô cùng đặc trưng đến từ cao nguyên ban mê. Đó là thứ mùi phảng phất của những hạt cà phê đã được rang hoàn hảo để đạt được hương thơm ngây ngất dễ dàng ghi đậm dấu ấn vào sâu trong tiềm thức nếu có vô tình va phải nó. Đương nhiên thì không thể thiếu vương miện vàng bao quanh mấn được.

Còn về phần của Hoàng Khoa, hắn đã chuẩn bị cho anh bộ Margareta Lender tông cam đào ombre vàng nhạt được đính ngọc trai vô cùng tinh tế, trông như thứ quả chín được phủ đầy bông tuyết trắng vậy. Chiếc mấn cũng được thiết kế đồng dạng đồng màu với bộ đồ. Thậm chí, vì để phù hợp với tổng thể này mà hắn còn phải cho người đặt mua thêm lọ nước hoa Bvlgari Omnia Coral hương Floral Fruity, thứ được mệnh danh là sự bùng nổ đầy màu sắc của hương trái cây dịu nhẹ cùng với sự phong phú của các loài hoa. Sau khi anh diện tất cả lên người, chính hắn cũng phải ngỡ ngàng vì thành quả trước mặt mình. Sự pha trộn bất ngờ từ hương cam Bergamot và quả mọng Goji làm Hoàng Khoa trở nên tươi mát, thanh thuần và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Sao, thấy sao Khoa? Vừa ý em không?" Trong số mẫu phục trang mà bên thiết kế đưa hắn tham khảo thì hắn ưng nhất bộ này. Quả thật không làm hắn thất vọng khi nó tôn nhan sắc của Karik lên một tầm cao mới.

"Trên cả tuyệt vời anh ạ." Ngắm nghía bản thân trong gương, chẳng có thứ gì làm anh không vừa ý cả. Con mắt nghệ thuật của BinZ đúng là không thể chê vào đâu được. Chuyển tầm nhìn sang hắn, hừm, anh thấy thiếu thiếu thứ gì đó. "Em nghĩ chúng ta nên đi thôi, sắp tới giờ hẹn rồi." Nhắc nhở vụ giờ giấc, anh nhanh chóng kéo tay hắn đi.

Thế nhưng BinZ đã không để ý, phần tóc đằng sau của mình bị Karik cài đầy hoa bi tuyết rồi.

---------------------------------

BinZ dùng phi thuyền yêu dấu của mình đưa Karik tiến về Ngọ Môn. Do bản thân hắn không có phận sự gì trong chuyến đi này nên hắn không thể đồng hành cùng anh tiến vào Càn Khôn Cung được. Sẽ có kiệu đưa anh đi vào bên trong đấy. Còn về phần hắn, hắn sẽ đợi anh tại Nội Các, tranh thủ xử lý tiếp công chuyện ban sáng còn dang dở.

Tưởng có thể đợi đến xong buổi triệu kiến thì đột nhiên, hắn nhận được cấp báo từ bên Viện nghiên cứu khoa học Khải Hoàn, nơi đang tiếp nhận điều trị cho Ricky Star.

"Ngài Đan Lê, cậu Trần Tiến đang rơi vào trạng thái nguy kịch. Xin ngài hãy đến đây để xem xét và chỉ đạo trực tiếp chúng tôi."

Vừa nhận được tin, BinZ ngay lập tức tạm dừng công việc lại. Đây thực sự là một tình huống bất khả kháng, hắn không thể không đi. Nhanh chóng thu xếp để lên đường, bỗng sực nhớ ra việc của Hoàng Khoa vẫn còn chưa xong mà hắn thì không thể trì hoãn ở đây để đợi anh thêm được nữa. Vì thế, hắn đã lôi điện thoại ra để gọi cho quản dinh của mình.

"Trần Vinh, ta có việc khẩn cấp không thể đón Hoàng Khoa được. Nhờ ông cho Thế Anh chuẩn bị phi thuyền đến Càn Khôn cung, bảo là có lệnh của ta đợi ngoài Ngọ Môn để đón Hoàng Khoa. Sau đó thì liền đưa cậu ấy Viện nghiên cứu khoa học Khải Hoàn."

"Vâng thưa Vương thượng, thần sẽ nhanh chóng làm theo yêu cầu của ngài."

Kết thúc cuộc gọi, kiềm chế run rẩy dữ lắm hắn mới không làm rớt điện thoại. Trần Tiến, ngàn vạn lần mong cậu đừng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro