Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 [Mùa lạc]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: BinZ x Karik

Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

...................................................................................

Chọn mục báo lá cải để đọc đi mọi người 😉

Edit by me [ Adobe Illustrator + Adobe Photoshop] 

-------------------------------

"... Thái Hoà điệnđịa điểm được dùng cho các buổi triều nghi quan trọng của triều đình như: lễ Đăng Quang, sinh nhật vua, những buổi đón tiếp sứ thần chính thức và các buổi đại triều được tổ chức 2 lần vào ngày mồng 1 và 15 âm lịch hàng tháng...

... Càn Khôn cung là cung bao quanh Thái Hoà điện, là trung tâm của Hoàng Thành. Đây là cung có nhiệm quản lý và điều hành mọi cung vụ...

... Cần Chánh điện là nơi vua thiết thường triều và xử lý chính vụ. Điện Cần Chánh nằm thẳng hàng với điện Thái Hòa theo trục - , nằm phía sau Đại Cung môn, và phía trước điện Càn Thành...

... Càn Thành điện là nơi ở chính thức của vua...

... Kiến Trung điện là nơi sinh hoạt chính thức của vua trong hoàng cung..."

-------------------------------

Karik ngồi cứng đờ người trên kiệu được hai hoàng hầu đưa vào Cần Chánh điện. Đây là nơi sẽ diễn ra buổi gặp mặt giữa anh và Quân thượng. Vừa nghĩ tới thôi mà anh đã thấy căng thẳng như sĩ tử chuẩn bị thi đại học vậy.

Bỗng dưng một tiếng "ting" vang nhẹ trong đầu.

[BZ vừa nhắn tin cho bạn]

"Don't worry baby. Everything will be all right."

Nhìn dòng tin nhắn từ BinZ mà cơ mặt anh liền dãn ra, miệng cũng bất giác cong lên. Thôi nào, cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà thấy người ta nhắn cho mình thì tim đập liên hồi như nhảy hip hop thế. Karik tủm tỉm, âm thầm vui sướng mà đâu có hay hai hoàng hầu đi theo anh đang không ngừng thắc mắc vị khách hôm nay làm gì mà cứ cười cười đến độ hoa nó cứ búng lóc bóc đầy ra ngoài thế.

Đến bây giờ anh mới có tâm trạng mà để ý cảnh sắc xung quanh. Ôi Chúa tôi, anh tưởng dinh Trần Đề đã là xa hoa nhất rồi cho đến khi được tận mắt thấy Hoàng Thành. Kỳ vĩ, tráng lệ, xa hoa ngoài sức tưởng tượng. Phải dùng bao nhiêu mỹ từ thì mới có thể miêu tả được hết về nơi này đây? Và thiệt sự luôn, nó rộng lớn khủng khiếp ý. Thật may vì được ban phi kiệu thay vì phải đi bộ vào, không thì chẳng biết bao giờ mới tới nơi.

"Chúng ta sắp đến rồi ạ." Một hoàng hầu chủ động thông báo cho anh biết.

Karik nghe xong, gật đầu xem như đáp lại.

Tới nơi thì mới biết nãy giờ đã có sẵn một vị quan công đứng chờ trước cửa. Vừa gặp được anh, ông ta chấp hai tay trước ngực hành lễ chào rồi hô to dõng dạc: " Ngài Phạm Hoàng Khoa đã tới." Sau đấy, ông niềm nở tiến đến bên cạnh anh, cùng hai hoàng hầu đỡ Hoàng Khoa xuống kiệu.

"Quân thượng đang chờ ngài ở bên trong đấy ạ." Quan công ôn hoà nhìn Hoàng Khoa.

"Ta đã biết rồi. Làm phiền ông đã vất vả đợi ta."

"Đó là trách nhiệm của hạ thần ạ." Trả lời xong, ông mở cửa cho Hoàng Khoa rồi lùi về đứng bên cạnh cửa.

Karik khẽ gật đầu thêm lần nữa rồi mới chầm chậm bước vào. Cái cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức bủa vây lấy anh khiến da anh không khỏi tê buốt. Nhưng rất nhanh sau đó thôi, khi anh tiến lại gần ánh hào quang ở giữa phòng, cảm giác bản thân như tìm về với mặt trời ấm áp vậy.

Giữa căn phòng rộng lớn, rất dễ dàng thấy được bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc hình rồng vô cùng tinh xảo. Và, Quân thượng, mang đầy phong thái của bậc đế vương, trong trang phục áo nhật bình màu đỏ, ngồi ngay vị trí đầu bàn. Phải chăng, thứ hào quang đây là thứ bụi vàng óng ả truyền thuyết có nguồn gốc từ rêu tinh lân? Đã từng nghe qua rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ nó lại có thể rõ ràng và rực rỡ đến như thế. Hay chỉ có vua mới sỡ hữu cho mình vầng hào quang chói loà như vậy thôi nhỉ?

Dù tò mò vô cùng, anh lại không dám nhìn trực diện vào ngài. Sao lại có thể nhìn thẳng mặt thiên tử cơ chứ.

Bước tới trước mặt cô, Karik hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng nâng tà áo trước, anh khuỵu một bên gối, quỳ xuống hành lễ. "Vi thần, Phạm Hoàng Khoa, khấu kiến bệ hạ."

"Bình thân." Nữ Quân thượng đưa tay lên ý chỉ cho anh đứng dậy. "Ngồi xuống đi." Cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh phải của bàn gỗ.

"Đa tạ Quân thượng." Anh khẩn trương đứng dậy rồi ngồi vào chỗ đã được chỉ sẵn.

"Ở đây trẫm có trà hoa lài cùng một ít bánh quy bơ thượng hạng. Cứ tự nhiên mà dùng." Với một chất giọng dịu dàng dễ nghe cùng nụ cười trông vô cùng thân thiện, rất nhanh Hoàng Khoa cũng đã bớt hồi hộp lại.

Lặng lẽ quan sát vị vua trước mặt mình, hừm, gương mặt này trông quen lắm, rất giống một ai đó. Anh có nghĩ đến một cái tên, nhưng mà thôi, không dám đoán gà đoán vịt.

"Hy vọng cậu không phiền lòng vì lần triệu kiến đường đột này."

"Không sao đâu ạ. Được ngài triệu kiến là vinh dự của thần. Nhưng mà, vì sao lại gọi thần vào cung thế ạ?"

"Hoàng Khoa, chắc hẳn cậu đã biết về Tứ Hoàng Thiên Trụ đúng không?" Quân thượng thong thả thưởng trà, dẫn từng bước một vào vấn đề chuẩn bị nói.

"Vâng, 4 vị đại thần của triều đại. Thế thì sao ạ?"

"Nhưng từ hồi vụ thảm sát Đề Lan viện vào 7 năm trước, tứ trụ đã khuyết mất một rồi. Liệu cậu có biết người đấy là ai không?"

"..." Tay cầm tách trà của Hoàng Khoa không kìm chế được sự run rẩy khi nghe cô nhắc đến 3 chữ Đề Lan viện. Đấy thực sự là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời anh, nhắc lại chẳng khác nào đang bóp ngạt lấy chính cổ mình vậy. Anh tự hỏi liệu anh có được phép từ chối trả lời câu hỏi này không?

"Là phụ thân của cậu, Cố Thượng nghị sĩ Phạm Hoàng. Chúng tôi quyết định để khuyết vị trí đấy, một phần là để tưởng nhớ ông, và phần còn lại, vì theo như báo cáo, không một hậu duệ nào của Cố Thượng nghị sĩ hay Phạm gia còn sống cả." Quân thượng đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn. "Nhưng bây giờ thì không còn là như vậy nữa. Trẫm nói đúng chứ Hoàng Khoa?"

" Vâng ..." Anh yếu ớt trả lời lại. Phủ nhận thế nào nguồn gốc của bản thân, khi anh lại là con trai duy nhất của Cố Thượng nghị sĩ Phạm Hoàng.

"Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu vừa trở về Phạm gia đúng chứ?" Tựa tiếu phi tiếu nhìn Hoàng Khoa, chẳng biết Quân thượng đang nghĩ gì nữa. "Có phải cậu đã khởi động Cây sự sống lại không?"

"Dạ đúng..." À, là sau cái đêm xảy ra sự cố ở trường quay Rap Việt. Một câu chuyện khá dông dài và lằng nhằng về một vị cố nhân đã đem anh quay về biệt phủ của nhà họ Phạm. Ông ta chính là người đã ép anh phải mở khoá ký ức năm xưa.

"Trẫm mừng vì cậu đã về. Mọi người ở đây đều đã sợ rằng cậu chỉ cần trở về muộn hơn 3 năm nữa thôi thì Phạm gia sẽ không còn nữa." Nói rồi, Quân thượng quay đầu ra phía ngoài gọi to. "Thế nên là, Nhất Trung, đem Mộc Miện lên đây."

Khoảnh khắc người kia bước vào, anh chợt nhận ra, thì ra Nhất Trung là tên của vị quan công ban nãy đứng đợi anh ngoài cửa. Nhưng sự chú ý của anh không rơi vào người ông ta mà là chiếc lồng kín bằng pha lê trong suốt đang chứa thứ đồ sáng lấp la lấp lánh kia.

"Khoa, có những việc, cả đời này cũng không thể trốn tránh được. Đã đến lúc, cậu phải tiếp nhận quyền hành từ tay cha cậu rồi." Quân thượng đưa tay mở lồng pha lê ra. Ôi chao, một chiếc vương miện mang dáng hình như vòng nguyệt quế vô cùng tinh tế nhưng cũng đầy tinh xảo xuất hiện trước mắt anh, làm anh không thể rời mắt đi được.

"Nhưng mà Quân thượng, thần nghĩ thần không đủ năng lực để đảm nhận nổi vị trí đấy đâu ạ." Thu vội ánh nhìn có phần lộ liễu của mình lại, nó, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng trách nhiệm lớn lao của nó khiến anh phải dè chừng, e ngại.

"Vậy nếu ta bảo, cậu không làm Thượng nghị sĩ thì cả đời cậu từ nay về sau sống trong cảnh tù đày thì sao? Vẫn cần người đứng ra chịu trách nhiệm tất cả cho vụ thảm sát Đề Lan viện, và vừa hay, có một vài cáo buộc cho rằng cậu sát hại cha ruột của mình là Cố Thượng nghị sĩ Phạm Hoàng vào 7 năm trước..."

"Nhưng theo những gì tôi được biết thì ba tôi mất từ năm tôi 5 tuổi. Thế thì làm sao tôi giết được ông vào thời điểm 7 năm trước?" Hoàng Khoa bất bình mà lên tiếng.

"Đấy, nội từng đấy chuyện thôi cũng đủ để cậu cân nhắc về vị trí này rồi đấy. Khoa, trẫm biết cậu còn nhiều khúc mắc đối với quá khứ, cậu sợ hãi khi phải đối mặt với nó và muốn chối bỏ hết tất cả. Nhưng mà Khoa à, làm thế thì chẳng phải có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà cậu lắm sao?"

"..." Lại là một khoảng lặng đến từ Hoàng Khoa. Những hoài nghi và suy diễn sắp ép anh ra thành bã mía rồi.

"Khoa, ta biết như vậy là làm khó cậu, nhưng chỉ có lên làm Thượng nghị sĩ, cậu mới được nhận sự bảo hộ từ hoàng gia và Tam trụ. Có như vậy thì cậu mới có thực quyền mà đi điều tra, rửa sạch án oan Đề Lan viện."

Nói được giữa chừng, quân thượng đứng dậy để đi qua chỗ anh. Cô cúi người xuống, vỗ nhẹ vào vai người đang ngồi đờ người ra kia.

"Thực ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Một khi Cây sự sống đã tái khởi sinh trở lại, thì tức là Phạm gia còn tồn tại. Và, còn tồn tại thì phải chịu trách nhiệm vì nó. Vẫn là cậu phải tiếp nhận vị trí này thôi, không có quyền từ chối đâu."

Quân thượng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Hắng giọng một tiếng, cô lại tiếp tục nói.

"Phạm Hoàng Khoa, đây là mệnh lệnh. Ba ngày nữa, trẫm sẽ tổ chức Hội nghị Thượng triều để làm lễ sắc phong Thượng nghị sĩ cho cậu. Nếu có gì thắc mắc, cậu có thể hỏi trực tiếp em trai ta."

"Em trai ngài?"

"Of course, Lê Nguyễn Trung Đan, Vương thượng đấy. Bộ Trung Đan chưa nói cho cậu nghe sao?"

Anh mơ hồ lần mò về quá khứ. Hừm, chưa nghe ai nói gì về vụ này cả.

"Vậy để trẫm tự giới thiệu vậy. Tên thật của ta là Lê Nguyễn Trân Đoan, là chị của Lê Nguyễn Trung Đan đấy."

Bây giờ não anh nó mới kịp load nè. Trời má BinZ, vì cớ sự gì ổng không nói cho anh sớm vậy? Làm anh nãy giờ khác gì treo não trên ngọn cây không.

"Cơ mà, liệu ta có thể hỏi rằng mối quan hệ giữa hai đứa là gì không?"

Đệch, giờ mới nghĩ tới luôn á. Chúng ta là gì của nhau nhỉ?

"Ồ, không trả lời được hả, thôi thì cho cậu lui xuống vậy. Đem vương miện về đi. Hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ về những điều ta nói." Quân thượng phất tay bảo anh về, kết thúc buổi triệu kiến tại đây.

"Vậy, vi thần xin phép cáo lui." Hoàng Khoa cúi người hành lễ rồi mau chóng rút lẹ, thoát khỏi cái nơi khiến anh ngột ngạt đến sắp tắt thở này. Cũng không quên việc phải bỏ Mộc Miện vào lồng pha lê rồi mang theo cùng.

......................

Lúc bước ra khỏi phòng thì chẳng thấy hai hoàng hầu ban nãy đưa mình vào đâu cả. Chắc là để tự mình đi về chăng? Thôi thì đi loanh quanh nơi này chút vậy, chắc là không sao đâu.

Đi một hồi, anh bỗng tìm ra được một địa điểm tạo cho anh cảm giác rất kỳ dị. Đấy là khu nhà lồng kính trưng bày hình ảnh dưới dạng hologram của các Thượng nghị sĩ từ trước đến nay. Và, rất dễ dàng tìm ra được, ở cuối khu này là hình ảnh ba anh.

Giữa vườn hoa cúc hoạ mi, hình ảnh ba anh đứng ngay giữa đó, vô cùng sống động và chân thật làm anh khó mà diễn tả cảm xúc của bản thân mình thành lời. Một cái gì nao lòng đến lạ, một cái gì đó bóp chặt lấy con tim, một cái gì đó vô tình làm cay xè sóng mũi.

Chậm rãi quan sát bức tượng, hừm, chẳng hiểu vì sao điểm nhìn của anh lại rơi ngay vào chiếc vương miện trên đầu ông. Có phần hơi khác mẫu anh đang cầm trên tay nhưng cả hai chúng nó đều là vòng nguyệt quế vàng. Tự nhiên, cảm xúc không rõ tên trong anh trào dâng mãnh liệt, như đang thôi thúc anh làm một điều mà anh đó giờ vô cùng ngại ngần.

"Ba, con không biết mình sẽ trở thành một Thượng nghị sĩ như thế nào nữa." Mở lồng pha lê, anh lấy vương miện vàng đội lên đầu mình. Ngay tức khắc, cảm giác như có dòng năng lượng nào đó đang cuộn chảy trong thân thể này vậy. Và, anh đang thử mường tượng viễn cảnh bản thân mình. Có lẽ sự thật anh biết về cuộc đời này còn quá ít đi, nhưng có một lời dạy anh luôn nằm lòng trong tim anh: With great power comes great responsibility. Lý do anh e ngại cũng là vì thế này.

Thế rồi, từng dòng ký ức ùa về, chồng lấp lên nhau tạo thành những toà tháp ngổn ngang, xiêu vẹo. Và bây giờ đây, kết hợp với những lời trong buổi triệu kiến ban nãy, chúng nó sắp đổ thật rồi. Anh khá chắc chắn về điều đấy.

"Ba, có lẽ ngày xưa con đã nhầm lẫn gì chăng?" Anh bước từng bước lại gần bức tượng hologram kia. Từng bước này nặng như than chì đang ghì lấy chân anh, nhưng anh vẫn muốn tiến tới. Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn thét núi. Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng.

/Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.../

"Rằng lúc tôi 5 tuổi, ông chưa từng chết? Và ông trốn tránh, bỏ mặc tôi tại viện nghiên cứu cho đám nhà khoa học điên khùng đó thí nghiệm đủ thứ lên người tôi đến tận năm tôi 24 tuổi? Thế ý của ông là gì đây, tôi không hiểu? Liệu ông đã bao giờ thật sự cần đứa con này? Mục đích tồn tại của tôi là gì? Nếu còn sống sao không một lần nào gặp tôi? Tại sao? TẠI SAO VẬY?!" Anh nghẹn ngào gào lên lên một chuỗi liên hoàn than oán mà anh chôn quá sâu dưới nhiều tầng địa chất. Năng lượng tiêu cực cũng theo đấy mà bộc phát một cách không kiểm soát làm héo rũ vườn cúc hoạ mi xung quanh.

"Uớc gì được một lần gặp mặt và trò chuyện cùng ba thì hay quá... Dù sao cũng đã mất cả một khoảng thời gian đầu đời không thể sống bình thường như một con người rồi, ít nhiều gì, chỉ một lần thôi, cho con được cảm nhận một chút gì đó gọi là hương vị gia đình được không?" Gào khản giọng, giờ đây, anh chỉ có thể thều thào mà thôi, những tiếng còn đang mắc nghẹn dưới cuống họng. Ừ, ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ.

"Ông còn sống, tôi cũng không biết. Ông mất rồi, tôi cũng chẳng hay. Rốt cuộc ngày xưa tôi đã sống như thế nào vậy?" Anh quỳ sụp xuống chân tượng, đôi mắt chẳng lấy nổi một tia sáng, đờ đẫn không có điểm nhìn. Chỉ biết trách đời, rồi lại trách mình.

"Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang mong gì nữa. Rằng có một phép màu nào đó dẹp tan mớ boòng boong năm xưa và trả lại cho tôi một cuộc sống bình yên vốn có, trọn vẹn kiếp người?" Miệng anh nở một nụ cười chua chát, cười lên cái số phận nghiệt ngã chả khác gì con chuột bạch mặc cho người ta chơi đùa trước kia. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, ghét những cảnh không đời nào thay đổi.

"Có lẽ tôi không nên đứng đây trách cứ về quá khứ nữa. Coi như kiếp này hai cha con ta không có duyên phận vậy..." Buông ra đôi lời cuối, anh đưa tay tạo ra một bông hoa cúc, cài lên tóc ông.

/Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!/

Chính ngay lúc này đây, anh bắt đầu thấy những đầu ngón tay nhoi nhói lên từng hồi. Chết tiệt, anh biết rõ cái cảm giác này hơn ai hết. Lại là bộ vuốt dài sọc, sắc bén, gớm ghiếc nọ chuẩn bị xé toang lớp thịt đầu ngón tay anh mà lao ra bên ngoài. Bản thể quái thú như đang dùng búa không ngừng bổ mạnh từng phát vào đầu anh, làm anh đau đến rịn một tầng mồ hôi mỏng. Hình ảnh thu được về não bộ cũng đang nhoè nhoẹt đi, không còn phân biệt được gì nữa. Ảo ảnh và thực tại đan xen, chồng chập lên nhau, đệch, anh sắp mất đi nhận thức, anh sắp mất kiểm soát rồi.

Bỗng, một tiếng "ting" xé tan không gian đang đặc quánh uất hận này.

[BZ vừa nhắn tin cho bạn]

"Khoa, Ricky Star gặp chuyện rồi. Nếu em xong việc rồi thì mau chóng đến Viện nghiên cứu khoa học Khải Hoàn đi nha. Không còn nhiều thời gian đâu. Anh đã phải tới đó trước rồi, không đi cùng em được. Nhưng mà anh có cho người đến đón em rồi. Đang đợi em ngoài Ngọ Môn đấy."

Vừa nghe đến cái tên Trần Tiến, tinh thần anh nó chẳng khác gì bị bốc lên từ đáy vực rồi bị quẳng sang bể lửa. Thầm cảm ơn BinZ vì đã kéo nhân tính của anh trở về kịp thời, không thì anh sẽ biến nơi này thành bãi tha ma mất. Xốc lại bản thân mình, anh ngay lập tức mang theo chiếc lồng pha lê mà chạy. May mắn giữa đường gặp lại hai hoàng hầu lúc đầu.

"Xin lỗi hai cậu, ta lạc đường." Nhìn thấy bọn họ cũng đang sốt vó mà đi tìm anh, sao tự dưng thấy mình có lỗi quá.

"Chính bọn thần mới là người phải xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó." Bọn họ thay nhau rối rít mà xin lỗi làm anh càng lúc càng thấy lòng mình co rút lại

"Thôi không sao đâu. Ta đâu có giận. Bây giờ thì mau đưa ta lẹ ra Ngọ Môn đi. Ta đang có việc gấp."

"Dạ vâng ạ." Bọn họ nhanh chóng đỡ anh lên kiệu, khẩn trương thực hiện theo lệnh của anh

Ra đến Ngọ Môn lúc này thì trời ngả sang màu ráng chiều rồi. Quả thực là ngay cổng có một chiếc phi thuyền đang đợi anh. Là một chiếc hãng Unilevel, màu xanh dương, trông không ngầu như chiếc của BinZ nhưng cũng rất thời thượng và sang trọng. Từ chỗ ngồi của tài xế, một người mở cửa bước ra, gấp gáp di chuyển về phía anh. Người đó một thân vest đen cùng carvat đỏ, vuốt tóc gọn gàng, hai tay đeo găng vải màu trắng, đi giày da bóng loáng nom dáng cũng rất nghiêm chỉnh và chỉn chu.

"Xin chào ngài Phạm Hoàng Khoa, tôi là Bùi Thế Anh, là một trong số những cận vệ của Vương thượng. Vương thượng cử tôi đến đây để đưa ngài đến Khải Hoàn viện ạ." Áp bàn tay phải vào phần ngực trái, anh ta nghiêng người cúi đầu chào anh.

"Ể, Andree Right Hand, ông đang làm cái gì ở đây vậy?" Hồi nãy lúc anh ta còn đang ở phía xa xa thì anh không nhìn thấy rõ mặt. Giờ thì nhìn kỹ lại diện mạo này làm anh phải bất ngờ một phen. Giống, giống lắm, cực kỳ giống luôn là đằng khác.

"Xin lỗi, nhưng ngài đang nói về ai thế ạ?" Cận vệ ngẩn người nhìn anh, tỏ vẻ bản thân mình đang không hiểu những gì mà Karik nói.

"Anh không phải Andree? Thật không? Hay anh với anh ta là anh em song sinh đó chứ?" Anh vẫn cố chấp hỏi thêm dăm ba câu nữa, không để ý thái độ của mình trông có hơi vồ vập người quá đáng.

"Không phải đâu ạ. Chắc là do trùng hợp thôi." Thế Anh vẫn cố giữ bình tĩnh mà trả lời lại, đồng thời đưa Karik lên thuyền.

"Kỳ lạ thật. Sao có thể giống đến cái độ này. Như đúc cùng một khuôn mà ra..." Karik vẫn không ngừng làu bàu về vấn đề này đến độ Thế Anh bị bối rối theo.

Đến tận lúc yên vị vào chỗ ngồi, anh mới giật mình nhận ra nãy giờ mình có hơi quá trớn thất lễ với người ta. "Xin lỗi anh vì sự nhầm lẫn ban nãy. Tôi hơi xớn xác quá."

"Không sao đâu ạ." Thế Anh nở một nụ cười lịch sự khách sáo, xua tay ý bảo không có gì. Sau đó, anh chuyển mình đến ghế tài xế để chuẩn bị khởi động phương tiện.

Mà Karik, vì lại tiếp tục mải mê vào thế giới riêng của bản thân, nào đâu để ý rằng Thế Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, cơ miệng không nhịn được mà cười tươi. Trông anh ta vui sướng như người hâm mộ gặp thần tượng vậy.

"Thật vui vì ngài đã quay trở về. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi." Thế Anh thì thầm, giữ lại lời đó trong tim mình. Nhìn trộm người đằng sau thông qua gương chiếu hậu, chẳng hiểu sao hôm nay trời đẹp thế.

----------------------------

Hậu trường 1

[... em muốn hỏi chị một câu. Sao lại là Phạm Hoàng Khoa?"

"Vì một chữ Phạm thôi đó em. So, what's the matter? Xót hả?"

"..."

"Đan, giờ chuyện của cậu ấy là chuyện quốc gia đại sự rồi. Em muốn một lần nữa đất nước mình rơi vào tay ma tộc sao? ... "

..................

Hậu trường 2

Một ngày mới lại tới, lại thêm một ngày làm việc như bao ngày. Vâng, ngày hôm đó chắc chắn sẽ là một ngày bình yên nếu không có...

"Má, chỗ hoa tôi trồng, là ai đã làm gì mà chết queo hết thế này?"_ Trích lời than khóc của một hoàng hầu trực thuộc đơn vị hoa phòng. 

-----------------------------------

Đôi lời tác giả: Nếu bạn thấy tôi lặn lâu quá, chắc chắn là do tôi chạy đồ án đấy 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro