Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: BinZ x Karik

Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

....................................................

["...Touliver có cảm giác, bóng hình ấy lướt ngang qua mình trông thật thân thuộc, nhưng hình như, người ấy không thuộc về thế giới này..."] [về chap 11]

----------------------

Như thường lệ, Touliver vẫn đang hăng say cần mẫn "chăm bón" cho từng tiết mục của thí sinh. Chẳng hiểu từ đâu, một luồng gió độc thổi dọc qua sống lưng làm gã dậy lên từng hồi ớn lạnh. Linh cảm không lành, tay gã bất giác rờ túi quần, để rồi phát hiện, điện thoại đã không còn ở đấy nữa. Touliver chưa từng nghĩ, có ngày mình chứng kiến được thế nào là bầu trời sụp xuống chân.

Với bộ não vượt xa bất kỳ một bộ vi xử lý cao cấp nào, thề với lòng rằng gã chẳng thể nào đễnh đoảng tới cái độ làm mất điện thoại được. Gã hốt hoảng lục soát cả phòng ban âm thanh nhưng tiếc thay cho gã là chẳng tìm được gì. Thấy có tìm hoài tìm mãi ở đây cũng chẳng ra, gã mới lần mò thử trong trí nhớ xem những địa điểm mình đã tới.

Đúng như gã dự đoán, điện thoại gã đúng là đang ở nhà vệ sinh, nằm ngay trên bồn rửa tay. Nhưng kỳ lạ thay, gã cảm thấy thứ gã đang cầm hơi có vấn đề, như thể bị kẻ gian động chạm qua vậy.

"Sao nó lại ở chế độ camera?" Touliver cầm điện thoại quơ loạn trong không khí. Gã phát hiện có kẻ gắn thiết bị gì đó vào ngay trước ống kính điện thoại, không gỡ ra được, ngay cả chế độ camera cũng không cho thoát.

Mải lo lọ mọ chỉnh điện thoại, gã đã không nhận ra có người vừa tiến vào.

"Chào anh Tou." Ricky Star hình như hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Touliver tại nơi này, tuy vậy cậu vẫn rất lễ phép cúi đầu chào gã. Thấy gã vẫn đang chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, không cho gã kịp phản ứng lại, Ricky vừa rửa tay bằng xà phòng xong thì ngay lập tức liền sủi mất dạng.

Mà điều Ricky khó mà biết được là gã đã thu hết mọi hành động của cậu vào tầm mắt rồi. Đừng tưởng nãy giờ gã chỉ lo bấm điện thoại, chẳng qua là do thái độ thậm thụt kỳ lạ của Ricky Star nên gã mới phải giả vờ để âm thầm quan sát cậu. Thông qua cặp mắt kính đen dày cộm này, quả thật đây là một sự lựa chọn nguỵ trang tầm nhìn hoàn hảo cho gã vì không bao giờ có một ai biết được gã đang nhìn cái gì. Được một lúc sau khi cậu rời đi, gã mới đưa ống kính vào bồn rửa tay ban nãy mà Ricky vừa dùng. Và kết quả hiển thị trên màn hình làm cho hắn không khỏi sửng sốt. Thông qua ống kính, chỗ nước còn đọng lại trên thành bồn đã chuyển qua màu hồng chói mắt. Và, từng dấu chân in trên sàn cũng nhuộm y một sắc hồng như vậy.

"Màu hồng này, không lẽ là, tảo Hồng Mao?"

Truyền thuyết kể rằng, ở Việt Nam, có một tổ chức ngầm gắn liền với màu hồng – thứ màu chiết xuất từ cây tảo Hồng Mao, vì địa bàn hoạt động của tổ chức chủ yếu là ở vùng biển. Nhưng không phải ai cũng thấy được dấu hiệu riêng này. Tất cả đều cần phải thông qua phải quan sát thông qua lăng kính đặt biệt mới có thể nhận điện được. Gã còn tưởng, truyền thuyết thì mãi mãi là truyền thuyết...

Ít nhất là cho đến ngày hôm nay?

Cơ mà Hồng Mao hội làm cái gì ở đây? Và tại sao Ricky Star lại dính đầy thứ hồng này?

Gã lặng lẽ tạm gác công việc lại để đi dò tìm câu trả lời bằng cách quét khắp trường quay bằng chế độ camera này để xem có gì dị thường không. Vì thế mà gã thu thêm được rất nhiều dấu chân hồng vào máy. Lần theo dấu vết mà Ricky Star để lại, gã đã phát hiện được có một dãy dấu chân đi vào góc khuất của trường quay. Thử đi tới địa điểm mới biết, thì ra nơi mà Ricky Star muốn hướng tới là phòng năng lượng.

Tuy nhiên, gã lại phát hiện thêm một chuyện oái oăm nữa.

"Chết tiệt, căn phòng bị khóa mất rồi."

Điều này khiến gã không thể vào quan sát kỹ được, chỉ đành cố đưa mắt nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ. Với tầm nhìn bị hạn chế như thế, tất cả những gì gã có thể thấy là cỗ máy năng lượng nằm sâu bên trong phòng kia đã bị cài cắm thêm thiết bị khiến cho nó không ngừng nháy đèn đỏ. Và tất nhiên, vật thể lạ kia cũng được phủ một lớp sơn hồng đặt biệt.

Cần làm gì mà phải nhắm vào ổ năng lượng, chẳng lẽ muốn can thiệp vào màn thi của ai?" Touliver vắt nát não ra để suy nghĩ. Ricky Star chắc chắn là kẻ làm ra mấy trò này, nhưng vì sao lại làm thế? 

Bước ra khỏi nơi đấy, gã thử đi tới phòng chờ của các thí sinh. Căn phòng huyên náo, mỗi người tất bật với công việc của riêng mình. Chỉ riêng một mình Ricky Star chìm nghỉm trong biển người náo động, lọt hẳn ra riêng một góc trời. Nhưng gã đâu quan tâm dáng vẻ cô độc của cậu ta hay gì gì đó, điểm chủ chốt mà gã để ý là hành động của cậu ta kìa. Tay của Ricky Star đang không ngừng điều chỉnh đồng hồ đeo tay mà thông qua camera điện thoại hắn mới biết được, đấy là một bảng tính hologram ẩn chỉ chủ nhân của thiết bị mới có thể nhìn thấy và sử dụng được. Không biết Ricky Star đang điều khiển thứ chi?

Một hồi lâu, gã mới tìm được câu trả lời cho bản thân. Những dấu hiệu bất ổn định như là đèn khu này trong một khoảng thời gian rất ngắn đã chớp tắt liên tục nhưng vì chuyện đó xảy ra quá nhanh nên không một ai phát hiện được.

Ngoại trừ gã.

Gã ngay lập tức liền chạy đi tìm Wowy, cơ mà chẳng thấy ổng đâu. Điện thoại thì hết dùng được do bị mã hoá thành cái camera mất rồi.

Khốn nạn thật!

----------------------------------

"Đây là cách anh dỗ em ngủ trưa?" Wowy ngồi trên giường ôm trán nhìn cái lão ngồi trước mặt mình. Thiệt tình luôn, chẳng hiểu y mong chờ gì từ gã nữa. "Em đang hy vọng hơn về những cậu chuyện vui vẻ hay đại loại thế có thể cứu vớt em ra khỏi những cơn ác mộng." Sao y lại kêu gã qua đây nhỉ?

"Xin lỗi nhưng đấy là tất cả những gì còn tồn đọng trong anh." Touliver ái ngại nhìn Wowy. Thật ra thì gã cũng không muốn đâu, nhưng từng dấu chân hồng cứ như nện gót giày vào trong đầu gã ý. Đến nỗi gã còn mấy lần gặp phải ảo giác ngoài đời, khi mà dấu chân của tất cả mọi người đều chuyển sang thứ màu hồng chói hết cả mắt kia. "Chỉ là, nó ám ảnh tâm trí anh quá. Không kể ra chắc anh cũng mất ngủ y hệt em."

"Thế anh nghĩ tất cả là tại Ricky Star?" Wowy sau một hồi trầm ngâm nghe Touliver kể chuyện thì cũng đưa ra một vài kết luận cơ bản. "Nhưng nhất thiết nó phải giết hết tất cả mọi người kể cả mạng sống chính bản thân nó vì một mưu đồ gì đó sao?" Y vẫn còn nhớ rất rõ việc hôm ấy màng nhĩ của mọi người xuất hiện trong khu trường quay suýt nổ tung vì bất ngờ hứng chịu đợt tấn công của một tần sóng âm xung kích cực kỳ khủng khiếp. Nếu sóng âm thanh đấy là do cậu ta tạo ra, chẳng lẽ Ricky Star muốn tự sát nên mới kéo mọi người xuống cùng mình? Hay cậu ta muốn thực hiện một cuộc khủng bố?

"Anh vẫn không tài nào nghĩ ra được mục đích của cậu ta là gì. Không một giả thuyết nào đưa ra đủ hợp lý cả." Não Touliver sắp quá tải rồi, cần tản nhiệt bớt đi thôi. Gã nhanh tay chộp lấy ly cà phê đá hớp vội vài ngụm, để rồi cái mặt gã nhăn đùm lại vì hương vị dở tệ mà nó mang đến. Đệch, sao cà phê hôm nay xí mứng vậy? "Cơ mà, trông cậu ta không giống người có bản lĩnh đứng ra thực hiện hết tất cả, phải có người đứng đằng sau cậu ta."

"Thì Hồng Mao hội gì đó, quá rõ ràng rồi mà nhỉ?" Wowy bật cười khi thấy quả mặt nhăn nhúm như cái mền của Touliver. Thế mà chẳng hiểu kiểu gì, theo bản năng, y vẫn mon men lấy ly cà phê đó uống thử. Và tất nhiên, mặt y còn nhăn gấp mấy lần Touliver ban nãy. "Nhưng trong chuyện này có nhiều góc khuất và lỗ hổng quá." Wowy vỗ vỗ lồng ngực để cứu lấy cái vị giác bị cà phê phá cho hư. "Thế ai là người đã giao cho anh công nghệ để quan sát ấn ký tảo Hồng Mao chứ? Anh nói là điện thoại mình bị kẻ nào động chạm qua mà phải không?" Nãy giờ y đã để ý đến chi tiết đặc biệt đấy trong câu chuyện của Touliver rồi, không biết gã thì sao. Hay là đang nhớ về Ricky Star mất tiêu?

Vấn đề Wowy vừa đưa ra trong chớp mắt liền đẩy Touliver vào trầm mặc. Mải chăm chú vào đối tượng nửa khuất nửa lộ trong câu chuyện trên, không biết từ khi nào gã đã quên khuấy luôn chiếc điện thoại của mình rồi nhỉ?

Dùng chút ít thời gian để suy ngẫm, tất nhiên chẳng thể nào là Ricky Star. Cậu ta làm thế có khác gì "lạy ông, tôi ở bụi này" không cơ chứ.

"Hôm đấy, anh có phát hiện thêm sự xuất hiện lạ kỳ nào nữa không? Anh ráng nhớ lại xem nào?" Wowy chán nản nhìn dáng vẻ vô định của cái lão trước mặt mình.

"Không, nhưng mà, có xuất hiện thứ mùi rất lạ đã từng lướt ngang anh. Giống như hoa hồng trôi dạt giữa thành phố sương mù Luân Đôn ý." Trong vô thức, gã đã phát ngôn ra mấy dòng mơ hồ này...

"Anh vừa nói cái gì vậy Touliver?" Gã nói một mình gã hiểu thì thôi vậy, đến nước này thì Wowy xin đành bó tay.

--------------------------------

nghe cái vụ bản quyền ảnh bìa này nọ lọ chai quá nên tui quyết định tự vẽ

đỡ lăn tăn 🤌🤌🤌🤌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro