Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
...................................................................................

-------------------------

...

" Ba ơi, sao nhà mình lại nằm giữa rừng cây, khuất sau những dãy núi vậy ạ?"

"Để thiên nhiên có thể bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ muốn hại ta đó con."

"Thế sao ba để lại con một mình? Nhà mình đi đâu hết rồi... ?"

Nhà mình đâu hết rồi?

Nhà mình đâu hết rồi?

"..."

-----------------------------------------

Đi được một lúc thì Thế Anh bắt đầu cảm nhận được không khí trong tàu đang càng lúc càng nặng nề dần, như thể ai đó thả đá đè lên phổi y vậy. Len lén quan sát tình hình của Karik thông qua gương chiếu hậu, Thế Anh suýt nữa lạc tay lái vì cảnh tượng hãi hùng đằng sau lưng mình.

Không biết từ lúc nào mà dưới chân Karik đang không ngừng mọc ra tua tủa từng đoạn dây leo bò lúc nha lúc nhúc đầy trên sàn, thậm chí nó còn bò đầy lên người anh. Cả người Karik bây giờ toả ra từng hồi tử khí đen kịt, nồng nặc, từng bước rút cạn sinh lực của Thế Anh khiến y thở không nổi. Khủng khiếp hơn nữa, Karik thậm chí còn chẳng ý thức được sự việc xảy ra xung quanh mình, khi mà anh cứ ngả người ra sau lưng ghế, chìm sâu vào bóng tối vô tận.

"Karik, ngài ổn chứ ạ?" Thế Anh liều mạng lên tiếng gọi Hoàng Khoa. Bình thường, có cho tiền y cũng không dám quấy rầy giấc ngủ của chủ tử, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Y sợ chỉ cần mình chậm trễ thêm một giây nữa thôi là y không còn giữ bản thân mình tỉnh táo được nữa, rồi cả hai cùng chiếc phi thuyền này trực tiếp lao thẳng xuống biển.

Karik hoang mang mở mắt khi nghe tiếng gọi của Thế Anh. Lạy Chúa, mới đầu anh còn tính nhắm mắt dưỡng thần tý thôi, không hiểu kiểu gì mà ngủ mất. Nhưng ngủ ngon thì không nói gì đi, trời ơi, ác mộng vây hãm anh trong từng giấc ngủ. Cứ như thể đang bắt anh phải nhớ lại một thứ gì đó. Một thứ năm xưa anh đã ghìm chặt ở một góc khuất u uất nhất trong đống ký ức hỗn độn này.

"Chuyện gì vậy Thế Anh?" Hoàng Khoa vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cơn ác mộng.

"Xung... xung quanh ngài ..." Thế Anh lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh. Thông cảm cho y đi, thần kinh của y sắp chịu hết nổi rồi. Cảm giác như đám dây leo kia sắp chui luôn vào não y vậy. Đời này y ghê sợ nhất là mấy cái lúc nhúc ngọ nguậy dày đặc như thế.

Đến bây giờ Karik mới để ý đến sự tồn tại của đám dây leo. "Má ơi!" Anh hét toáng lên vì sợ hãi. "Cái ... cái này ở đâu ra dị?"

"Từ... từ ngài ... mà ... ra?" Đừng có hỏi y nữa, y lăn đùng ra đấy bây giờ. Mau làm gì đó đi chứ.

"Xin lỗi!" Karik cố gắng trấn tĩnh bản thân để dùng sức mạnh của mình thu hết đám dây leo này lại. Có khi nào đây là sản phẩm bò từ ác mộng của anh mà ra không?

May là vừa đến nơi thì dây leo cũng tan biến hết rồi. Không thì lúc Karik vừa bước ra khỏi phi thuyền cũng là lúc Thế Anh lập tức bỏ việc. Cảnh tượng ban nãy thách thức giới hạn chịu đựng của y đến cùng cực.

Vì nó làm y nhớ lại chuyện năm xưa, y hệt khung cảnh lần cuối y thấy Karik.

Nhưng Karik nào biết Thế Anh đang nghĩ gì. Anh chỉ biết mình làm đã người ta sợ, điều đó khiến anh cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Nhưng rồi anh chỉ có thể vội vàng xin lỗi thêm vài ba lần nữa rồi lướt nhanh thân mình vào cửa chính toà nhà.

--------------------------------

BinZ đứng sẵn ngoài khu phòng bệnh để chờ Karik. Vốn định hỏi thăm anh vài câu về buổi triệu kiến, cơ mà hành động ngay sau đó của Karik khiến BinZ phải ngỡ ngàng đến ngây người.

Karik vừa gặp hắn thì đã ngay lập tức quỳ một chân xuống để hành lễ với hắn.

"Cái gì vậy Karik, đứng lên, đứng lên đi." Hắn khẩn trương nâng anh dậy, nhưng Karik đời nào dễ dàng thuận theo như vậy. Anh đã bày tỏ thái độ chống đối, lách người né vội đi đôi bàn tay vừa chìa ra, khiến tay gã chơi vơi giữa không trung.

"Ngài Trung Đan, sao ngài không nói với thần việc ngài bây giờ là một Vương Thượng?"

Hoàng Khoa vén tà áo, tự mình đứng dậy, cúi thấp đầu không chịu nhìn thẳng vào BinZ, làm hắn chẳng thể nào biết được biểu cảm anh bây giờ thế nào. Ơ kìa, có phải hắn không định nói đâu, mà tại ai kia có cho hắn cơ hội để nói. Rồi vô tình, hắn quẳng luôn chuyện đó ra đằng sau đầu, quên bén mất. Mà hình như là chị hắn đã thay hắn nói rồi thì phải. Điều này cũng làm Karik giận sao?

"Xin lỗi, anh quên mất. Tại ai kia không để anh nói ..."

"Thế để thần tưng hửng trước mặt Quân Thượng như thế, ngài vừa lòng chưa?" Karik vẫn duy trì việc cúi gầm mặt xuống, không nhìn lấy BinZ  một giây nào.

"Khoa, đừng có thái độ như vậy với anh." BinZ chẳng hề vui vẻ với cách hành xử này một chút nào cả. Vả lại, hắn cũng không muốn gây gổ, nhất là với Karik. "Dù sao cũng là chị anh thôi mà, hà cớ gì...?"

"Sao, nói đúng quá tự ái không nổi à, Vương – Thượng?" Giở giọng xốc xỉa bật ngược lại, Karik chỉ chờ thêm một hành động dư thừa nào từ hắn thì liền lao vào tấn công luôn.

Bỗng từ bên trong, một người mặc áo blouse xanh da trời nhạt bước ra, hắng giọng cắt ngang cuộc chiến sắp sửa nổ ra ở đây. "Mời hai ngài mặc đồ vô trùng ở bên ngoài để có thể tiến vào khu vực bên trong." Phớt lờ đi mùi thuốc súng cay nồng, người kia như thể con robot được lập trình, nói xong liền lạnh lùng quay mặt đi vào lại.

Thấy sự xuất hiện của người ngoài, cả hai tự dưng ý thức được rạch mặt cho thiên hạ nó nhìn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cho cam. Họ nhanh chóng thu quyền cước lại, chỉnh đốn ngay ngắn bản thân, tạm thời kìm hãm con thú trong người mình. Về phần BinZ, hắn đã đánh mắt sang nhìn Karik, lãnh đạm buông một câu để tạm dừng việc châm ngòi nổ cho một cuộc chiến không cần thiết. "Về nhà rồi tính, Thượng - Nghị - Sĩ ."

Karik ngay sau đó đã ngoảnh mặt làm ngơ, bước đi trước mà không thèm cho BinZ nổi một ánh nhìn. Hắn lúc này cũng đang cáu không kém nên chuyện dỗ dành gì bỏ qua hết một bên.

Sau khi thay xong bộ đồ vô trùng, bao kín từ đầu đến chân, hắn và anh tiến vào khu chữa trị. Cơ mà trước đó phải thông qua khoang sát khuẩn thì mới được vào.

Trong phòng bệnh của Ricky Star lúc này đã có một người mặt áo blouse trắng chờ sẵn. Một lần nữa, Karik lại không khỏi bất ngờ khi chứng kiến diện mạo của người nọ.

"Trông anh quen lắm..." Chưa dứt câu thì BinZ đã đứng ra đính chính lại.

"Không phải SlimV."

"Bộ tôi có hỏi anh à?"

BinZ ngay sau đó làm động tác kéo khoá miệng, không buồn nói năng thêm cái gì với Karik nữa.

Nhưng mà hắn nói đúng thật, trông y đúc một khuôn với SlimV, chả lệch đi đâu được. Coi bộ hiện tượng "người giống người" trên này có vẻ phổ biến ...

"Văn Vịnh, cậu hãy trình bày lại vấn đề cho cả hai chúng tôi nghe đi." BinZ đánh tiếng đi thẳng vào vấn đề luôn, tránh im lặng một hồi là lại để Hoàng Khoa đi lạc sang vũ trụ nào khác luôn.

"Vâng thưa ngài."

Tình trạng của Ricky Star dường như có vẻ rất tệ, khi anh thấy cậu ta được đưa trực tiếp vào khoang thuỷ dưỡng. Cả cơ thể ngoại trừ mỗi gương mặt được gắn máy thở ra thì còn lại ngập hoàn toàn trong chất lỏng. Đặc biệt nhất là vùng bụng, khi nó được gắn một thiết bị cỡ lớn ôm trọn lấy phần bụng của Ricky Star.

"Đây là bảng chỉ số về tình trạng của cậu Trần Tiến." Cao Văn Vịnh nhanh chóng chỉ cho bọn họ xem bảng tính bên cạnh khoang dưỡng.

"Như hai ngài cũng đã thấy, tốc độ hồi phục của cậu ấy vô cùng chậm do chúng tôi không thể làm các vết thương khép miệng hoàn toàn lại được. Đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh Hemophilia, hay còn được gọi là bệnh máu khó đông."

"Không thể nào. Sao, sao có thể như vậy?" Karik thảng thốt. Anh chưa từng nghĩ tình trạng của Ricky lại tồi tệ đến mức này.

"Chúng tôi đã sử dụng tất cả mọi loại chất có thể bổ sung yếu tố đông máu bị thiếu cho cậu ấy, rất không may là tất cả chúng dường như không có tác dụng mấy do vết thương quá sâu và lớn. Nên hiện giờ, ở mọi vết thương trên cơ thể, chúng tôi chỉ có thể bịt kín miệng tạm thời bằng cách sử dụng lưới alpha để bao bọc bên ngoài. Nhưng lưới này không thể kìm hãm vĩnh viễn được. Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, chắc chắn cậu ấy sẽ chết vì mất máu quá nhiều."

"Thế lưới alpha còn thời hạn là bao?" BinZ lo lắng lên tiếng hỏi Văn Vịnh.

"Năm ngày nữa là cùng rồi."

Nói xong, cả ba người đều  chìm vào biển lặng. Trong khi Karik còn đang bị mặc cảm tội lỗi nặng nề bủa vây thì BinZ đã chết lặng ngay từ khi hắn nghe đến khúc "bệnh máu khó đông". Tinh thần hắn riệu rã, ngã gục ra ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà, trầm tư kèm theo những tiếng thở dài đầy bất lực.

"Thứ lỗi cho thần nói thêm những thông tin sau đây, vì đấy là kết quả nghiên cứu thêm của riêng một mình thần..." Nhìn thấy hai người đau khổ như thế kia, Văn Vịnh cũng không biết có thể làm gì hơn được nữa, đành chỉ có thể mạo muội nói ra những ý kiến cá nhân điên rồ của mình.

"Nói đi Vịnh." BinZ ngóc đầu dậy, ngồi thẳng người lại, đưa tay ra hiệu cho Văn Vịnh tiếp tục.

"Thần nhận ra một chuyện rằng bệnh này không phải do bẩm sinh mà có. Minh chứng rõ ràng nhất nằm trên bộ gen hiện tại của cậu ấy." Văn Vịnh show cả bộ gen dài trên bảng tính.

Tuy bản thân rời xa khoa học cũng đã lâu nhưng nhìn hình ảnh trước mặt, BinZ vẫn không nhịn được cảm giác cấn cấn trong lòng.

"Hình như có cái gì đó, không được đúng lắm."

"Đúng vậy thưa ngài. Để thần phóng to ra cho nó rõ." Văn Vịnh chỉ tay liên tục vào từng khu vực khác nhau trên hình. "Ở đây, ở đây và ở đây, ngài có thấy không? Nó đều bị hở một khoảng rất dị thường, như thể bị ai đó bứt bỏ đi vậy. Theo như thần to gan suy đoán, chắn chắn trong quá khứ đã có kẻ tác động trực tiếp vào ADN nhằm gây đột biến hay gì đó trên người cậu ấy rồi."

"Vậy, cậu nghĩ bệnh máu khó đông này là do bị mất một đoạn ADN sao?"

"Tại phần lớn nguyên do bệnh này liên quan đến gen mà."

"Thế làm sao để chữa cho Ricky?"

"Chỉ có tìm được bộ gen gốc ban đầu thì mới khôi phục bộ gen bây giờ quay về nguyên trạng được. Nhưng mà, nghe nó bất khả thi quá..."

Mải mê trao đổi những kiến thức khoa học với nhau, hai người kia đã không để ý rằng bên này Karik cũng đang chuyển sang trạng thái cực kỳ xấu. Khi đôi mắt anh rực đỏ ánh lửa cháy bập bùng, cả gương mặt giờ đây cũng thành một màu đen kịt như trời nổi giông bão. Chưa kể, tay anh bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát được, để mặc cho bộ móng sắt nhọn cứ theo bản năng mà lao thẳng ra ngoài.

Đến lúc anh bắt đầu gầm gừ vài tiếng không rõ nghĩa, bọn họ mới hoảng hốt mà quay sang nhìn. BinZ gần như đã phi cả thân mình qua bên Karik chỉ để bắt giữ lấy Karik, ghì chặt anh xuống nền nhà hòng cản anh lao vào tấn công Ricky Star.

"Karik, không được!"

"Chỉ ... có ... Phạm... mới ... giữ ... được ... cái ... cây ... bên ... người... Grừ..." Karik phát điên khi thấy cái cây sinh mệnh còn nằm trên người Ricky Star. Trí não anh bây giờ cũng không còn suy nghĩ liền mạch được nữa mà chỉ có thể ngắt ra từng tiếng để nói chuyện. Theo bản năng, anh giơ bộ vuốt ra phản kháng lại kẻ đã trực tiếp bổ nhào lại phía mình. Áp sát lấy lưng BinZ nhưng rồi khựng lại, suýt chút nữa thôi, sơ sẩy thêm 1 xem là trên người Binz xuất hiện những lằn dài sọc đỏ tươi liền tức khắc. Dù rất khó chịu khi bị BinZ ôm chặt mà đè xuống sàn như vậy, nhưng bằng một chút nhân tính cuối cùng anh còn níu lại được, anh đã phải rất cố gắng giữ bộ vuốt không tổn thương đến BinZ. Một Ricky Star đã là quá đủ rồi.

"Ngoan đi, được không? Ngoan, ngoan..." BinZ ra sức trấn an người dưới thân mình. "Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Có gì thì mình từ từ về nhà nói chuyện được không?"

"Grừ ... rừ..." Đáp lại BinZ chỉ còn những âm thanh nguyên thuỷ nhất phát ra từ cuống họng. Tuy thế, hắn vẫn siết chặt vòng tay, ôm lấy anh không buông.

"Khoa, anh biết em vẫn còn đấy mà..."

Văn Vịnh bị hình tượng quái vật của Karik doạ cho té ngửa ra sàn, cơ mà rất nhanh sau đó y đã kịp lấy lại bình tĩnh. Trích một liều an thần vốn chỉ được dùng cho Ricky, nay vì tình thế khẩn cấp này mà anh chỉ có thể liều mạng sử dụng nó mà chẳng hề cân đo liều lượng chuẩn xác. Dùng kim tiêm lấy một lượng thuốc theo ông bà tổ tiên mách bảo, nhân lúc Karik đang lơ là mất cảnh giác, y đã tiêm một liều cho anh.

"Xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất rồi." Hành động dứt khoát của Văn Vịnh làm Karik trở tay không kịp

Rất nhanh sau đó, đôi mắt đỏ ngầu đã khép hờ lại, bộ vuốt cũng buông thõng trên người BinZ. Thấy Karik không còn động tĩnh gì nữa, Văn Vịnh mới dám lại gần lôi bộ vuốt cồng kềnh đó ra khỏi người BinZ để giải thoát cho hắn. Không còn bị kè sát sau lưng đe doạ tính mạng nữa, BinZ lăn ra nằm bên cạnh Karik, thở hổn hển vì sợ hãi và căng thẳng. Lưng áo bên trong của hắn đẫm mồ hôi, dù cho nhiệt độ phòng này trước đó hắn còn cho là hơi lạnh. Hắn vẫn chưa tài nào thích nghi được với mấy chuyện như thế này.

"Sao lúc đầu ... các cậu không gỡ sợi dây chuyền ấy ra?" BinZ nhìn cái thứ hào quang xanh lồng lộng kỳ dị kia mà khó hiểu cực kỳ. Cái gì trên người cậu ta cũng lột sạch, vậy vì cái cớ gì còn chừa cọng dây chuyền kỳ quái kia lại?

"Hồi đầu, có một người đã thử cởi sợi dây chuyền ra, nhưng chỉ vừa mới chạm vào, tay người đó tím tái như thể trúng kịch độc vậy. Một vài giờ sau đó thì người kia qua đời luôn. Đem nạn nhân xấu số đi khám nghiệm, chúng thần mới sợ hãi nhận ra, thứ cậu ta nhiễm phải là một dạng cường hoá của chất phóng xạ, khiến các tế bào của đối tượng bị tiếp xúc phân rã không thể quay về trạng thái ban đầu. Ở đây, trường hợp của nạn nhân là bị phân rã các tế bào máu, không thể tái tạo ra tế bào mới. Nên sau đấy, chúng thần mới đưa ra một kết luận, bất kỳ một vật chất gì lạ động vào khiến nó cũng khiến nó giải phóng ra phóng xạ. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, không một ai dám đứng ra động vào sợi dây chuyền nữa, thưa ngài. Nó chẳng khác gì một quả bom hạt nhân cả. Với lại, tình thế lúc đấy cũng nguy cấp, không thể không đưa vào khoang thuỷ dưỡng liền ngay lập tức. Đó là lý do vì sao sợi dây chuyền vẫn còn nằm trên cổ cậu ấy."

Văn Vịnh một lèo giải thích tất tần tật mọi sự kiện xung quanh cây sinh mệnh sóng gió này. Sau đó, y ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, tưởng yên lành thì bỗng, y không ngừng ôm lấy đầu. Thầm mắng một tiếng trong lòng, chết tiệt, sao "nó" lại lựa thời điểm này mà bộc phát chứ. Đầu y đau quá, đau đến độ tầm mắt hiện toàn là ảo giác. Ảo ảnh về một người nào đó, cuộc đời người đó, nỗi đau của người đó, trào về, sống động trên từng phút từng giây.

"Văn Vịnh, cậu làm sao vậy?" BinZ có đang nằm luôn ra đất vẫn phải ráng sức quay đầu qua xem thử. Hết Karik rồi tới Văn Vịnh, đệch, cái tình thế quái quỷ gì đây chứ?

"Không, thần không sao, chỉ là thi thoảng "nó" bộc phát..."

"Nó, cái gì cơ?" BinZ hỏi dồn dập người đang biểu hiện cực kỳ đau đớn này.

"Là, là siêu năng lực. Thần có siêu năng lực, ngoại cảm."

"Thế cậu vừa nhìn thấy cái gì thế."

"Màn đêm vĩnh cửu trong tâm hồn Karik... Chúa tôi, thần hình như vừa nhìn thấy cái gì đó. Không được, thần cần đi làm một vài xét nghiệm. Lát nữa chúng ta bàn tiếp được không?" Không hiểu Văn Vịnh đã chứng kiến được gì mà trông cậu ta kinh hoàng đến lạ...

-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro