Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
...................................................................................

Văn Vịnh cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, không quá bất ngờ với thứ thông tin mới mẻ kỳ quặc này. Nhưng BinZ thì không hề như thế.

"Làm sao có thể như vậy? Karik? Ricky? Không thể nào?" BinZ không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Hắn xiêu vẹo, chân nam đá chân chiêu, lảo đảo ngồi sụp xuống ghế. Tay vẫn không ngừng xoa hai bên thái dương, sự bàng hoàng xám xịt cả gương mặt.

"Không sao đâu mà. Không sao đâu." Văn Vịnh tiến lại gần, vỗ vai an ủi hắn. So với những cảnh tượng lướt ngang chớp nhoáng trông chẳng khác gì trailer của một tựa game kinh dị mà y xem được từ ký ức của Karik thì tờ giấy xét nghiệm này chỉ là ruồi muỗi hình thành từ ao loăng quoăng thôi. Hắn chưa nhớ lại cái ao đó trông ra sao thì đời vẫn còn đẹp lắm.

"Nhưng, nhưng mà ..." BinZ cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Kiểm tra đi kiểm tra lại thì kết quả nó vẫn thế. Sự thật vẫn nằm chình ình ra đấy, như nắm cơm nguội to bự, làm hắn mắc nghẹn không nuốt trôi nổi.

------------------------------------------

Quay về với câu chuyện, Văn Vịnh tiếp tục với những lời nói lửng lơ.

"Ngài cũng đâu thể thay đổi quá khứ được. Ngài chỉ có thể học cách chấp nhận, hoặc chọn cách từ bỏ."

Từ bỏ, từ bỏ cái gì, từ bỏ Karik - Phạm Hoàng Khoa sao? Không đời nào hắn lại đưa ra quyết định như thế. Nhưng mà, chuyện lần này, hắn vẫn còn sang chấn quá, chưa thể chấp nhận nổi. Nếu để hắn trong tình trạng này mà đối mặt trực diện với Karik, chắc chắn rằng bản thân hắn lại tiếp tục đưa ra những quyết định sai lầm dẫn dến sai lầm, không đường nào cứu vãn nổi. Hừm, phải chi...

"Văn Vịnh, cậu hãy đi lấy 2 liều thuốc an thần, 1 liều ổn định thần kinh lại đây."

"Chi vậy ạ?" Văn Vịnh khó hiểu nhìn vị chủ tử trước mặt mình. Sự sa sầm ban nãy thoắt cái đã bị thay thế bằng nét mặt lạnh tanh, làm y chẳng thể nào đoán được con người này đang nghĩ gì cả. Ngay lúc y muốn dùng thần lực để thâm nhập vào não bộ của BinZ tìm câu trả lời, y đã bị vách tường vô hình nào đó cản lại suýt chút nữa văng cả thần hồn. Mấy lần sau đấy, y có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Lần đầu tiên y mới bẽ bàng nhận ra năng lực của mình cũng có lúc vô dụng đến thế.

"Cho Karik dùng." Nhếch mép nở nụ cười nhạt như thể đang cười nhạo cho cái hành động ngu xuẩn trong âm thầm vừa nãy, BinZ nhướng một bên mày nhìn Văn Vịnh. Ánh mắt sắt lẹm như dao nung toé cả lửa kia, khiến y ngay lập tức phải cuối gục đầu xuống mà né tránh vì sát thương trực diện mà nó mang lại.

"Sao lại phải thế? Ngài ấy có gặp vấn đề gì đâu mà phải..." Muốn trốn tránh thì nói đại đi, đừng có chơi cái trò như vậy chứ. Văn Vịnh ghét nhất việc dùng thuốc ép người ta từ bình thường thành có bệnh. Nó hoàn toàn đi ngược với đạo đức và lương tâm hành nghề của y.

"Vấn đề của em ấy là hôn mê chưa đủ lâu để khôi phục hoàn toàn về trạng thái con người. Nếu để Khoa tỉnh dậy quá sớm, ta e là trạng thái đó sẽ kéo dài đến 2, 3 ngày, chậm trễ việc cứu Ricky Star. Nếu mối quan hệ của hai người bọn họ là như vậy, chắc hẳn là em ấy đã biết được gì đó." BinZ gằn giọng, đánh thẳng vào mắt Văn Vịnh lời cảnh cáo mang đầy hàm ý đe doạ, không muốn nghe bất kỳ lời lẽ xàm ngôn chống đối nào nữa.

"Vâng, thần hiểu rồi ạ." Vốn định bảo đấy là lạm dụng thuốc nhưng Văn Vịnh nào dám nhiều lời nữa. Lệnh sao thì cứ làm như vậy, không cãi.

Khoảng 15' sau, BinZ cùng Văn Vịnh di chuyển đến phòng nơi Karik đang nằm.

Y nhìn hắn qua một thoáng chớp mắt, chờ hắn gật đầu xác nhận lần cuối rồi bắt đầu lấy thuốc tiêm vào người Karik, dứt khoát, không một động tác dư thừa. Xong việc, y liền thu dọn dụng cụ rồi xin phép cáo lui trước hòng biến khỏi tầm mắt của BinZ. Trước khi đi vẫn không quên thầm cảm thán trong vô thức.

[Chậc, tàn nhẫn.]

Còn về phía hắn, lúc nhìn Văn Vịnh từng chút một tiêm vào người Karik những gì hắn yêu cầu, ngoài mặt tuy biểu lộ sự lạnh nhạt không gợi nổi một gợn mây nhưng chỉ bản thân hắn mới biết, tâm trí mình giờ đây như chiếc bè gỗ mong manh sợ bị luồng sóng tiêu cực đàn áp rồi nhấn chìm mất hút vào đáy đại dương mênh mông không lối thoát.

/Tình yêu của em là biển rộng – Anh như con thuyền nhỏ chưa một lần ra khơi/

Văn Vịnh đã rời đi cũng được một khoảng thời gian rất dài rồi mà hắn vẫn còn đứng đấy, hướng tiêu cự vô định của mình không vào một nơi nào cả. Rất lâu sau đấy, đầu hắn mới chợt nảy số gì đó. Hắn quyết định tháo giày leo lên giường nằm cạnh Karik.

Lúc cởi vương miện đặt xuống chiếc tủ nhỏ gần giường, chẳng hiểu từ đâu, cảm giác nhồn nhột ập đến. Hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Đưa tay ra sau lưng mò thử xem vật thể đó là gì, trời đất, đám hoa bi màu trắng này từ đâu mà ra vậy? Quay đầu qua nhìn con người mắt vẫn đang nhắm nghiền, chắc chắn là trò mèo của Karik chứ không ai khác.

Hắn mặc kệ đám hoa trắng lả tả xung quanh mình, nằm xuống, ngiêng người qua một bên. BinZ dùng một bên tay chống, kê cao đầu để quan sát Karik dễ dàng hơn. Bây giờ mọi sự tập trung của hắn đang dồn hết vào một chỗ.

/Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi - Nhưng nếu không đi, sẽ ko bao giờ tới/

Nhìn người trong lòng an nhiên mà ngủ ngon như vậy, trái tim nặng trĩu đầy khó chịu ban nãy cũng dần thả lỏng ra. Hết di ngón trỏ phác hoạ từng đường nét mượt mà dung mạo người hắn yêu đến xoè hẳn cả bàn tay ra chỉ để có thể áp hơi ấm lên gò má phủ đầy hơi lạnh, trong suốt quá trình đấy, hắn không nói một lời nào. Hắn bây giờ chỉ muốn để những xúc cảm tuyệt vời nhất xoa dịu đi phần nào áy náy trào dâng.

"Khoa, xin lỗi em." Hắn đan tay mình vào bàn tay móng vẫn còn dài sọc kia, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay người ấy. "Cho anh ích kỷ lần này, vì chúng ta, vì chúng ta cả..." Những lời sau đấy chỉ còn là câu từ thì thào như lá khô rơi xào xạc trên đường phố Hà Nội...

Thật mệt mỏi, muốn ngủ, một giấc ngàn thu.

/ Và anh cứ căng buồm mặc kệ gió thổi - Dù sao con tim đã quen với sự dày vò rồi/

[Lời nhắc][BinZ, bạn đã bỏ qua 2 cử thuốc. Xin hãy uống thuốc điều đặn hơn.]

-------------------------------

California, Hoa Kỳ 3:00 a.m

[Hello, no one is availabe to take your call. Please leave a message after the tone..."]

"Hello BinZ, I'm Dr. Michael Felton. Sorry, I didn't mean to alarm you. But something was seriously wrong..."

------------------------------

[Còn 4 ngày]

Karik vừa mở mắt chào ngày mới. Chưa kịp tận hưởng cảm giác khoan khoái sau một đêm không mộng mị thì anh suýt té lọt giường vì bị doạ cho chấn kinh.

"What the fuck?! BinZ, anh bị cái gì vậy?"

BinZ ngồi đè trên người của Karik, cứng ngắt như một pho tượng sống. Sửng sốt hơn nữa, vấn đề lớn nhất ở đây là hai tay hắn đang giữ chặt trên chiếc cổ xinh đẹp của Karik, chỉ cần tác động lực vào là Karik về chầu ông bà ngay vì tắc thở. Chẳng lẽ hắn muốn giết anh sao?

Vậy thì lý do gì hắn lại không động thủ dứt khoát đi mà khựng lại như đoạn phim bị bấm dừng vậy?

Điều hoà nhịp thở để lấy lại bình tĩnh, anh cố gắng giữ bản thân mình bất động để không kích hoạt cái bẫy này. Quan sát chậm rãi dáng vẻ kỳ lạ của hắn, tuy mắt hắn mở, nhưng ánh mắt này vô hồn đến lạ. Dường như hắn không hề ý thức được hành động của bản thân.

"Mộng du?" Anh không chắc lắm về kết luận này, cơ mà chẳng còn khả năng nào hợp lý hơn nữa cả.

Sở hữu sức mạnh của một con quái thú, tất nhiên anh sẽ dễ dàng thoát được khỏi gọng kiềm chết tiệt nãy giờ trên cổ, theo một cách bạo lực nào đó, nhưng nếu là mộng du thì anh tuyệt đối không được đánh thức BinZ dậy. Vì như vậy rất dễ kích động người bệnh, dẫn họ đến cái chết vì đột tử. Vậy thì, anh nên làm gì bây giờ?

Nên đưa hắn quay về với giấc ngủ sâu sao?

Đệch, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ, hơi ấu trĩ một tý, nói thẳng ra là hát ru.

"Hò ...ơ ... hớ... hơ ... ới ... ơi hò. Ví dầu cầu dán đóng đinh... Ặc!"

Bàn tay chết tiệt trên cổ anh đột nhiên siết chặt thêm một vòng, đủ để hiểu hắn không thích bài này. Vậy thì lựa chọn phương án thứ hai vậy.

"Con cò ... cò bay lả ... lả bay la ..."

Đôi tay suýt chút nữa đoạt đi mạng sống của anh ngay lập tức khựng lại từ những giai điệu đầu tiên của bài dân ca. Hoá ra Cò lả có tác dụng.

"Bay từ... từ cửa phủ ... bay ra ... là ra cánh đồng ..." Vừa ru hời, anh vừa nhịp tay mình chầm chậm vỗ về người kia.

Cứ thế, đôi tay bóp chặt lấy cổ anh cũng dần thả lỏng ra. Hắn từ từ nằm xuống, trở mình vài lần mới quay về giấc ngủ vốn có. Đến khi nhịp thở của người kề cạnh mình an ổn, anh mới dám buông lơi câu hò thành những giai điệu ngâm nga êm dịu.

"Ngủ ngoan."

Xong việc trấn an BinZ, trong đầu Karik bây giờ chỉ còn tồn đọng lại một câu hỏi. Từ khi nào, từ khi nào hắn lại mắc phải căn bệnh này? Anh thật sự muốn đứng dậy tìm hiểu ngay lập tức, nhưng có một thứ đã cản đường anh lại ngay khi anh mới vừa rời khỏi giường.

Đó chính là chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn đang nhấp nháy của BinZ, được đặt trên tủ nhỏ cạnh giường.

Biết tò mò như vậy sẽ dẫn đến xâm nhập quyền riêng tư của BinZ, nhưng bản năng cứ thôi thúc anh từng giây từng phút, mời gọi anh hãy mở thông báo ra. Sự cám dỗ này còn quyến rũ hơn cả lúc BinZ cởi trần nằm trên giường nữa. Nghĩ ngợi một hồi lâu, anh mới dám liếc nhìn qua người vẫn còn đang ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Cầu xin BinZ một lời tha thứ trong âm thầm, cuối cùng thì anh cũng chạm tay mở màn hình. Là một thông báo nhắc nhở về việc uống thuốc và một tin nhắn thoại.

Tuy nhiên, chưa kịp nghe hết thì chẳng hiểu từ lúc nào, BinZ đã tỉnh giấc và nhanh chóng giựt chiếc điện thoại lại.

"BinZ, chuyện gì thế? Sao lại..." Hắn tỉnh từ lúc nào mà thân thủ, phản xạ nhanh dữ?

"Không, em đừng để ý." BinZ quay ngoắt người đi, dường như đang cố giấu diếm chuyện gì đó.

"Dr. Michael Felton là ai? Và sao ông ta lại muốn liên hệ với anh?" Nhìn biểu hiện chột dạ, ngay lập tức bấm xoá đi mọi thông báo mới nhất của người kia, mọi chuyện càng lúc càng đẩy nghi ngờ trong anh lên nấc cao nhất. Hôm nay, anh muốn hỏi chuyện này cho ra lẽ.

"Chẳng, chẳng có chuyện gì cả. Em, em đang xâm nhập quyền riêng tư của anh đấy." BinZ vì chưa dám đối diện với ánh nhìn đầy gai nhọn của người kia nên vẫn tiếp tục duy trì dáng vẻ bán lưng cho Karik, bán mặt vào điện thoại.

"Để rồi em mãi mãi không được biết việc anh bị bệnh ư? BinZ, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?" Từ khi nào BinZ học được cách đánh trống lảng rồi. Lại còn dám hành động như vậy?

Karik ngay tức khắc đã nắm chặt lấy hai bên vai hắn, xoay người người kia lại một cách đầy thô bạo. Anh muốn hắn phải mặt đối mặt, nói chuyện trực tiếp với anh đây, chứ không phải một mình anh ngồi độc thoại với bờ lưng của hắn.

"Đâu, đâu có. Anh..." Mới tỉnh dậy nên mồm miệng BinZ chẳng thể nào ăn nói cho ra hồn để lách qua chuyện này được. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn mấy chữ: "Mình tiêu rồi, mình sắp tiêu thật rồi."

"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Em không ép." Nhìn vẻ bối rối, hoảng sợ in sờ sờ ra mặt kia, anh cũng không nỡ lòng nào truy cứu nữa. Chỉ có thể hy vọng hắn sẽ tự nguyện thành thật giải thích cho anh.

BinZ ngay sau đó liền chạy tót vào phòng tắm nhằm chạy trốn khỏi áp bức do người kia mang lại. Còn anh thì chỉ biết nhìn hắn rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Một hồi lâu sau đấy, thấy BinZ cũng không có dấu hiệu đi ra, anh thở dài ngao ngán, nhìn hoài cũng chỉ thấy chán nản thêm mà thôi. Hết cách, anh đành phải lái sang chuyện khác. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, không sao, lần này mày làm được mà Rik.

"Anh xong việc thì ra đây, em có chuyện muốn nói với anh."

Tiếng vòi nước trong phòng tắm bỗng chốc im bặt. Một lát sau, BinZ mở cửa lộ diện. Hắn, với chiếc khăn tắm quấn quanh hông hờ hững dừng lại nơi mép vực nguy hiểm nhất, từng bước đi ra khỏi phòng tắm. Mái tóc bạch kim ướt đẫm nước còn chưa kịp lau khô vẫn đang từng giọt từng giọt nhiễu xuống, chu du theo từng thớ thịt săn chắc mang đầy sự quyến rũ. Một khung cảnh gợi cảm, nóng bỏng đến độ suýt làm anh quên mất chuyện cần nói. BinZ, chắc chắn là anh đang cố tình làm em xao nhãng.

"Anh đã biết rồi, không cần đâu." BinZ đảo mắt một vòng nhìn lên trần nhà rồi mới nhìn sang Karik mắt vẫn đang hướng xuống chỗ nào đó trên người hắn. Tay hắn cũng đang không rảnh rỗi mà lau vội mớ nước trên tóc, giả vờ như không biết ánh nhìn ngây dại kia cũng có thể nóng bỏng đến như vậy.

"Không cần?" Karik làm bộ dùng hai tay xoa lấy mắt mình sau khi phát hiện bản thân mình có hơi thất thố quá khi cứ nhìn chằm chằm vào chỗ không tiện nói. Len lén ti hí giữa những kẽ ngón tay, không biết hắn biết được gì rồi?

"Về gen của Ricky, phải không?" Tìm mãi xung quanh phòng cũng chẳng thấy máy sấy tóc đâu nên hắn mới đành dùng khăn quấn chặt tóc rồi tiến lại giường ngồi ở mé giường. Để rồi Hoàng Khoa nhanh như cắt áp sát lưng Trung Đan, giựt lấy cái khăn trên tay hắn. Hắn mặt ngoài dù tỏ vẻ mặc cho Hoàng Khoa làm càn nhưng nội tâm hắn nãy giờ cười như được mùa rồi.

"Sao anh biết?" Karik thật sự rất là bất ngờ bởi câu trả lời này. "Từ khi nào mà lại ...?" Giọng điệu của anh run dần. Rõ ràng là anh chưa hề dự liệu cho tình huống như thế này. Đôi tay đang quậy phá trên mái tóc mềm của Trung Đan trong phút chốc cũng ngưng đọng giữa không gian.

"Lúc em hôn mê, bọn anh đã làm xét nghiệm. Xin lỗi, đó là chủ ý của Văn Vịnh, anh không nghĩ nó lại..." Cảm nhận được sự kỳ lạ của người sau lưng mình, hắn quay người lại. Và rồi, hắn phát hiện người kia đã quỳ sụp xuống ở trên giường tự bao giờ, cầm khăn cúi gầm mặt, đôi tay không ngừng run rẩy. Ngay lập tức, hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay của người kia.

"Sao anh lại phải xin lỗi. Chuyện này sớm muộn gì anh cũng biết mà. Lỗi là em đã không nói với anh sớm hơn." Anh cứ thắc mắc mãi vì lý do gì hắn lại không gay gắt với anh sau khi biết được sự thật này. Liệu có phải anh đã được đã chấp nhận rồi không?

"Nếu em chưa sẵn sàng để nói thì làm sao anh có thể ép em đây." Dang rộng vòng tay, hắn ôm anh vào lòng. Hắn biết, sau này hắn sẽ còn đối mặt thêm nhiều sự thật khủng khiếp hơn nữa. Dù mọi chuyện có kỳ lạ như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn là bảo bối hắn trân quý nhất. Rời bỏ anh vào bất kỳ lúc nào cũng đều khiến hắn trở thành thằng khốn nạn nhất cõi đời này.

Đột nhiên, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Mở camera quan sát, thì ra hầu cận của hắn đã đến.

"Vào đi." Cả hai chỉnh đốn tư thế lại, ngồi cho nghiêm chỉnh để không phải mất mặt trước người chuẩn bị tiến vào đây. Karik còn chu đáo choàng hẳn cái chăn lên người BinZ – kẻ bây giờ chỉ có 2 cái khăn trên người.

"Vi thần, xin thỉnh an Vương Thượng. Xin chào ngài Phạm Hoàng Khoa." Người đàn ông nhanh chóng hành lễ với BinZ và Karik bằng cách áp lòng bàn tay phải vào phần ngực trái rồi cung kính cúi đầu chào, như cách Thế Anh đã làm với Karik. "Đây là trang phục mà ngài đã căn dặn thần." Cậu ấy giơ chiếc túi giấy lên trước mặt BinZ.

"Ừm, để đó đi. Còn chuyện gì nữa không?" BinZ chỉ tay lên nóc tủ nhỏ bên cạnh giường.

"Người bên viện dịch tễ Khải Kiến bẩm báo rằng hôm nay đã hết hạn cách ly rồi, xin ngài đưa ra ý chỉ tiếp theo." Người nọ vẫn duy trì bộ dáng cúi đầu không nhìn thẳng vào mặt chủ tử khi đang nói chuyện. Thật sự là một người rất có phép tắc, không chê vào đâu được.

"Vậy thì thả bọn họ ra thôi." Trung Đan nhịp nhịp ngón tay, dường như đang suy tính thêm gì đó. "À phải rồi, hãy đảm bảo rằng họ sẽ giữ kín mọi chuyện về thượng tầng."

"Vâng, thưa ngài. Thần sẽ báo lại cho bên Khải Kiến ạ." Nói xong, cậu ta rất nhanh liền lui xuống.

Đợi người đi hẳn, Karik mới bắt đầu lộ ra vẻ tò mò về sự xuất hiện của người này.

"Người ấy là ai vậy?"

"Trợ lý mới của anh, phụ trách xử lý mọi việc trên thượng tầng. Cậu ấy tên là Hồng Đức."

"Cậu ấy là người như thế nào vậy?" Người ban nãy chẳng bộc lộ ra chút cảm xúc gì, làm anh nãy giờ cứ thắc mắc mãi.

"Là người nghiêm chỉnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tác phong làm việc cũng vô cùng gọn gàng. Hơn hết, gốc gác của cậu ấy vô cùng sạch sẽ, rất đáng để trọng dụng."

Có người như thế bên cạnh BinZ, anh cũng an tâm hơn phần nào. Cơ mà, chuyện tiếp theo sau đấy thì anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

"Anh nghĩ em cũng cần một thân cận. Em, em đã có dự định nào chưa?" Bất ngờ, hắn quay phắt qua hỏi anh khiến não anh còn chưa load kịp vấn đề.

"Hừm, Bùi Thế Anh thì sao? Em thấy cậu ấy rất tốt." Thật ra thì anh mới chỉ tiếp xúc được với một mình anh ta thôi, ngoài anh ta ra còn ai trồng được khoai trong vùng đất trí nhớ mơ hồ của anh chứ, nên là anh mới nhớ ra rồi nhắc đại đấy.

"Ồ, anh đã tính tiến cử một vài người, bao gồm cả Thế Anh trong đấy. Cơ mà em đã chỉ đích danh rồi thì theo ý em vậy."

"Cảm ơn anh." Tính ra là anh chưa có dự tính gì nhiều luôn, cho thì nhận vậy.

"Vốn ban đầu anh chọn Thế Anh làm thân cận của anh cơ. Nhưng dung mạo cậu ấy lại trông giống một người bạn của anh quá nên anh cảm thấy lòng mình cứ cấn cấn khi sai xử cậu ấy. Chắc là về bên em sẽ ổn."

"Em cũng hy vọng thế." Hề hề, việc hắn mà có lỡ dùng anh ta rồi để cái ông nào đấy giống hệt dưới Trung Tầng biết được, há chẳng phải là đang chọc tức ổng sao? Càng nghĩ càng thấy mắc cười.

Quay lại vấn đề mang tên Ricky Star...

"Ờm, về chuyện của Trần Tiến..."

"Sao, em muốn nói gì?"

"Lần trước em có nghe Văn Vịnh đề cập đến việc cần phải có bộ ADN gốc của Trần Tiến mới cứu được cậu ấy. Em nghĩ ... là em biết nó nằm ở đâu."

"Thiệt hả? Ở đâu vậy?" Chà, hắn còn đang lo là việc tìm kiếm sẽ mất nhiều thời gian, phải tìm thêm biện pháp duy trì sinh mạng cho Ricky, cơ mà mọi chuyện đang có vẻ khả quan hơn rồi nhỉ?

"Đề Lan viện đệ tam, toạ lạc ở Hòn Tro. Hòn đảo ấy nằm phía nam đảo Phú Quý, thuộc tỉnh Bình Thuận, là hòn đảo được hình thành do hoạt động của núi lửa dưới biển." Nói đến đây, Hoàng Khoa khởi động KR để tìm kiếm gì đó. "Khoan, em cần liên hệ với một người để tìm thêm thông tin. Anh đợi em một chút."

"Em đang định làm gì đấy?" BinZ khó hiểu khi chứng kiến cảnh tròng mắt của anh cứ đảo qua đảo lại liên tục thao tác gì đấy trên bản tính ảo mà chỉ hắn với anh mới thấy được.

"Khởi động video call thông qua KR. Anh, mở liên kết BZ, em đưa anh gặp một người."

Trước mắt BinZ và Karik không còn là căn phòng bệnh đơn điệu nữa mà thay vào đấy là một phòng khách vô cùng sang trọng đang dần hiện ra. Hai người cũng không còn ngồi trên giường bệnh nữa mà là bộ ghế sofa với đệm siêu dày, ngồi siêu êm ái. Chưa hết, Karik còn giả lập ra hai bộ vest để khoác lên người cả hai (vì người kia đang không mặc đồ) vì tính lịch sự cần thiết.

"Chào mừng đến với phòng khách nhà em, Phạm gia, phiên bản thực tế ảo. Ngoài đời nó còn đẹp hơn thế này gấp trăm lần mà tại tình thế gấp quá, em mới liên lạc thế này cho tiện." Phạm Hoàng Khoa quay người sang, vỗ lên đùi Trung Đan một cái "bốp" giòn tan. "Có dịp em kể lại mọi chuyện cho anh nghe, ha."

BinZ vờ gật gật tỏ ý đã hiểu, cơ mà mặt vẫn đang nghệch ra làm Karik không nhịn được cười. Trong điệu bộ há hốc mồm trầm trồ không thốt nên lời của đối phương, anh đã vỗ tay liên tiếp hai lần. Ngay sau đó, tiếp theo hiệu lệnh của anh, mọi vật trong nhà trong tức khắc đều được khởi động. Đèn pha lê trên trần bật sáng, lộ diện người không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía đối diện. Lúc này, BinZ đã ngơ lại càng thêm ngơ.

"Xin chào, cậu chủ gọi cho tôi có việc gì không ạ?" Ông cúi chào cả hai người rồi cũng lặng lẽ ngồi vào ghế.

"Giới thiệu với anh, đây là quản gia của Phạm gia. Tên ông ấy là Ngọc Minh." Karik trong lúc nói chuyện đã đưa tay ra tranh thủ khép chặt lại khẩu hàm của người ngồi bên cạnh. Thiệt luôn, nãy giờ anh há hơi to rồi, mất mặt quá.

BinZ nhìn nhìn một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu chào vì phép tắc. Không nhịn được nữa, hắn liền kê sát vành tai của Karik mà hỏi chuyện.

"Sao anh thấy ổng giống Wowy, mà lúc về già ấy..."

"Suỵt, anh quan tâm làm cái gì? Lo hỏi chuyện đi kìa!" Karik một lần nữa lại đánh vào người hắn. Hắn có nên cho anh biết, hắn cũng là sinh vật sống, cũng biết đau mà, huống hồ gì anh còn sở hữu sức mạnh của một con quái vật nữa chứ, đau gấp bội đấy.

Sau đó, biết mình ngồi đây cũng không nói được gì, hắn tạm thời đăng xuất tinh thần lực của mình, chuyển sang khu vực hắn hoạt động tìm kiếm. Hắn để lại nơi phòng khách bản thể ảo vô hồn của mình cùng Karik đang ngồi kể lại cho người đàn ông ngồi trước mặt mình nghe về sự tình hiện tại.

...

"Cậu chủ thật sự muốn đến Đề Lan viện III thật sao, nhưng nơi đó..." Quản gia có phần ngập ngừng khi nhắc về nơi này. Dường như ông có điều khó nói.

"Thành đống tro tàn bởi dung nham?" Một câu hỏi tu từ lưng chừng giữa đã được đưa ra. Nó giống một câu khẳng định sự thật hơn là hỏi, cơ mà mọi thứ nào kết thúc lãng xẹt ngang như vậy được.

"Có và không, thưa cậu chủ. Sự kiện phun trào núi lửa năm 2013 chỉ thiêu rụi phần trên đảo thôi. Theo như tôi biết thì Đề Lan viện III chia ra làm 2 khu, 1 khu nằm trên đảo và khu còn lại nằm ngoài khơi. Vốn biết hòn đảo núi lửa ấy không hề ổn định chút nào nên lúc cho xây dưng đã xây 2 khu nghiên cứu ra thành hai phần biệt lập. Và khu ngoài khơi mới chính là khu lưu trữ chính."

"Vậy là còn hy vọng! Ông, tình trạng khu ngoài khơi thế nào rồi?"

"Thưa cậu, tôi mất tín hiệu với khu bên đấy từ năm 2013 rồi. Nhưng mà, tôi không nghĩ nơi đó phù hợp cho con người ghé thăm đâu."

"Nhưng mà cháu không còn lựa chọn nào khác cả."

Quản gia rơi vào trầm mặc một hồi lâu rồi mới tiếp tục cất lời.

"Muốn vào khu đó, cậu phải có một trong 4 chiếc chìa khoá bằng ngọc."

"Hoàng Cầm - Thanh Kỳ - Huyết Thi - Thuỷ Hoạ." Hoàng Khoa nêu một loạt cái tên làu làu như thể chúng được khắc sâu vào tiềm thức. "Ý ông là chiếc nào cơ?"

"Chiếc cậu đang giữ là Thanh Kỳ, hình cây sinh mệnh, làm bằng Ngọc Bích, mang trên mình lời nguyền [Ngoại tộc bất đắc kỳ tử], mở được dinh thự của Phạm gia và hầu hết Đề Lan viện. Riêng chi nhánh Đề Lan III, cậu cần tìm kiếm Huyết thi, hình đoá hoa lửa, làm bằng Hồng Ngọc Tuỷ, cái này thì [Chỉ một vài người]."

"Thế ông biết được tung tích về chiếc chìa Huyết Thi không?"

"Năm xưa, giặc tràn vào nhà ta rồi đánh cắp rồi." Ông bình thản buông ra câu trả lời, nhưng cơ mặt méo xệch đầy đắng cay và chua chát chẳng thể nào che giấu được hết mọi căm phẫn sâu tận đáy lòng ông. Giơ cả hai bàn tay đang không ngừng run rẩy lên không trung rồi quan sát tới lui toàn bộ cơ thể được cấu tạo hoàn toàn từ những hạt nano sử dụng công nghệ Vnox, vì ai, vì ai mà ông lại phải tồn tại với hình dạng như thế này cơ chứ? Nếu không phải năm xưa ông kịp chuyển đổi ý thức của mình vào trong máy chủ, chắc chắn bây giờ mọi thông tin và công trình liên quan đến Phạm gia đều trở về với cát bụi hết. Rồi cậu chủ Hoàng Khoa, lúc trở về muốn trả mối thù xưa thì làm sao có cơ sở để chống lại bọn nó?

"Mẹ kiếp." Hoàng Khoa không nhịn được mà phải chửi thề một tiếng. Lũ trơ tráo chết tiệt đấy, càng nhắc chỉ càng thấy hận bản thân mình ngày xưa vô dụng không thể thiêu rụi lũ ấy thành tro.

Kết thúc cuộc gọi bằng liên hoàn đập loạn xà ngầu thẳng xuống đệm ghế, cả hai ngay lập tức quay trở về hiện thực phòng bệnh đơn điệu. Riêng BinZ do phải đăng xuất hai lần nên vẫn còn hơi choáng váng. Tuy vậy, vẫn không thể ngăn cản được cơ miệng hắn bắn súng liên thanh về một vài sự thật khủng khiếp hắn vừa tìm được.

"Khoa, ông ta nói đúng, nơi đó thật sự không hề ổn để vào tý nào cả. Anh thậm chí còn phải tham khảo tài liệu mật của Thượng Tầng mới có được một chút thông tin ít ỏi về nơi đó. Trước khi bị nhấn chìm trong dung nham, nơi ấy được cảnh báo là đã từng diễn ra thảm hoạ diệt chủng cấp độ 10. Đến bây giờ triều đình vẫn cho thuỷ chiến lục quân canh phòng cẩn thận hòn đảo đấy, tuyệt đối không cho một sinh vật nào lại gần."

"Nói vậy thì giờ thì phải làm sao đây hả anh?" Anh ức đến sắp phát khóc rồi, nhưng anh đang cố ép nước mắt chảy ngược vào trong. Đây không phải là thời điểm thích hợp để yếu đuối.

"Nếu nơi đó thật sự là hy vọng cuối cùng, hừm, chuyện của hải quan thì cứ để anh nhờ chị anh." BinZ vẫn đang cố rà soát tìm kiếm những hành động thiết thực và vẫn còn nằm trong tầm với của hắn.

"Nhưng cái vấn đề ở đây là Huyết Thi giờ đang ở đâu?!" Karik gắt hẳn lên khi nhắc về tung tích chiếc chìa khoá đó.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào." Hắn vỗ lưng trấn an anh. "Hồi nãy ông ấy có nhắc đến giặc gì đấy. Là ai vậy?"

"Bùi gia." Vừa nghe cái tên đấy, hắn đã phải khựng lại một vài giây. BinZ vẫn chưa tin vào lỗ tai mình lắm.

"Bùi gia? Thật, thật à?" Hắn quay sang nhìn Karik chỉ chờ anh gật đầu xác nhận. "Damn it! Fuck!" Lần này thì tới lượt hắn chửi thề thẳng ra miệng. Hắn từ lâu đã có sẵn nghi kỵ với cái dòng họ này rồi, vốn chỉ định nước sông không phạm nước giếng thôi, giờ đây phải nâng vị thế của họ lên hàng kẻ thù à? Càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy chịu không nổi.

Điện thoại của BinZ một lần nữa lại rung lên bởi thông báo. Lướt nhìn vội qua cái tên, hắn tính phớt lờ nó đi nhưng linh cảm của anh không cho phép bọn họ bỏ qua dễ dàng như vậy được. Anh rất nhanh đã giựt được chiếc điện thoại đấy rồi bấm mở nó lên.

[Lời nhắc] [Châu Bùi đã gửi cho bạn một thiệp mời]

"Gì đây?" À, Châu Bùi, anh nhớ cái tên này. Chậc, người cũng ổn, cớ sao lại sinh ra trong gia tộc ấy.

"Ể, cái này gửi lâu rồi á, mà tại anh chưa coi. Để anh mở ra xem."

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2020

BinZ thân mến,

Trân trọng kính mời anh đến tham dự buổi đấu giá của chúng tôi

Buổi đấu giá được tổ chức tại Bùi gia

[21°09'17.7"N 105°52'15.0"E]

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 7 năm 2020

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Châu Bùi

Sau đây là danh sách các món bảo vật sẽ được đem đi đấu giá

...

Bỗng nhiên, có luồng linh cảm nóng cháy mãnh liệt nào đấy, như cỏ khô bắt được lửa, thôi thúc mạnh mẽ anh việc lướt tìm món đồ mình cần trong danh sách ấy. Quả nhiên, không quá mất thời gian, kết quả trúng y bóc những gì anh đang nghĩ.

"Huyết Thi, Huyết Thi kìa anh." Hoàng Khoa phấn khích reo lên. Người ta hay nói là mắt sáng lên như bắt gặp được vàng, nhưng cái này, nó còn quý hơn cả vàng là đằng khác.

"Đúng nó rồi phải không? Trông nó đẹp thật." Tự dưng anh cảm thấy món đồ này vô cùng thân thuộc với mình, như thể mình đã từng sở hữu nó trước đây vậy.

"Anh, chúng ta phải đi buổi đấu giá này để lấy được nó. Bằng không, em sẽ nghiền nát Bùi gia ra thành bụi mịn đấy. Hôm, hôm nay ngày mấy rồi?" Anh vội vã thoát ra ngoài để tìm cuốn lịch trong điện thoại. "Đệch, 12/7, ngay chiều hôm nay."

"Vậy chuẩn bị đi liền thôi. Suýt chút nữa thì hối hận." Tuy sự thật anh không thích Châu Bùi vẫn yên đấy không xê dịch, nhưng mà lần này vẫn là phải là cảm ơn Châu Bùi vì cơ hội cô trao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro