Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
...................................................................................

"Hoàng, anh biết em thấy gì từ khoang thuỷ dưỡng không? Nếu sống thì nó chính là thành tựu công nghệ tuyệt vời nhất của y khoa, còn chết rồi thì hoá thành quan tài kính lồng hoa, cũng quá mức hoa lệ cho một cái chết rồi."

------------------------------------

"Hoàng, dạo này anh lạ thật đấy."

"Sao ấy? Chuyện gì?"

Bằng một lẽ thường tình nào đó, sau khi hết cách ly, Touliver đã xin nán lại ở nhà của Wowy vài hôm. Vì anh nhận ra Wowy bắt đầu có những chuyển biến vô cùng bất thường. Gã cảm thấy chuyện này chẳng hề ổn một chút nào cả.

"Quang ... à nhầm, Minh Huy, em đang kiếm gì đó?" Touliver nhìn Wowy cứ lùng sục quanh nhà một cách đầy khó hiểu.

"Anh lại thế rồi."

Bất chợt, Wowy ngưng hẳn mọi hoạt động, đứng sững người như con robot hết điện. Hai chân vô lực ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ chẳng biết từ bao giờ đã ở đấy, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng sáng sớm mỏng tang phủ lên người y một tấm lụa đào, mờ ảo những hạt bụi hững hờ lượn lờ trong làn nắng.

"Lại gọi sai tên em."

"Anh không cố ý..." Chẳng biết từ khi nào, cái tên "Quang Huy" cứ quẩn quanh đầu gã. Và nắng hôm nay không hề ấm chút nào, gã chắc chắn là như vậy. Nó như báo hiệu cho một tương lai ánh sáng ngày mai sẽ đưa người trước mắt gã tan biến vào cát bụi. Sự tồn tại vốn đã khó hiểu của y nay bỗng chốc trở nên quá đỗi mong manh.

"Suỵt! Hình như, có một lời hẹn từ quá khứ, đang vẫy gọi em. Em sắp tìm thấy rồi." Wowy nhẹ nhàng áp lòng bàn tay trái lên phần tai phía bên phải, nghiêng nghiêng đầu như đang tự vỗ về chính mình. Nhắm mắt dưỡng thần, y che giấu hỉ nộ ái ố dưới đôi mắt đã nhắm nghiền kia, chẳng biết y đang nghĩ gì nữa.

"Là từ Quang Huy." Dường như gã biết là ai đang cố gắng tìm đến Minh Huy của hiện tại. Cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng đầy xa lạ, vì ký ức về người này của gã quá mơ hồ.

"Kỳ lạ thật, cả hai ta." Wowy ngã người ra sau lưng ghế, dùng tay che lấy từng đoạn ánh mặt trời hắt hiu kia. Nắng dịu dàng nhưng cũng đầy chói mắt, làm y có phần hơi khó chịu. "Em luôn tự hỏi hà cớ gì mà ai cũng mất đi ký ức như thế này? Rõ ràng là chuyện rất quan trọng, mà ai cũng như bị sương mù che phủ."

Câu hỏi của Wowy nhanh chóng kéo bầu không khí căn nhà ảm đạm này tĩnh lặng đến nghe được tiếng kim rơi. Mãi đến một lúc sau đó, Touliver mới nhẹ nhàng thì thầm vào khí trời loãng như pha.

"Mệnh lệnh..."

Wowy nghe xong cũng chẳng nói thêm được gì nữa. Trong lòng y bây giờ bộn bề nhức nhối nhiều chuyện quá. Bất giác, y nghĩ đến việc trở về nơi kia. Hừm, có vẻ mạo hiểm. Nhưng cũng tốt, hợp cho chuyện thoát ly thực tại của y.

Tầm trưa, gã thấy y vội vã chuẩn bị đồ để đi đâu đó. Và điều khiến gã hoang mang nhất là lúc y điện thoại nói chuyện với trợ lý rằng y cần gác lại công việc một thời gian để dưỡng thương, tức là chuyến đi lần này sẽ rất dài và chẳng thể hứa hẹn trước ngày trở về của y.

"Anh nên ở nhà." Wowy kéo cặp kính đen xuống, quay ngoắt sang nhìn thẳng vào Touliver.

"Em đi đâu?" Touliver giữ chặt lấy tay của Huy. Gã hoảng rồi, gã sợ rồi. Gã bất an đến độ chỉ cần gã nhắm mắt một lần thôi, người trước mặt sẽ bỏ gã mà bay biến mất. "Sao anh không được đi theo?"

"Về một tàn tích bị chôn vùi vào dĩ vãng... Em cũng không chắc nữa. Ký ức của em mơ hồ quá, những thứ em biết được bây giờ cũng quá là ít đi. Nên em muốn đi tìm lại..." Wowy ngập ngừng từng câu từng chữ rồi lắc đầu ý không muốn giải thích gì thêm nữa. "Đi theo em, anh cũng không làm được gì đâu, vả lại nguy hiểm nữa."

"Vậy em có biết mình đang đi đâu không?" Touliver đeo cặp kính lại ngay ngắn cho Wowy, sợ rằng đôi võng mạc vốn đã yếu kia rời kính quá lâu sẽ lại tổn hại thêm. 

"Em được thiết lập để quay về nơi đó mà. Khi nào tới sẽ rõ. Bây giờ em chỉ biết là em cần trở lại thôi." Wowy không quá để tâm lắm bàn tay đang làm loạn tóc mình. Dù sao y cũng không thấy chuyện này quá phiền hà, vả lại còn có chút gì đó xoa dịu nỗi lòng đang không ngừng xáo trộn. "Anh rồi sẽ hối hận." Áp sát Touliver, một tay y dùng để che mắt hắn, tay còn lại đánh mạnh vào sau gáy. Ý thức gã từng chút một lung lạc dần, trời đất xung quanh cũng hoà vào màn đêm vĩnh cữu.

Để rồi đến khi mở mắt lại, gã nhận ra mình đang nằm trên phi thuyền của Wowy mất rồi. Rất nhanh, tàu đã bay ra khỏi không phận Sài thành, xuyên vun vút lao thẳng qua rất nhiều tầng mây. Có vẻ như nơi gã sắp tới rất có thể thuộc Hạ tầng, cư ngụ thẳng trên mặt đất. Một vài hình ảnh đột nhiên xẹt ngang qua não hắn như cách từng tán cây đang vụt ngang thân phi thuyền vậy.

[Hoàng... Hoàng à...] Gã nghe được tiếng ai đó thì thầm bên tai, loáng thoáng thêm vào đó hình ảnh căn phòng thí nghiệm toàn dây nhợ chằng chịt. Tự dưng gã thấy đốt sống lưng mình gai quá, như bị ai châm chích từng đốt một vậy. Cảm giá lạnh lẽo bủa vậy từng tất da thịt, khó khăn lắm, gã mới trấn tĩnh lại được bản thân.

Liệu mảnh ký ức đó là gì. Và thật sự có người có khả năng chỉ toàn gọi gã bằng tên thật thôi sao?

Lúc ý thức vừa quay về với gã, gã nhận ra là chiếc phi thuyền đã dừng lại được một lúc lâu rồi. Wowy cũng rời khỏi ghế lái từ lâu, để lại gã đang mơ màng trên ghế phụ. Touliver hoảng hồn tháo dây đai an toàn ra, chạy nhanh ra khỏi phi thuyền để tìm kiếm hình bóng người nọ.

May cho gã là Wowy đang đứng bần thần trước cánh cổng bằng gỗ cây. Không, nói đúng hơn, toàn bộ hai bên cánh cổng là hai cái cây còn đang sống sờ sờ. Thân cây đan lồng vào nhau tinh xảo và tỷ mỹ đến độ gã không nghĩ đây thật sự là một cái cây còn sống. Nếu không phải thấy phần thân cây chủ lá vẫn còn đang xanh tốt, gã thận sự cho rằng đây quả thật là một tuyệt tác do bàn tay của người thợ mộc tài hoa nào đó tạo nên.

"Đây là ...?" Gã vô thức chạm tay vào cánh cổng, không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó. Một cánh cổng xuất hiện giữa rừng già, mở ra một lối đi thần bí dẫn đến một nơi nào đó, tô vẽ như một khung tranh cổ tích vậy.

"Phạm gia..." Wowy sau một hồi bất động, đứng yên mãi một chỗ, cuối cùng y cũng đưa tay chạm vào khung cửa gỗ. Y nhắm mắt rồi hít thở thật sâu, từng chút một cảm nhận sự tư vị quen thuộc đang len lỏi theo từng tế bào, đánh sâu vào bộ não non nớt đã quá lâu rồi y bỏ xó nó vào góc.

Tới đây, Touliver thinh bặt. Gã đã từng nghĩ Wowy cũng chỉ mới tiếp nhận Phạm Hoàng Khoa giai đoạn sau này thôi chứ chẳng nghĩ y có liên quan gì tới cả một đoạn trường tân ai của cái gia tộc này cả, nên cũng có phần hơi bất ngờ.

"Anh không thấy nơi này rất quen sao?" Đáp lại Wowy chỉ có cái lắc đầu hờ hững của Touliver, khiến y bất lực thở dài. "Cảm giác biết rất nhiều chuyện nhưng rồi cũng như không biết. Ai cũng như ai." Wowy thất vọng quay đầu nhìn chăm chăm mãi vào khung ổ hình tròn giữa hai cánh cửa.

"Chậc, em không có chìa khoá." Y xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ngửa mặt lên trời như tìm kiếm cơ duyên nào nó may mắn sót lại, nhưng rất tiếc là ngoài nắng xuyên tàn cây ra thì chẳng còn gì khác cả. Trống hoác đến khoắc khoải.

"Em có ý tưởng gì không?" Thấy Wowy cứ mãi vô định như thế này, trong lòng Touliver cũng bức rức đến khó chịu. Nhưng gã làm gì được nữa bây giờ. Mọi hành động của Wowy đang từng chút từng chút một xốc tung lên hết mọi hoài nghi gã chất chứa trong lòng bao lâu nay.

"Đi cổng khác thôi anh. Em không nghĩ mình đủ quyền hạn để đi vào bằng cổng này."

Giây phút Wowy nắm chặt lấy tay Touliver để kéo đi, gã đã thoát ly thực tại mà về miền cổ tích. Băng qua khu rừng già, ẩn mình sau những tàn cây phủ đầy nắng và gió, hình như có một luồng gió mát lành nào đó vừa thổi hồn vào tim gã, khơi gợi lên nguồn cảm xúc xuyến xao thật khó tả. Phút giao thời, quá khứ thực tại đan lồng vào nhau, một lần nữa, gã được chứng kiến lại thời thơ bé, thứ mà đó giờ tất cả mọi người xung quanh gã tìm mọi cách để chôn chặt nó lại hay thậm chí là loại bỏ nó ra khỏi gã. Có một đứa nhỏ cũng đã từng dắt gã chạy khỏi khu rừng già như thế này. Có một đứa nhỏ, đem lại cho gã chút ấm áp, giống như là ...

Huy, em vừa làm tim anh lơi một nhịp đấy.

Trái ngược với Touliver đang chìm trong cõi mộng - người mà lúc này đã không phát hiện có bàn tay đang ghì chặt lấy tay gã hơn bao giờ hết, tâm trạng Wowy đang trùng xuống, trở về giá rét thấu xương khi y không kiềm được từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù trời nắng chiều vẫn chang chang đổ lửa, được hàng cây nhẹ nhàng che chắn thì y vẫn có cảm giác bóng tối đang sắp nuốt chửng lấy y. Trong ký ức thưở non nớt nơi mà ý thức y vẫn chỉ là những gì được cấy vào, quá khứ đơn bào ấy đang khiến y va phải ảo giác bị kẻ thù rượt đuổi không hồi kết, ngay trong rừng già này. Thậm chí y còn phải lôi theo một người chạy thoát cùng mình, sẽ thật tệ nếu càng để nhiều người vô tội bị liên luỵ.

"Huy, cẩn thận!" Đột nhiên, một cành cây chẳng hiểu sao lại gẫy ngang chuẩn bị rơi trúng người Wowy. Bằng phản xạ thần tốc, Touliver đã kịp kéo Wowy, ôm trọn y trong vòng tay của gã. Một pha hú hồn hú vía đưa cả hai quay về thực tại.

Rất nhanh, gã đã phải buông y ra vì nghe được tiếng thở dồn dập của y. Mặt Wowy lúc này đã tái mét lại, tràn đầy sợ hãi và mướt mồ hôi. Có vẻ như nơi này chẳng tốt lành một chút nào cả.

"Em ổn không? Sắc mặt em trông chẳng tốt chút nào."

"Cũng ... tạm? Có một vài thứ vừa xẹt qua. Ghê lắm, anh không muốn xem đâu." Y của thời kỳ đơn bào đang rung lên từng hồi chuông cảnh báo cho y ở thực tại. Y có sợ không? Sợ chứ, nỗi sợ này như bản năng vậy. Nhưng y bị buộc phải quay về nơi này. Đó không chỉ thiết lập, đó là số mệnh.

"Đi tiếp thôi anh, mình sắp tới rồi." Wowy cố điều hoà lại nhịp thở đang mất tiết tấu, trấn tĩnh bản thân mình, lôi Touliver đi mặc kệ gã có thái độ gì đi chăng nữa.

Thế rồi họ tới được một cổng gỗ nhỏ hơn cổng ban nãy. Lẫn khuất chỗ u tối hơn, lá cây che phủ xuề xoà hơn. Và tất nhiên, cũng như cổng ban nãy, nơi này có vẻ không chào đón ai cả, nhất là bọn họ chăng?

"Cổng này cũng bị khoá rồi." Touliver lay lay cánh cổng gỗ, chả xi nhê chút gì.

"Cho em một con dao, bén vào."

Phải chăng Wowy tính làm liều cưa gỗ. Nghe cũng có vẻ khả quan đấy chứ. Cơ mà tiếc là gã chẳng đem theo gì bên người, nên gã xua tay lắc đầu ý nói bản thân vô lực.

"Không có hả, thôi để em."

Nói dứt đoạt, Wowy lôi từ bên hông một con dao nhỏ, rạch trực tiếp một đường thẳng dài từ cổ tay dọc xuống, không kêu la, cũng chẳng lấy làm đau xót gì. Nhìn y bình thản nhìn miệng vết thương tứa máu mà lòng gã nóng như lửa đốt.

"Sao em lại làm vậy?" Gã bàng hoàng, hốt hoảng muốn xem cánh tay trái bị rạch của Wowy nhưng rất lẹ thay Wowy đã giựt tay lại mà né tránh.

"Này phải trách người giấu chìa khoá năm xưa chứ, giấu chỗ tàn nhẫn quá." Wowy dùng một bên tay còn lại, mò mẫm tìm kiếm gì đấy từ miệng vết thương. Máu tươi cứ theo từng cử động ngón tay y chảy mỗi lúc một nhiều hơn, nhiễu đầy lên cỏ đá dưới chân. "Được rồi." Trông y như vừa khởi động xong cơ chế gì đó, vì chỉ thấy y đưa cổ tay gần phần máy quét bên hông cổng, cổng ngay lập tức được kích hoạt, tuy nhiên là vì cỏ cây rêu phong bám lâu ngày, lại thêm bị thời gian bào mòn nên mất một lúc cổng mới được mở ra hoàn toàn.

"Em muốn tìm cái chết sao Huy?" Touliver lúc này đã bàng hoàng đến mức bối rối không biết nên làm gì nữa.

"Đâu có đâu. Em có chuẩn bị loại băng lưới alpha khép liền miệng vết thương nè." Wowy lẹ tay lôi thứ y vừa nhắc tới từ chiếc túi đeo bên hông ra, nhanh chóng sử dụng để cầm máu. 

"Huy! Cuối cùng là em bị cái gì vậy?" Sự xót xa khiến Touliver càng lúc càng mất bình tĩnh. Sao y lại có thái độ dửng dưng như thế kia.

Bất ngờ, một đạo quang sấm sét đinh tai nhức óc đánh thẳng vào người của Minh Huy. Trong phút giây cấp bách, y đã đánh liều một ván cược.

"Anh nên về nhà thôi."

Touviler bị Wowy xô mạnh, cơ thể cũng vì thế mất trọng tâm ngã ra phía sau. Tâm trí gã chao đảo, còn cơ thể gã văng qua rất nhiều lớp không gian khác nhau. Tầm nhìn của Touliver dừng lại ở hình ảnh Wowy khắp người nhiễm điện, theo sau đó, hoa văn hình cái cây mọc ngược từ gáy cổ xuống lưng sáng bừng lên. Miên man nghĩ về khung cảnh mình vừa chứng kiến, gã bị lạc trong chính dòng suy nghĩ của mình, để rồi đến khi mở mắt thêm một lần nữa, gã nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, gã vẫn đang ở nhà của Wowy. Y không hề đem gã đi, thứ được đem theo là tâm trí gã, là ảo ảnh của gã đã đến đó thay cho gã.

"Wowy, sao em lại làm vậy với anh?!" Touliver gào to vào khoảng không. Cảm giác những chuyện gã vừa trải qua như một giấc mộng nơi mà gã bị y trêu đùa cảm xúc.

"Chí ít để anh biết là em ở đâu." Giọng Wowy vang lên bên cạnh tai của gã. Chẳng biết từ bao giờ gã đã được cài một thiết bị liên lạc lên trên tai. Có lẽ cũng là thiết bị này đã kết nối tâm trí y và gã lại. "Xin lỗi, em cũng chỉ đưa anh đi được đến đây thôi. Không có sự cho phép của gia chủ, em chẳng thể dắt người lạ vào."

"Thế cuối cùng là em muốn gì?"

"Em cần quyền truy cập dữ liệu."

Touliver lúc này thấy có chút ấm ức. Rõ ràng là hứa chuyện gì cũng sẽ đồng hành cùng nhau, vậy mà giờ đụng chuyện thì y lại muốn im lặng chịu đựng một mình.

"Em sắp quay trở lại cái khoang thuỷ dưỡng đó đúng không?" Một phần ký ức xẹt ngang qua đầu làm gã đau đến nghẹt thở, như sắp chết ngạt trong bể nước biển.

"Xin lỗi, em hết cách rồi." Sau câu đó, để bản thân bình tĩnh trở lại, Wowy đã im lặng một lúc lâu mới có thể nói tiếp.

"Hoàng, anh biết em thấy gì từ khoang thuỷ dưỡng không? Nếu sống thì nó chính là thành tựu công nghệ tuyệt vời nhất của y khoa, còn chết rồi thì hoá thành quan tài kính lồng hoa, cũng quá mức hoa lệ cho một cái chết rồi nhỉ?"

"Em nói thế là sao?" Giọng Touliver run rẩy đến lạ. 

"Anh và em đang bị quá tải rồi, nên nghỉ ngơi thôi anh. Em sẽ về sớm, hứa không chết."

"KHÔNG!"

Tiếng tút tút cúp máy oan nghiệt kéo theo tiếng oán than của Touliver lên tận vách núi cheo leo. Gã bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Quang Huy, vì sao vậy..."

Ngoài trời lúc này cũng rợp tối rồi. Đêm đen vừa hay lại ập đến, khiến tầm nhìn anh lờ mờ không rõ số phận của những con người bây giờ còn đang bị quá khứ ghì chặt đôi chân rồi sau này sẽ như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro