Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
...................................................................................

"Quân thượng, em có chuyện muốn thỉnh chị..."

"Chuyện gì vậy Đan?"

"Chuyện sắc phong, có thể dời được không?"

"Vì sao thế?"

"Chỉ nội chuyện ở đây là đã rối như tơ vò rồi, sắc phong xong mọi chuyện sẽ rắc rối gấp 100 lần hiện tại. Chị, nếu mọi chuyện còn chưa yêu cầu pháp lý gì, thì cả em lẫn cậu ấy, đều chưa sẵn sàng công khai trực tiếp với bên ngoài đâu. Tụi em cần thời gian, xin chị."

---------------------------------------------------

Cả hai người BinZ và Karik đều đang chuẩn bị đến buổi đấu giá của Bùi gia.

"Anh công khai với bên ngoài việc bản thân mình là Vương Thượng chưa?" Karik đang để cho hoàng hầu sửa soạn trang phục cho mình. Là một bộ suit đen cao cấp, đi cùng với cavat xanh dương và một đôi giày da đen bóng loáng.

"Chưa đâu, chỉ mới một vài quan chức cấp cao biết chuyện này thôi." BinZ đã diện xong trang phục trước đó và đang tới bước tạo hình tóc. Một bộ suit y hệt Karik, chỉ khác là anh dùng carvat màu đỏ. Cùng lúc đó, hắn cũng đang cẩn thận chọn một đôi hoa tai, để hắn đeo 1 cái, Karik đeo 1 cái.

"Vậy Bùi gia thì sao?" Karik tiến lại gần để xem đôi hoa tai hắn vừa chọn. Bạch kim, đính mỗi bên một viên kim cương trắng, nhỏ xinh lấp lánh, trong rất vừa mắt.

"Một gia tộc sa sút, anh không nghĩ họ đủ thẩm quyền được biết trước. Bởi sự xấu xí và lỗi lầm tai hại của họ lúc trước, họ đã không được phép đặt chân lên thượng tầng thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, nếu bằng một cách không chính thống nào đó mà họ lại biết được thì anh sẽ có cách đối xử khác đối với họ. Anh không muốn hoàng gia bị mang tiếng là thiên vị một gia tộc nào cả, nhất là một gia tộc sa sút..." BinZ tự tay mình đeo hoa tai cho cả hai. Có những thứ hắn muốn tự mình làm, thế mới có ý nghĩa.

"Nghe có vẻ căng thẳng..." Anh vuốt nhẹ lên phần tai vừa được BinZ đeo vào. Vành tai vẫn còn hơi nóng và ửng đỏ do BinZ chạm vào ban nãy.

"Vì chị anh là Quân Thượng, nên mọi chuyện liên quan đều phải hết sức thận trọng." Hắn ngoắc tay ra hiệu cho hoàng hầu đem ghim cài áo lên. Mọi thứ phải thật chỉnh chu trước khi xuất trận.

"Nếu đã làm đến mức này thì đế vị và cả vương vị này đâu đơn giản chỉ là vì giang sơn xã tắc..." Karik tỉ mỉ lựa chọn giữa cả một bộ sưu tập to lớn mà hoàng hầu vừa dâng lên. Sau cùng, anh đã chọn một ghim cài hình nhành olive màu trắng, chất liệu bạch kim đính kết ngọc trai và đá mặt trăng cực kỳ tinh tế và sang trọng. Riêng về phần BinZ, anh chọn ghim cài hình chùm ba trái lựu đỏ hồng đính ngọc hồng lựu tạo hình vô cùng tỉ mỉ và bắt mắt.

"Ai đã ngồi trên vị trí nào cũng đều có mục đích riêng của họ hết, kể cả là Đức Thượng ngài đức cao cao tại thượng kia. Ai cũng có cho mình cuộc chơi chung và cả cuộc chơi riêng cả. Tuy vậy, vẫn phải cân nhắc lấy đại cục làm trọng." BinZ ôm chầm lấy Karik từ sau lưng, đặt cằm mình lên vai anh, nhìn con người xinh đẹp trong gương một cách đầy thoã mãn. "Sau này em quay về chiếc ghế chủ gia tộc nhà họ Phạm, em cũng sẽ hiểu thôi."

"Em hiểu."Karik gật gù, theo đà phủ tay mình lên tay của BinZ, đầu kề sát đầu cọ cọ tóc vào nhau. Không biết họ luyên thuyên gì trong đấy, mãi một lúc sau bọn họ mới chịu ra khỏi phòng.

Ngay lúc họ di chuyển ra đại sảnh ngồi đợi phi thuyền tới, Trần Vinh đột nhiên bỗng xuất hiện với một chiếc hộp gỗ cẩn xà cừ trên tay.

"Mặc dù chưa làm lễ sắc phong, nhưng quy tắc của một vương thượng, ngài vẫn phải làm theo. Đây là Thượng Kỳ lệnh ngọc - Mệnh ngọc Thần Vương, đại diện cho cung mệnh: Vượng Thượng thần quân của ngài. Có thể không để lộ ra nhưng tuyệt đối khi xuất cung phải luôn đeo theo bên người. Đây không chỉ là minh chứng cho thân phận của ngài mà còn là cho hoàng quyền nữa. Trong một vài trường hợp, nó có thể coi như thay thế cho sự xuất hiện của ngài. Thấy Mệnh ngọc Thần Vương tức là thấy ngài. Ngài nhất định phải giữ gìn nó thật cẩn thận." Trần Vinh mở chiếc hộp ra rồi đặt nó lên bàn.

"Bổn Vương đã rõ rồi, cảm ơn ngươi vì đã truyền đạt lại cho ta." BinZ tự tay cầm lệnh ngọc lên, không ngừng ngắm nghía nó thật kỹ càng. Ngọc bội được khắc hình đầu rồng tinh xảo làm từ đá Selenite hồng, đeo theo bên dưới là những chuỗi ngọc đầy sắc màu. Quả thật làm người khác phải thán phục vì sự kỳ công của nó.

"Đó là trách nhiệm của vi thần. Nhiệm vụ Quân Thượng giao phó đã xong, vi thần xin được phép cáo lui." Nói xong, ông liền lui xuống, đứng sang một bên để tiễn cả hai người.

Ngồi trên phi thuyền, BinZ loay hoay mãi mới tìm được cách đeo lệnh ngọc vào bên hông. Thứ này cũng quá là nổi bật rồi, làm anh cố gắng mãi mới nghĩ ra được phương án giấu nó một cách đầy khéo léo. Kéo mặt ngọc hình rồng lên cao một chút để áo có thể che khuất, chỉ để lộ những chuỗi ngọc rũ xuống. Như vậy sẽ không ai để ý đến thứ anh đeo bên người là gì.

"À Karik, vì em không được nhắc trong thư mời, nên đành uỷ khuất em một chút. Em có thể mang chiếc kính ngăn trở nhận thức này không? Kính sẽ khiến cho mọi người không nhận diện ra em, từ đó em cũng dễ dàng dùng thân phận khác để đi cùng anh. Anh không muốn chúng ta bị đổ dồn quá nhiều sự chú ý lên người." BinZ lôi chiếc kính vuông gọng kim loại sơn đen trông có vẻ rất bình thường ra đeo lên mặt Karik.

"Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất. Được, không sao cả." Karik tò mò không biết hiệu quả của kính này như thế nào vì anh có tự mình nhìn vào gương cũng chẳng thấy được dáng vẻ nguỵ trang hiện tại.

"Em sẽ đi với anh với tư cách trợ lý." Ngó qua nghiêng lại một hồi, chính hắn cũng phải bất ngờ trước tác dụng của kính. Với công dụng làm phân tán tầm nhìn vô cùng tinh vi, sẽ không một ai nhìn thấy rõ dung mạo thật của Karik.

"Mọi việc theo ý anh." Karik đưa tay chỉnh kính lại cho thoải mái, hướng mắt nhìn ra phía bầu trời xa kia để thử tầm nhìn mà trong lòng  tâm tư ngổn ngang chẳng biết đường nào mà lần. "À mà khoan, găng tay vải đâu, suýt nữa em quên mất." Anh ngó nghiêng tìm kiếm bao tay cho mình, sẵn để tạm gác lại cõi lòng đầy phiền muộn của mình. Phải đeo mới được, để tránh tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ. Và điều quan trọng hơn cả là sẽ không để lại dấu vân tay để tránh vạ lây vào những chuyện chẳng mấy là tốt đẹp của thế giới hỗn độn này.

Sau một tiếng di chuyển, cuối cùng họ cũng đến nơi. Tài xế nhẹ nhàng đánh thức họ dậy, để mượn thiệp mời để soát vé đi vào bên trong. Chỉ với một cú quét, cổng rào từ trường đã chịu mở ra để họ có thể di chuyển vào.

"Thần sẽ đợi ngài ở ngoài bãi đậu." Tài xế nhấn nút mở cửa để cả hai bước xuống, không quên cuối đầu chào một cái.

"Ừm, ngươi lui đi." BinZ ngoắc ngoắc tay ý bảo y có thể rời đi được rồi. "Khi nào về Bổn Vương sẽ gọi."

Thận trọng tiến vào sảnh chính tiếp khách của biệt phủ nhà họ Bùi, hai người với hai tâm tư khác nhau từng chút một quan sát động tĩnh xung quanh. Bầu không khí trong đây quả thật có phần náo nhiệt. Toàn những người có quyền đứng đầu trung tầng ở khắp mọi miền đất nước tụ họp về đây, rộn ràng nhộn nhịp đến bất ngờ. Điều này có hơi ngoài dự tính của Karik nên lòng hắn cứ cồn cào xót xa đến khó tả.

"Nhà... đẹp ghê nhỉ?" Vất vả lắm, Karik mới rặn ra được từng chữ. Răng thiếu điều nghiến đến muốn mòn luôn.

"Em không cần nhịn việc mỉa mai này lại đâu Karik, thoải mái đi." Nhìn kẻ thù sống tốt, chẳng mấy ai là thoải mái được, nhất là khi tận mắt chứng kiến điều đó lại càng chua xót hơn nữa.

BinZ dùng BZ trong đầu đảo mắt xung quanh, xác định nhân tính từng nhân vật đang đứng ở đại sảnh. Hừm, đại khái không có ai thuộc thượng tầng. Vậy cũng tốt rồi.

"Nếu không phải vì dresscode, em đã nghĩ anh sẽ mặc cả một cây màu hồng rực rỡ." Tìm được chủ để nói chuyện, bàn tay bấu chặt cánh tay BinZ nãy giờ mới có dấu hiệu thả lỏng được vài phần. Không ngờ có ngày anh phải nhịn từng đóm lửa lòng khắc mạnh lên từng dấu chân khi bước vào lãnh địa của kẻ thù.

"Rất tiếc, đối tượng sắp tới chúng ta gặp chắc chắn toàn các vị tai to mặt lớn. Anh cũng chỉ đến đây với tư cách là một nghệ sĩ, bạn của Châu Bùi thôi. Nếu như ăn mặc quá mức nổi bật, anh e là mình gánh không nổi vô số ánh nhìn dị hoặc mất." Từ lúc bước vào chốn này rồi, bất kể làm gì cũng đều sẽ bị để ý và theo dõi, từ lời ăn tiếng nói đến cả cử chỉ hành động nên nhất định không được để xảy ra sai sót gì. Với cả, hắn cũng không muốn đánh động truyền thông đến độ leo lên báo ngồi với hàng loạt cáo buộc lố bịch khác nhau trước khi đăng quang. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hoàng quyền.

"Vậy à?" Karik gật gù tỏ ý như đã hiểu được ý vị thâm sâu sau từng câu chữ của hắn.

"Nói trắng ra thì anh muốn mặc đồ cặp với em hơn. Em biết không, bộ vest đen hôm nay thật sự rất hợp với em. Đúng là em mặc gì lên rồi cũng thành một tư vị khác." BinZ vuốt dọc theo sống lưng của Karik, đem lại cho anh một trận rùng mình trong tiếng cười ma mãnh nhẹ nhàng của hắn. Hắn đang cố phân tán bớt nỗi lòng của Karik, chỉ hy vọng anh có thể thoải mái một chút mà giữ được tỉnh táo để thuận tiện hành động.

Bỗng một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ của cả hai người. Karik còn chưa kịp định hình là ai thì đã phải im bặt vì câu chào của người ấy.

"BinZ, là anh đúng không? Anh thật sự chấp nhận lời mời sao?" Thấy được diện mạo của Châu Bùi, Karik đã khựng đứng người trước người con gái này - cô gái xinh đẹp, tóc tỉa layer ngắn ngang vai, diện một bộ vest hologram không thể nào sành điệu hơn. Không phải vì diện mạo của cô mà là vì cô chính là người tình tin đồn mà báo chí đã thiêu dệt lên cho người đàn ông lúc nãy còn đang chọc ghẹo anh. Và là người là họ Bùi, quan trọng nhất vẫn là chỗ đấy. Anh âm thầm tắc lưỡi, tay lúng túng không biết làm cho phải nên cứ búng từng ngón loạn xạ không ngừng.

"Ừm, xin chào cô, Châu Bùi." BinZ, với một phong thái đĩnh đạc thức thời nhất định, đã nhanh chóng bắt tay xã giao với cô nàng, đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt cùng với một cái gật đầu chào.

"Người đi cùng anh là ai vậy?" Châu Bùi hướng sự chú ý sang người đi cùng BinZ nãy giờ, với lý do rằng bằng một thế lực thần kỳ nào đó, cô chẳng thể nhận diện được anh là ai.

"Trợ lý của tôi thôi. Cứ gọi anh Khang là được." Thấy BinZ đang giới thiệu thân phận giả của mình với Châu Bùi, anh cũng rất nhanh bắt kịp được tần sóng não với BinZ mà gật đầu chào một cái lấy lệ với cô.

"Sao em chưa bao giờ gặp người này nhỉ?" Châu Bùi lấy làm lạ vì sự hiện diện của người này. Theo trí nhớ của cô, rõ ràng là người này chưa bao giờ xuất hiện trong dàn trợ lý của hắn.

"Ý cô là sao?" BinZ đảo mắt một vòng trước động thái kỳ lạ của Châu Bùi. Nó dấy lên một nghi ngờ bấy lâu luôn thường trực trong hắn mặc dù bên ngoài hắn tỏ vẻ rằng cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm.

"Em thấy lạ thôi." Biết mình thất thố, Châu Bùi giả vờ ngây thơ, nghiêng nghiêng một bên đầu biểu lộ sự ngọt ngào, cười xoà cho qua chuyện.

"Cậu ấy mới làm cho anh cách đây không lâu." BinZ vẫn điềm nhiên giải thích cho Châu Bùi cho dù bây giờ cô đã có phần hơi quá phận với hắn. Hắn biết bấy nhiêu lời giải thích sẽ chẳng bao giờ là đủ với cô nàng này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tạm dằn cô lại bằng một vài câu từ đơn giản. Ít nhất là trì hoãn tham vọng điều tra ngọn ngành của cô ta cho đến khi cả hai rời xa khỏi nơi này.

"À, thì ra là vậy. Thôi, em còn phải đi tiếp những vị khách khác, anh cứ việc tự nhiên. Có gì không hiểu thì anh có thể hỏi nhân viên phục vụ." Thấy ánh mắt lạnh biểu lộ thái độ không muốn tiếp chuyện, cô chỉ đành rút lui để không có thêm bất kỳ một động thái thất thố nào trước mặt người đàn ông này nữa.

Karik nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện rất nhanh đã nắm bắt được vấn đề đáng quan ngại ở đây. Lần này anh không dám nói thành tiếng nữa mà khởi động TGCC để nói chuyện trong âm thầm với hắn.

"Cô ta, theo dõi anh?"

"Chắc là thế rồi. Có vẻ việc anh liên tục ở Thượng Tầng khiến cô ta không tài nào tìm được tung tích. Đó là lý do vì sao trông cô ta thấp thỏm thế. Mọi chuyện đã chệch quỹ đạo so với dự kiến của cô ta." Sự xuất hiện của một "người lạ ơi" như hôm nay đã làm cô gái này chưa gì đã lộ rõ vẻ lúng túng chưa từng thấy. Tự dưng hắn có chút muốn thay hết dàn nhân sự dưới trung tầng bởi sự bất an đang không ngừng trào dâng trong hắn, dù sao cũng chẳng là việc gì quá khó khăn so với thân phận đặc thù như hiện tại.

"Có vẻ việc báo chí thổi phồng về sự hứng thú của cô ta đối với anh thật sự không phải là một lời đồn. Nhưng mà, vì sao nhỉ?" Karik thật sự lấy làm lạ trước động thái theo dõi này. Bởi anh không tin trên đời có cái gọi là vì tình mà chuyện gì cũng dám, nhất lại là một "quân cờ" của Bùi gia.

"Nếu xét trên phương diện đơn phương độc mã một mình thì việc cô ta có cảm tình với anh, âu cũng là lý do hợp lý. Nhưng nếu tính để cả thế lực đằng sau cả hai người, well, mọi chuyện dần trở nên phức tạp rồi. Nó không đơn thuần chỉ là tình cảm cá nhân đâu nhỉ?" BinZ làm sao mà không tận tường được những gì mà Karik đang nghĩ trong đầu, vì cả hai đang đứng trên cương vị là những con cờ mà suy xét. Sẽ chẳng bao giờ nhìn xuyên thấu được lòng dạ loài người trước vòng xoáy quyền lực, hắn thở dài.

"Anh đã dùng thân phận gì để debut thế?" Karik muốn xem thử thân phận trên báo chí và truyền thông của BinZ hiện tại trông như thế nào, dù anh đã nắm rất rõ trong lòng bàn tay từ trước đó rồi.

"Gia đình thường dân, bố mất sớm còn mẹ thì bị bệnh. Truyền thông có tra ra thì cũng không được gì vì anh đã nguỵ trang lót đường đổ nhựa san phẳng rang cả rồi. Anh không thể công khai anh là người thuộc Lê gia ngay từ ban đầu được, bởi anh sẽ chết dưới ngòi bút của truyền thông bẩn trước khi có kẻ nào đó vì quyền thừa kế mà ám hại anh. Không chỉ liên tục bị so sánh với các thành viên khác trong Lê gia, anh chắc chắn sẽ bị coi thường vì việc bố anh đột ngột qua đời đã khiến cả gia đình anh bị đuổi khỏi dòng chính của Lê gia."

"Là anh bị đám người Lê gia đá ra khỏi dòng chính hệ tộc dù rõ ràng quan hệ huyết thống rành rành ra đấy?"

"Phải..." Nói tới đây, BinZ không nhịn được chua xót trong lòng. "Ông nội mất, bố cũng qua đời ngay sau đó. Bác cả anh vì muốn đoạt quyền làm chủ gia tộc của bố đã thẳng thừng gạch tên cả nhà anh ra khỏi dòng chính của gia tộc vì cho rằng bọn anh đem lại hoạ sát thân cho gia tộc, nếu không loại bỏ sớm chắn chắc sẽ khiến dòng tộc Lê gia trùng tang liên táng, chết không toàn thây."

"Chắc hẳn quá trình lên ngôi của chị anh đã rất vất vả rồi. Khốn nạn thay cho một kiếp người." Lửa giận trong lòng anh vốn đã cháy âm ỉ, nay được dịp càng sôi máu dữ dội hơn khi nghe được chuyện của hắn.

"Nhưng thứ họ không bao giờ ngờ được chính là việc chị anh đăng cơ làm hoàng đế. Đám người Lê gia đã thực sự nhìn bọn anh bằng một cặp mắt khác, dè chừng hơn và hằn đầy những tia máu dục vọng. Vì nhà anh không còn thuộc dòng chính nữa, nên mọi sự của hoàng gia, Lê gia chẳng thể nhúng tay vào dù chỉ là một thao nước rửa chân đầy cặn bẩn. Chắc hẳn bọn họ hận không thể nuốt hết cả nhà anh từ sớm." Kể tới đây, lòng hắn có chút hả hê nho nhỏ, càng củng cố thêm vào quyết tâm muốn giành lại tất cả từ những kẻ đáng chết kia. Sẽ có một ngày, hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá đắt.

"Khoan, giả bộ nói chuyện gì đó ra bên ngoài về buổi đấu giá đi. Nơi này chắc chắn đầy rẫy những chiếc máy theo dõi."

Karik bỗng cảm nhận được không khí xung quanh có chút kỳ dị khiến anh thật sự rất khó chịu. Linh cảm mách bảo rằng có rất nhiều cặp mắt đang chiếu thẳng lên đây không một chút e ngại nào.

"BinZ, anh có hứng thú với món cổ vật nào trong buổi đấu giá sắp tới không?" Anh chợp lấy một ly cocktail được bưng trên mâm của những người phục vụ.

"Thú thật thì anh đến đây với mục đích chiêm ngưỡng và thưởng thức thôi, cũng không khát khao gì cổ vật lắm." Hắn cũng học theo anh lấy một ly cocktail. Nhưng cả hai nhất trí không uống một giọt nào để phòng trừ hậu hoạ.

"Hay anh đến đây để thưởng thức Bùi tiểu thư?" Karik đang mỉa mai bằng tất cả sự ghen tuông cố hữu từ những tin đồn chết tiệt đủ làm anh nôn mửa của cánh báo giới.

"Im đi Khang, nói nữa tôi đánh cậu đấy." BinZ thừa biết hàm ý ẩn sau nụ cười cợt nhả đầy báng bổ đấy. Hắn giơ tay vờ đánh Karik, như kiểu thẹn quá hoá giận. Nhưng thề có chúa, hắn hoàn toàn trong sạch. Hắn chưa từng tồn tại bất kỳ một ý niệm tình cảm nào đối với cô gái tên Châu Bùi ấy. Là một mình ả đơn phương hắn mà thôi.

"Ha ha, mong đại nhân thứ lỗi cho kẻ hèn này. Lỡ mồm ấy mà." Karik chắn cả hai tay trước người, diễn như đang chuẩn bị đỡ lấy những cú đánh từ hắn. Cơ mà, hắn liệu hồn anh. Nay đánh giả, mai đánh thật.

Một lần nữa, sự xuất hiện của Châu Bùi đã chắn ngang đoạn kịch đang đà tấu lên này.

"Hai người nói gì mà vui thế?"

"Mấy chuyện nhảm nhí vô vị ấy mà." BinZ đảo mắt tinh nghịch đáp lại Châu Bùi, nhoẻn miệng cười tỏ vẻ thân thiện với cô. Còn nội tâm thì, ừ, mấy chuyện vô nghĩa thôi, đừng quan tâm đằng này làm gì. Cứ đi tiếp mấy vị khách khác đi. Ở đây chúng tôi đang vô cùng thoải mái cho đến khi cô xuất hiện.

"Nhỉ?" Cô nàng nhướn một bên mày, quay đầu nhìn cả hai người. Châu Bùi cảm thấy bầu không khí của hai người này rất kỳ lạ, có cảm giác nhộn nhạo không nói nên lời trong lòng cô. Rõ ràng giữa hai người này chắc chắn có cái gì đó, cái gì đó rất là ...

"Có người tìm cô kìa Châu Bùi." Tự dưng Karik lên tiếng cắt ngang mạch suy diễn của cô, làm cô phải quay người đi nhìn nhận tín hiệu của vị khách chuẩn bị tiến lại gần đây.

"Tiếc quá, tôi lại muốn nói chuyện thêm với ... anh BinZ?" Vừa mới quay phắt đầu đi một cái mà hai người này đã biến đi đâu mất tiêu. Bộ cô gây khó chịu cho người khác như vậy sao?

Karik lẹ làng nắm tay BinZ lôi đi chỗ khác, chứ ở đó coi thêm điệu bộ giả lả của cô ta thêm phút giây nào nữa chắc anh mất hết bình tĩnh luôn mất. Quá mức khó chịu kể từ cái tên cho đến con người cô ta, không lấy điểm nào coi được. Cũng có thể là do anh đã ghét sẵn nên cũng chẳng nhìn nhận thêm được cái gì khác.

Đột nhiên, đại sảnh trở nên lao xao bởi sự xuất hiện của một đại nhân vật. Như một lẽ tất yếu, tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cửa chính, nơi người ấy đang chậm rãi bước vào.

"Kia chẳng phải ngài Vũ Thành hay sao?" Một người đàn ông xì xào nghị luận.

"Đúng rồi, là ngài chủ tịch thành phố ngầm, thành phố đại dương Đông Hải." Một người đàn ông khác nhanh chóng tiếp lời.

"Là em trai của Thượng nghị sĩ Vũ Hoành đúng không?" Một người phụ nữ gần đó cũng bắt đầu góp vui.

"Ông ấy làm gì ở đây? Chẳng lẽ nhà họ Bùi có giao hảo gì với Vũ gia hay sao?" Một phụ nữ trung niên ái ngại mà nghị luận.

"Cũng có thể ngài ấy đến đây là vì bảo vật?" Chẳng biết là giọng của người nào nữa rồi.

"Thật sự mong chờ màn đấu giá sắp tới." Những tiếng lao xao cứ thế chất chồng lên nhau. Mọi người thảo luận một cách đầy náo nhiệt.

Người đàn ông bề thế uy vũ, cao lớn trong bộ âu phục xanh dương cứ thế từng bước vững chãi tiến vào đại sảnh cùng với người trợ lý thân tín của mình. Một gương mặt sắc cạnh, với mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, vuốt ngược ra sau, cùng đôi mắt màu lam nhạt trong trẻo mà sáng ngời như trời hạ. Tất cả đều tạo thành một tổng thể đnồng đượm vị biển cả, toát lên cái vẻ thâm trầm mẫu mực trải qua đủ thăng trầm của thời gian.

BinZ và Karik suýt thì lạc vào đôi mắt ngời ánh nắng biển kia nhưng thật may là họ kịp thức tỉnh mà quay mặt đi để tránh lộ vẻ bối rối. Nhân lúc mọi người còn đang nghị luận không ngừng về người đàng ông, họ đã âm thầm quan sát và thu hết tất cả vào tầm ngắm. Thông tin về người đàn ông uy phong đang nhâm nhi ly cocktail không màng thế sự đằng kia cơ bản cũng nắm được mấy phần.

"Chúng ta có nên lại chào hỏi không?" Karik phân vân không biết nên làm gì cho phải. Đây là lần đầu tiên họ được gặp trực tiếp một nhân vật lớn đến từ thượng tầng, thậm chí là còn là thuộc tầng lớp trưởng bối của họ, so với họ, những kẻ mới chân ước chân ráo tiến vào thượng tầng, khó xử cũng là chuyện dĩ nhiên.

"Nên không nhỉ? Với thân phận hiện tại, anh không nghĩ bản thân mình xứng tầm để nói chuyện trực tiếp đâu. Với lại, đừng quên mục đích chính của ngày hôm nay." BinZ cũng không ngờ sẽ có một người thuộc Thượng tầng xuất hiện ở đây. Chuyện này khiến hắn ngay lập tức trở nên cực kỳ nhạy cảm và đầy cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

"Nên vậy." Không làm gì có lẽ là phương án hợp lý nhất cho tình huống hiện tại. Sẽ khó xử thế nào nếu BinZ dùng thân phận hiện tại để bắt chuyện làm quen chứ. Chắc chắn đa phần mọi người sẽ nghĩ cả hai đều là cái loại không biết điều, quá phận với ham muốn leo cao lồ lộ.

Cả hai đều đang chìm vào những dòng suy tư riêng mà không để ý rằng cũng có người đang đánh giá hai người như cách nãy giờ họ đánh giá người khác.

"Sao ta lại lờ mờ thấy bụi kinh kỳ? Chả nhẽ..." Vũ Thành từ lúc bước vào đã nhìn về phía hai người họ, những gương mặt cực kỳ xa lạ với ông nhưng lại sở hữu đặc trưng không thể nào nhầm lẫn được của thượng tầng.

"Chắc là không đâu, thưa ngài. Tôi không nghĩ là ... Khoan, là vị đằng kia đúng không thưa ngài?" Vị trợ lý đi cùng mới ban đầu còn phủ định lại lời của ông nhưng sau khi nhìn kỹ lại một chút thì cậu ta cũng bàng hoàng ngang khi thấy được những gì ông chủ mình nhắc đến.

"Cái cậu tóc bạch kim là ai thế?" Vũ Thành lặng lẽ săm soi cả hai người từng chút một, nhưng nhiều nhất vẫn là BinZ vì màu tóc đầy nổi bật trông khi người tóc đen còn lại, ông chẳng nhìn rõ được dung nhan.

"Hình như tôi có từng thấy cậu ấy trên truyền hình. Có vẻ như là một nghệ sĩ thì phải?" Trợ lý rất nhanh lục soát được thông tin nhận diện cơ bản của người ông đang quan sát.

"Theo ta nhớ là chủ Bùi gia đứa con gái làm việc trong showbiz nhỉ?" Bất chợt, ông nhớ đến một vài bài báo nói về việc tiểu thư nhà họ Bùi làm người mẫu hay nhà tạo mẫu thời trang gì đấy.

"Rất có thể cậu ta là do vị tiểu thư đấy mời." Trợ lý suy đi nghĩ lại cũng thấy chỉ có khả năng đó là hợp lý. Còn đằng sau còn có lý do nào nữa không thì y cũng đành chịu. Ông chủ của y là người không để loại gia tộc như nhà họ Bùi này đây vào mắt nên những chuyện râu ria đằng sau ông không bao giờ màng tới. Nếu không phải vì buổi đấu giá bảo vật lần này, chắc chắn họ sẽ không bao giờ đến đây.

"Sao một dân thường lại dính bụi kinh kỳ của thượng tầng? Lại còn phát sáng lâu như thế? Hay, thú vị, ngày hôm nay có thứ đáng để xem rồi." Càng ngẫm càng thấy người này thật sự gây cho người ta quá nhiều tò mò. Vũ Thành ngay lúc này chỉ muốn lao lên xé toang tác lớp mặt nạ kia ra để xem thử xem người này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro