Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

...................................................................................

Đồng hồ đã điểm, hồi chuông đã ngân. Sự kiện đáng mong đợi nhất ngày hôm nay cũng đến.

"Buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời quý vị ổn định chỗ ngồi."

Bước lên sân khấu là một người đàn ông trung niên, đang cầm micro vô thế chuẩn bị chủ trì sự kiện. Ông ta da hơi ngâm, dáng người cao gầy, đặt biệt nhất vẫn là một bên mắt bị bịt lại nhưng vẫn không che được vết sẹo dài xoẹt ngang mắt. Chắc hẳn trong quá khứ, nó đã từng là một vết thương khủng khiếp đến mức một bên mắt đã vĩnh viễn chìm vào bóng tối.

"Bùi Thế Vinh." Karik nghiến chặt răng. Cả đời này lão có hoá tro chắc chắn anh cũng chẳng bao giờ quên được mặt của lão ta. "Con người này, cả cái gia đình này, sống cũng thật quá tốt rồi." Đôi bàn tay vì kiềm chế cơn giận dữ đang độ phun trào ra như nham thạch mà thu lại thành quyền, đầu ngón tay đâm vào thịt đau điếng nhưng anh cũng chẳng màng tới. Vì lúc thả lỏng tay ra, mọi vết rách đã không còn dù chỉ là một giọt máu rơi.

Tự dưng, anh cảm nhận không khí xung quanh có chút ngưng trệ. Có lẽ, thần kinh đầy căng thẳng của anh đã phóng đại mọi cảm thụ lên một tầm cao mới đến độ anh đã rùng mình khi ánh mắt lỡ va chạm với con người trên sân khấu dù biết lão ta chẳng hề có chủ đích nhìn mình.

"Anh giữ chỗ giùm em, em đi vệ sinh." Cơn đau đầu ập đến một cách cực kỳ chóng vánh, đau đến độ nếu là một người cực kỳ khoẻ mạnh thì cũng chịu không thấu.

"Có chuyện gì sao, trông mặt em không được thoải mái." BinZ lo lắng nhìn con người đang chịu lấy cơn đau khó chịu đến mức mặt mũi nhăn nhúm hết lại. Mỗi lần thấy anh có chút gì không thoải mái thì hắn lại thấy ruột gan mình cũng nóng hết cả lên. Hắn đúng thật là một người vô dụng vì đã chẳng thế giúp anh được gì dù chỉ là một chút.

"Em hơi nhức đầu thôi. Để em đi rửa mặt chút cho tỉnh táo." Nó không phải là một cơn đau đầu bình thường, anh biết. Cái thứ đó, lại sắp trỗi dậy rồi. Anh cần phải chuồn khỏi đây ngay lập tức. Anh không muốn trong lúc mất bình tĩnh anh lại làm người trước mặt mình bị thương. "Đừng đi theo em, em biết mình cần phải làm gì." Karik giơ tay chặn BinZ lại ở ngưỡng cửa, cho anh một ánh nhìn cảnh cáo rồi biến đi nhanh mất dạng, để lại một người đang bàng hoàng, ngẩn ngơ, thất thỉu quay về chỗ ngồi.

Karik hốt hoảng chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Khó khăn lắm anh mới đứng vững trước gương trong khi tầm nhìn đang một lúc nhoè nhoẹt dần.

"Đụ má, có thôi ngay không?" Karik tháo mắt kính, phát tiết những cảm xúc tiêu cực mà đáy lòng đã phải cam chịu bằng một cú đập thẳng lên bồn rửa tay. Răng bắt đầu ngứa ngáy, đầu ngón tay chuyển dần sang một màu đen kịn, nhọn hoắc, khó coi đến nhức nhói lòng. Phải rồi, dấu hiệu biến đổi thành một con quái vật. Anh đưa tay cào nhẹ lên mặt kính, cố săm soi dung mạo mình kỹ càng trong gương. Hay thật, đồng tử cũng chuyển sang màu đỏ rồi này, coi có thần kỳ không cơ chứ. Đúng là một-con-quái-vật, không hơn không kém.

"Từ khi nào mà để bản thân trở thành như thế này vậy?" Cái sự hắc ám này đang vây hãm lấy anh, ăn mòn từng chút một. Cây cối xung quanh héo rũ dần là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh đã không thể kiểm soát được bản thân mình được nữa rồi. Nhưng anh vẫn phải tiếp tục ghì chặt dây cương đang tròng lấy cổ con quái vật trong anh dù cho đôi bàn tay này tứa máu. Vì anh biết một khi buông tay, anh sẽ không còn biết được bản thân mình đã gây ra chuyện khủng khiếp gì.

"Mày mất kiểm soát là mày chết. Không được Khoa, không được." Lôi vội thuốc viên anh đã xin được từ chỗ của Văn Vịnh, anh nhắm mắt rồi nuốt khan, cắn chặt răng chịu đựng. Đến khi tầm nhìn trời quang mây tạnh lại, đầu không còn đau nữa, anh thở phào nhẹ nhõm.

An tâm rồi, anh vuốt ngực trấn an.

"Đây mới chính là mày, dáng vẻ mày vốn nên có." Dù cặp đồng tử vẫn còn sắc đỏ chưa kịp tiêu tan, Karik cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Miễn đầu không còn đau nữa, miễn là còn thần trí, trong trường hợp xấu nhất thì còn nhận thức vẫn tốt hơn. Chỉnh trang lại tóc tai, trang phục lại cho gọn gàng. Sau cùng, anh đeo cặp kính lại rồi mới chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh.

Mà không để ý rằng, buồng vệ sinh cuối trong phòng có sự hiện diện của một người. Ngay lúc Karik vừa rời khỏi, người đó đã không chịu đựng được nữa mà quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo. Tay run rẩy bụm chặt miệng lại để có thể kiềm nén những tiếng kinh hô.

"Dung mạo đó, sức mạnh đó... Thật sự quá giống, quá giống rồi..."

Rất nhanh anh đã tới trước ngưỡng cửa phòng đấu giá, nhưng vì lý do gì đó, Karik lại hơi chần chừ mà không bước vào. Mãi sau khi dây thần kinh nào đó giật một phát rõ to, anh mới lắc đầu định thần lại rồi quay về chỗ ngồi của mình.

"Em sao rồi Khoa?" BinZ lo lắng cho người yêu của mình.

"Em ổn, chỉ là vẫn còn hơn bức bối một chút. Mong sớm xong việc, chứ ở đây lâu em e rằng bản thân mình chịu không nổi mất." Karik bối rối gạt tay của BinZ ra khỏi cánh tay mình. Trong thâm tâm anh vẫn còn rất sợ việc anh sẽ vô thức làm tổn thương BinZ nên anh mới biểu lộ sự né tránh như vậy. Nhưng anh cũng sợ BinZ hiểu lầm rồi buồn nên anh thất thỉu ngồi phịch xuống, ngã người mềm nhũn tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, biểu thị đại khái ý hiện tại không muốn liên hệ gì với thế giới bên ngoài nữa. Anh bây giờ rối quá, anh cần yên tĩnh một chút.

Về phần BinZ, thấy anh ỉu xìu như vậy, hắn cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Dù cho có bị gạt tay ra, hắn cũng không thấy giận mà trái lại còn lo lắng gấp bội. Thế nhưng, hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa, vì bây giờ chưa phải lúc. Karik muốn an tĩnh thì hắn cũng đành đáp ứng theo vậy.

"Cuối cùng, món bảo vật chính của ngày hôm nay, xin được giới thiệu với quý vị: Hoả Ngục Hoa."

Người hầu cần thận tháo khăn trùm đang bao quanh lồng kính xuống. Huyết Thi cùng ánh lửa rực rỡ cứ thế lộ diện, cùng với ánh đèn sân khấu đều đổ dồn vào đấy, đỏ đến chói mắt.

"Các vị biết điều gì đem lại sự đặc biệt của Hoả Ngục Hoa không? Chính là lời nguyền mà nó mang lại cho những kẻ không xứng đáng."

Nói đoạn, ông hướng mắt ra lệnh cho trợ lý đang đứng cạnh. Rất nhanh gã ta đã hiểu ý mà đem lên vài nạn nhân xấu số. Sau cùng, gã lọ mọ mở cửa lồng kính để Huyết Thi lộ diện trực tiếp ra bên ngoài.

"Nếu các ngươi chạm tay vào viên đá này mà không bị làm sao, ta sẽ tha tội chết cho các ngươi." Bùi Thái Vinh dùng chân đá nhẹ vào những con người tay bị xích đang rúm ró trên sân khấu. Không rõ lai lịch của những người này từ đâu mà ra, nhưng có vẻ hôm nay là ngày tận của họ rồi.

Bởi vì sau đó, không ai thoát khỏi kết cục bị thiêu đốt đỏ rực như một ngọn đuốc sống. Những cái xác cháy đen cứ thế ngã rạp trên sân khấu, mùi khét nồng nặc khó chịu cứ quanh quẩn khu vực đấu giá này.

"Như các vị đã thấy, đây chính xác là viên đá mang lời nguyền đó. Bởi vậy đừng lo là chúng tôi đem đồ giả đến cho các vị." Bùi Thái Vinh nở một điệu cười đểu giả nhìn các vị khách đang ngồi dưới. Ông ta thưởng thức khung cảnh man rợ ban nãy như thể xem đầu bếp nướng cá vậy, không một chút thương xót nào nảy lên trên gương mặt kia.

Karik mở mắt chứng kiến hết tất cả mà cũng muốn tản thần hồn. Anh cũng không ngờ có ngày chìa khoá nhà mình bị đem ra như một trò tiêu khiển mất hết cả nhân tính. Viên đá được tạo ra để tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của nhà anh, chứ chẳng phải để hành hạ người khác.

Sự phẫn uất tràn trề khiến năng lực tiêu cực trong anh bộc phát. Nhưng chưa kịp làm gì thì lồng kính bao bên ngoài Huyết Thi đột ngột vỡ tan tành. Lửa địa ngục từ viên đá cứ thế được đà giải phóng hết sức mạnh khủng khiếp của nó ra bên ngoài.

"Cháy! Cháy rồi!"Hiện trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Tất cả mọi thứ đều bén lửa, cháy như chưa từng được cháy.

Karik đứng ngẩn ngơ giữa đống ngổn ngang. Ý thức anh mỗi lúc một mơ hồ. Có lẽ là do khói lửa nhân gian, cũng có thể là cảnh con người giày xéo nhau để thoát khỏi bể khổ. Anh còn chẳng rõ lửa từ viên đá có phải do mình không nữa. Mình đã làm điều đó sao, là do mình sao? Rõ ràng là mình chưa làm gì mà.

Ngay lúc anh sắp ngã rạp xuống đất vì choáng váng, có cánh tay đã kịp đỡ anh đứng dậy. Anh mơ màng nghe được giọng nói đang vỗ về an ủi mình, làm anh an tâm mà nhắm nghiền mắt lại ổn định lại nhịp thở.

"Tất cả điều là ảo giác thôi." BinZ đưa tay bao bọc lấy đôi mắt của Karik. "Lửa này không làm hại chúng ta, vì nó là vì chúng ta mà tồn tại."

Nói xong, BinZ chỉnh lại tư thế, hai chân đứng vững. Hắn vươn tay phóng thẳng sức mạnh của bản thân ra ngoài, đến nước này rồi hắn cũng chẳng cần e dè với năng lực của mình làm gì nữa. Ngay lập tức, tất cả mọi thứ ngưng đọng lại như thể dòng thời gian đã bị tạm dưng. Sức mạnh của hắn chẳng phải điều khiển thời gian, hắn chỉ có thể điều khiển và kiểm soát được sự vật mà thôi. Cơ mà bấy nhiêu khả năng cũng đủ hắn kiểm soát thế cục hiện tại rồi.

Karik ngơ ngác nhìn hắn chậm rãi bước đi giữa ngọn lửa rực rỡ phóng ra từ viên đá. Đi qua những cái xác cháy đen tội nghiệp đến mất cả nhân hình, từng bước oai phong mà vững chãi tiến lại gần báu vật định mệnh. Cắn đứt đầu ngón tay mình, anh nhỏ máu lên viên đá hung hăng kia. Viên đá vậy mà có chuyển biến. Sau khi hấp thụ hết không chừa một giọt, viên đá vậy cũng đã thôi khủng hoảng mà dần yên tĩnh trở lại, quay về dáng vẻ xinh đẹp long lanh vô hại ban đầu.

Xong việc, hắn ung dung búng tay một phát để thu hồi sức mạnh, thả mọi người lại về dòng thời gian. Khoảng thời gian ban nãy, sẽ không một ai chứng kiến được, không một thiết bị nào có thể ghi hình được. Thả ra, họ thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đã bị "đóng băng" mà tiếp tục bị cuốn vào guồng quay của trận hoả hoạn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế rồi BinZ chợt nhận ra hắn vẫn không thể cứu vãn được tình hình ở nơi này. Dù Huyết tHi không còn "thét ra lửa" nữa, hiện trường vẫn đang cháy rất dữ dội do viên đá chẳng thể thu lại ngọn lửa nó đã phóng ra. Với cả, lửa này không phải lửa bình thường, nước chẳng thể nào dập tắt đuợc nó. Hắn không liệu được tới bước này nên loay hoay không biết nên làm gì tiếp.

Bỗng có người đã tiến lại gần hắn, chìa một tay ra với ý định giúp đỡ.

"Cậu đem viên đá đó ra khỏi chỗ này đi. Ta sẽ cố dập lửa bằng sức mạnh của ta." Đó là người đàn ông đã làm tâm điểm của buổi đấu giá ngày hôm nay, Vũ Thành.

"Vô ích thôi ạ, lửa này không phải lửa bình thường. Nước chẳng thể nào dập được nó." BinZ đã sựng người vài giây lại bởi sự tiếp cận của người này, nhưng tình thế gấp rút không cho hắn nghĩ nhiều nữa. "Lửa địangục chẳng phải một danh xưng đêu ngoa." BinZ lắc đầu ngán ngẩm. 

"Ta chỉ chống đỡ để cả ba chúng ta ra khỏi đây thôi. Chúng ta không chịu trách nhiệm cho chỗ này." 

Không để BinZ kịp động thủ, Karik không biết từ lúc nào đã giữ viên đá trong tay. Việc chạm tay trực tiếp vào nó cứ làm anh cảm thấy thích thú đến thần kỳ, chắc là do bản thân anh có liên kết với thứ này. Tuy nhiên thời gian không cho phép anh đọc diễn văn đâu. Vừa nghe xong lời nói của Vũ Thành, chẳng cần trao đổi quá nhiều, anh đã quay qua nhìn BinZ với Vũ Thành rồi gật đầu đồng thuận với lời đề nghị của ông ấy. Ngay lập tức, ông cho dòng nước bao kín lấy cả ba người rồi nhanh chóng cùng nhau di chuyển ra khỏi chỗ này.

Đến khi yên vị được trên phi thuyền, cả hai mới dám thả lỏng cả cơ thể nãy giờ bị căng cứng quá đà do căng thẳng. Ngã cổ dựa hẳn vào băng ghế, Karik đặt một tay lên lên che mắt rồi mới từ từ điều hoà lại nhịp thở. Loại chuyện này, không ai muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

"Huyết Thi đâu rồi Karik?" BinZ muốn xác nhận lại một chút để chắc ăn là hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Thi đây." Anh xoè lòng bàn tay mình ra, bé Thi vẫn ngoan ngoãn yên vị như một bông hoa cẩm thạch vô tri vô giác."Em còn tưởng ngọn lửa ấy sẽ nuốt hết tất cả chúng ta."

"Ác mộng của người khác, không phải chúng ta." Binz thu lại Huyết Thi bỏ vào trong hộp. Nó vẫn là nên ở yên trong đấy để đỡ gây hoạ. "Sau vụ này chúng ta cần gặp Vũ Thành để cảm tạ ông ấy." Nói rồi, BinZ chìm sâu vào an tĩnh. Có quá nhiều chuyện hắn cần phải suy tính và xem xét lại, nhưng cái đầu đang nhức bưng bưng này không đủ khả năng để hắn nghĩ nhiều như vậy nữa. Hắn nhắm mắt lại một hồi rồi ngủ quên luôn.

"Ừm, còn một nhiệm vụ lớn nữa, về đi rồi tính tiếp. Không kịp thở luôn á. Thời gian gấp vãi." Chưa kịp về tới dinh thự thì Karik cũng đã ngủ mất vì quá kiệt sức rồi. 

-----------------------------------------------------------

Hồi đầu cũng dài lắm mà sửa riết không còn gì... Cứ sợ nó bị cải lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro