Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

…………………………………………………………


“Anh định làm gì tui?” Gì mà mới lần đầu gặp đã ép mình vào vách tường rồi.

“Cậu còn không bé họng lại thì chúng ta sẽ thay phiên nhau mà chết.”

BinZ hai tay giữ chặt vai đè Karik vào vách, nhìn trực diện vào đôi mắt đen láy xinh đẹp của anh làm tim anh như con nai nhảy nhót trong giai điệu mùa xuân. Mắt BinZ nhìn gần đúng thật là cực phẩm, đẹp như hòn ngọc làm lay động cả linh hồn. Nhưng mà không thể tập trung ngắm nhìn được, vì:

“Nhưng anh đang làm tui đau.” Đôi mắt to tròn của Karik phát huy hết 200% công lực của vẻ mặt “nai con bị tội nghiệp bị tổn thương", khiến BinZ mềm nhũn cả lòng

“Xin lỗi. Tôi lo lắng thái quá, vì chúng ta đặt biệt quá.”

Hắn nhanh chóng buông ra để lại Karik mặt đỏ như trái cà. Ôi Chúa trên cao, quá mức bạo dạn rồi, con còn chưa nghĩ tới nó sẽ như thế này.

Đến lúc trở về trường quay, Karik đã không thể nói thêm một lời nào nữa, BinZ cũng đành im bặt.

“Nãy bị gì vậy trời?/Nãy mình bị điên hả ta?” Anh cùng hắn đều đang tự vấn bản thân một cách sâu sắc, nội tâm cũng tranh đấu quyết liệt để tìm kiếm một lý do giải thích cho vụ “va quẹt” không mấy thiện lành của cả hai, để rồi sau cùng họ chọn cách không nghĩ tới nữa.

Sau một vài màn trình diễn cực nhiệt của các thí sinh dự thi, đã đến lúc nghỉ giữa giờ. Karik tranh thủ đi chăm thêm pepsi vào lon rồi tiện thể qua chỗ ghế hvl của Wowy ngồi nói chuyện.

“Hôm nay trông mày hớn hở thế? Mọi hôm gặp tao mặt mày như trái ớt khô.” Bạn thân Wowy cũng lấy làm lạ với tậm trạng tràn đầy năng lượng của Karik.

"Bộ mới có em nào hả?”

“Ừm, em pepsi vị chanh không calo đó. Đáng lẽ Rik nên thử nó sớm hơn.” Karik cầm lấy bình pepsi trên tay lắc lắc trước mặt Wowy.

“Ờ, chắc là tao không thấy mày để ảnh ai làm ảnh nền điện thoại đâu. Em pepsi của mày bad boy quá đấy.” Wowy nhướng mày, định nói thêm gì nữa thì bị Karik dí lon pepsi vô miệng.

“Đúng rồi, nó bad lắm. Wy phải thương Rik vì Rik sắp bị nó làm cho ngọt đến tiểu đường luôn.”

Đang là giờ giải lao giữa những lần ghi hình nên Karik và Wowy cũng nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Đột nhiên Wowy đau bụng giữa chừng cần đi giải quyết gấp, bỏ lại Karik ngồi một mình nên Karik cũng đành về lại chỗ ghế hlv của mình. Lúc đang ngồi ngẩn người, ngơ ngác nhìn thì phát hiện có người lại gần mình.

"Karik, xích qua cho tôi ngồi với." BinZ phẩy tay để Karik chừa khoảng trống cho mình ngồi. Chao ôi, Karik vui như như thấy nắng giòn tan sau một kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

"Qua đây có việc gì vậy?" Karik nhanh chóng mở đầu cuộc trò chuyện. Để tránh tay mình lóng ngóng vụng về đụng chạm người ta, anh đã phải ôm cả cái bình pepsi vào người làm người bên cạnh cũng chỉ biết cười vì sự đáng yêu này. Hắn nhìn trực diện vào đôi mắt kia, đôi bàn tay ngoắc ngoắc:

"Lại sát tôi, có thứ muốn cho cậu xem."

BinZ vươn tay chạm vào thái dương của Karik, nhấn nhẹ vào đấy.

"Cậu không nên sử dụng công khai thường xuyên cái này đâu. Tôi sợ kẻ xấu đang dòm ngó thứ này. Nếu để bị phát hiện chắc chắn cậu sống không nổi qua ba dòng tiểu thuyết."

Biết là BinZ đang rất tâm huyết hướng dẫn người trước mặt nhưng Karik còn thần hồn đâu mà nghe nữa.

"Mình mặc áo cưới màu nào thì hợp..."

"KARIK!" BinZ gọi lớn. Lạy Chúa, hồn Karik đi chơi mất tiêu rồi. "Áo cưới gì ở đây?"

"Hả, áo cưới gì, tôi nói áo mới mà?"

"Nãy giờ nói, cậu có nghe gì không?"

Bỗng có tiếng thông báo máy quay đang chuẩn bị. Lúc này BinZ cũng không còn thời gian nói lại nữa mà chuồn lẹ về chỗ.

"Được lắm bạn." Wowy đập lên vai của bạn mình một cái. "Wy mới đi xíu là lon pepsi đã tìm tới tận cửa hả?"

"Thôi ông đi về đi." Karik xua tay đẩy Wowy về chỗ.

"Ngại đồ. Hé hé ta nói nó vui." Wowy khoái chí vỗ tay cười to làm Karik chỉ biết núp sau cái bình pepsi không nói nên lời.

Nhìn vui vẻ chọc bạn vậy thôi nhưng nội tâm Wowy đang ghi hình cùng Touliver ngồi trong cánh gà đang âm thầm đổ mồ hôi nườm nượp. Để hai ông thần này tiếp xúc có khác gì hai quả bom cọ xát chờ ngày phát nổ đâu, sợ muốn gần chết. Nhưng biết làm gì bây giờ, chẳng lẽ lại đi ngăn cản không cho phép gặp nhau nữa. Bài toán gì mà vừa khó vừa căng.

Suốt buổi quay Karik ngồi vô thức tắt bật thiết bị trông đầu trong như một thằng ngốc. Mấy lần Trấn Thành gọi hồn Karik về từ chín cõi, anh mới chịu tập trung được một chút rồi cứ lại đâu vào đấy làm MC của chương trình này toát mồ hôi hột khi gọi đến phần anh nhận xét.

"Ta nói, lần đầu tiên, một trường hợp mơ giữa ban ngày, Karik, mộng mơ thì đợi về nhà đi em.”

“Đâu anh, tại thí sinh trình diễn hay quá nên em bị đơ đó.”

Buổi quay dài thật dài cuối cùng cũng qua, Karik thở phào. Vừa nóng vừa mệt, về nhà chắc chắn tắm xong rồi lê lết trên giường. Vội tạm biệt mọi người, tay xách tòn ten hai lốc nước ngọt chạy thật nhanh ra bãi đậu xe. Đang lúc ngó qua ngó lại tìm xe thì bỗng cảm nhận được xung động không ngừng ở đầu khiến anh phải đưa tay lên khởi động thiết bị.

[BZ vừa tạo một cuộc gọi]

“Muốn về chung xe với tôi không?”

“Thế thì phiền anh lắm.”

“Tôi không nỡ để lại cậu cho thế giới ngoài kia đâu.”

Karik đắn đo suy nghĩ một lúc, vừa nghĩ đến cô bé quản lý có lẽ đang cuốn quýt tìm mình, vừa nghĩ đến người đàn ông anh vừa tiếp xúc không lâu đã bị hớp luôn hồn cũng đang đợi mình. Hết cách rồi, Karik thở ra một hơi. Anh đặt hai lốc nước xuống đất, tay mò từ đâu trong túi chiếc điện thoại đển gọi quản lý.

“Em à, anh xin đi về chung với BinZ…”

“Gì chứ này thì thoải mái đi anh. Chúc anh vui vẻ. Mấy ngày kế anh được nghỉ á.”

Nói xong cúp máy cái rụp, chưa kịp cảm thấy có lỗi luôn.

[BZ vừa nhắn tin cho bạn]

“Thế đi không?”

“Anh đang ở đâu vậy? Tôi đi.”

Bất ngờ từ trên đầu, một thứ nào đó vừa lướt ngang qua anh. Nó đảo vài vòng trên bầu trời rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lạy Chúa, là mẫu phi thuyền mới nhất của VinFly, tông đen xen hồng, thiết kế độc quyền cho BinZ. Karik há hốc mồm thèm thuồng nhìn phương tiện hiện đại bậc này. Ước gì cũng có một chiếc độc quyền luôn á.

“Lên đi, còn chờ gì? Ruồi bay vào miệng?”

“Ôi BinZ, sao anh có thể có được thứ này? Ngưỡng mộ chết mất.”

“Cũng bình thường mà.”

10 lon pepsi cho sự đêu toa của BinZ. Ừ thì bình thường, bình thường lắm.

Sau khi thắt dây an toàn và yên vị vào chỗ của mình, BinZ cho anh thỏa thích lựa nhạc. Anh chọn mấy bài ngày xưa của BinZ, vì giờ anh thèm nghe hắn tâm tình chết đi được, với cả ánh đèn vàng ấm áp trong phi thuyền làm anh cứ mơ màng.

“Mới gặp nhau không lâu, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đã thân nhau từ bao đời…”

Mơ màng trong từng hương thơm xa xỉ mà phương tiện đem lại, mơ luôn hương thơm tự nhiên của BinZ – thứ đưa anh muốn trầm luân, muốn được vây hãm bởi nó cả đời này, mơ về những ngày tháng mụ mị, văng vẳng đâu giọng nói BinZ trầm ổn như tiếng sóng vỗ dạt dào trên bờ cát trắng tinh ở Hạ tầng - hình ảnh đẹp đẽ chỉ có ngày xưa mới thường xuyên thấy được, giờ muốn tới ít có dịp đi vì lệnh hạn chế du lịch biển nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường. Đã lâu lắm rồi anh chưa được thư thái như thế này. Tất cả mọi điều xung quanh anh bây giờ hết thảy là sự xa hoa bậc nhất, xa hoa đến độ chưa từng nghĩ có ngày mình chạm tay vào được.

“Ngủ rồi sao? Còn chưa hỏi cậu muốn về đâu mà. Hay là về nhà tôi được không? Im lặng tức là đồng ý đó.”

Karik bây giờ đã chìm hẳn vào mộng đẹp rồi, BinZ lắc đầu cười khổ. Bình thường phi thuyền rộng rãi này chỉ có mình hắn, nay lại thêm một người nữa, đúng là có chút hơi lạ thật, nhưng mà hắn vui, vui lắm. Chìa khóa giải mã cuộc đời hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, sao mà không vui cho được. Sống đằng đẵng ngần ấy năm chẳng có chút ký ức rõ ràng nào, nếu có cũng chỉ là thoáng qua bóng hình Karik như ẩn như hiện dưới màng sương mù. Thật tò mò ngày xưa ấy đã có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro