Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau


……………………………………………………


Karik vốn đang thiu thiu ngủ rất ngon thì bị làm phiền bởi tiếng còi báo động reo um cả lên.

“Ưm, gì vậy Bin?” Anh ngái ngủ, chưa nhận thức được tình hình xung quanh.

“À, chúng ta sẽ tiêu nếu cậu còn ngủ đấy.”

[Cảnh báo: có 4 phương tiện lạ đang xâm phạm phạm vi bay của chúng ta. Mời bạn lựa chọn phương án giải quyết ...]

“Hả, chuyện gì vậy trời?” Karik ngẩn ngơ nhìn qua cửa kính. “Má ơi, quân đội hoàng gia.” Một sự hốt hoảng không hề nhẹ hiện hữu ra rành rành. “Chúng ta lỡ dại đi vô khu vực cấm à?”

“Không em, ta đi đúng đường mà. Là ta đang bị bám đuôi đấy.”

Trên màn hình phi thuyền hiển thị phạm vi an toàn đang bị xâm phạm bằng bản đồ đỏ nhấp nháy 4 chấm bao vây con tàu. Quan sát một hồi lâu, dự cảm không lành về bọn người này mỗi lúc một tăng, vì khả năng huy động cả một đội tàu để bám theo hắn công khai, gây hấn trực tiếp thế này, chỉ có thể là Thượng tầng thôi. Hắn suy xét những lý do để cho Thượng tầng để ý mình, hình như là chẳng có lý do nào đủ thuyết phục. Đầu óc lúc này phải căng hết cỡ ra, tính trăm phương ngàn tình huống để thoát ra khỏi vòng vây. Bỗng màn hình liên lạc nhận được tín hiệu mời kết nối. Hắn đưa tay nhấn chấp nhận, để xem bọn người này muốn gì từ hắn.

"Ngài BinZ, Quân Thượng muốn gửi đến cho ngài một lời mời đến hoàng cung ngay bây giờ. Mời ngài đi theo chúng tôi." Hình ảnh một anh Cấm vệ quân, quân đội cấp cao phục vụ cạnh Quân Thượng mặt không đổi sắc cung kính chắp hai tay ra trước ngực cuối đầu chào bọn họ. Kiểu chào cung kính hiện lên càng làm hai người lúc này thêm kinh hồn khi nghĩ đến thế lực sắp tới mình phải đối diện.

"Vì sao chứ? Sao Quân Thượng lại ..." BinZ ngập ngừng trả lời lại nhưng chưa nói hết đã bị bọn họ chặn chỉ với một câu duy nhất.”

"Chúng tôi chỉ biết hộ tống ngài là mệnh lệnh tối cao của chúng tôi."

Ngoài thở dài ra, hắn cũng không biết phải nói gì hơn nữa. Đây là một lời ép buộc trên danh nghĩa thỉnh cầu, không thể từ chối, càng không thể chống đối. Nên hắn cũng chỉ biết thuận theo thôi chứ biết sao giờ.

“Thế còn người đi chung với tôi, Karik thì sao?”

“Vâng, mời cả hai ngài theo chúng tôi.”

Không cần nói, bọn họ đều biết, ca này căng rồi.

BinZ gạt cần, chuyển quyền điều khiển phi thuyền cho đội Cấm vệ quân điều khiển từ xa. Anh kéo Karik ngồi xuống ghế bên cạnh mình, đôi tay bọn họ tìm lấy nhau, tìm kiếm chút bình tĩnh còn sót lại trong mớ thần kinh hỗn độn từ bộ não non nớt bị khóa chặt. Không gian tàu giờ im lặng đến độ có thể nghe tiếng kim rơi.

Khoảng tầm 15’ di chuyển, họ đã đến địa điểm cần đến. Mở cửa bước xuống, họ để ý được không chỉ có Cấm vệ quân còn có một đội Hoàng hầu (Đội phục vụ dành riêng cho hoàng gia) xếp thành hàng dọc theo hai bên lối đi dẫn vào tòa nhà không biết đó là gì. BinZ nâng tay giữ cho Karik bước xuống bên cạnh mình do người này hiện giờ tay chân đang lóng ngóng vì hoảng loạn.

Từ trong hàng ngũ Hoàng hầu đang đứng kia bước ra một người đại diện. Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài gọn gàng, tươm tất cung kính chào bọn họ.

“Xin chào cả hai ngài đã đến với dinh thự Trần Đề. Tôi là Quản dinh, tên là Trần Vinh. Hôm nay, hai ngài sẽ nghỉ tạm ở nơi này chờ ngày mai gặp Quân Thượng. Xin mời hai ngài theo chúng tôi đi ạ.”

“Hả? À, ờ được.” BinZ đáp lại đơn giản bằng một vài âm đơn tiết. Đơn giản là tâm trạng bây giờ đủ để hai rapper thường ngài miệng mồm linh hoạt cũng đớ luôn cả lưỡi. Dù sao im lặng cũng là vàng, bớt một câu an toàn +100.

Bọn họ đi song song theo bước chân của vị Quản dinh lúc nãy, cũng đồng thời quan sát nơi đây. Thật sự quá đẹp rồi, không cầu kỳ, kiểu cách nhưng vẫn mang đầy nét hoàng gia hiện đại. Từng bước đi mà cảm giác như được dát vàng vào chân, trên người cũng vương đầy bụi vương giả.

[KR vừa gửi cho bạn một tin nhắn] Thiết bị của BinZ nhận được tín hiệu từ Karik.

“Liệu mình ổn hong anh?”

“Phải ổn, sao lại không ổn. Chúng ta phải có niềm tin vào ngày mai chứ.”

Đi một quãng vòng vèo qua một vài dãy hành lang, cuối cùng cũng tới được phòng ngủ.

“Đây là phòng của ngài BinZ.” Quản gia chỉ vào phòng nằm bên tay trái ông. “Phòng đối diện là của ngài Karik.”

“Xin có thể không gọi chúng tôi bằng “ngài” được không? Nghe trang trọng quá.” Karik nói ra điều làm anh cấn nãy giờ. Tiếng gọi “ngài” này, anh không dám nhận.

“Được thôi. Miễn là các vị yêu cầu, chúng tôi điều chấp nhận làm theo. Hy vọng hai vị có thể nghỉ ngơi thoải mái. Cần gì thì cứ nhấn điện thoại được đặt trong mỗi phòng để gọi chúng tôi.”

“Xin cảm ơn vì sự tận tình này.” Cả hai đồng loạt lên tiếng.

Mỗi người bước vào phòng hồi nãy Quản dinh đã phân sẵn. Ở trong đã chuẩn bị hết từ quần áo đến những món gia dụng nho nhỏ để họ sinh hoạt. Thậm chí trên bàn còn chuẩn bị trà và những món điểm tâm nhẹ phòng khi họ đói nữa.

“Rộng kinh thật, phòng này thêm mấy người nữa vẫn còn rộng chán.”

Bên phòng đối diện, Karik đắn đo suy nghĩ mãi xem có nên qua với BinZ không. Gặp người ta chưa được bao lâu đã đòi qua phòng ngủ cùng thì có hơi lỗ mãn thì phải. Nhưng rồi cuối cùng thì chiều theo ước vọng con tim, anh soạn một vài dòng.

[KR vừa gửi cho bạn một tin nhắn]

“BinZ, tôi tắm xong, tôi qua ở chung được không? Một mình trong căn phòng rộng làm tôi thấy cô đơn quá.”

“Được chứ. Cứ thoải mái qua. Phòng gì mà rộng vãi bông lúa ngoài đồng.” Nếu Karik không hỏi thì hắn cũng chủ động hỏi xin phép qua bên kia luôn. Ở gần mới thấy an toàn giữa nơi xa lạ này.

Sau một hồi lâu, BinZ cũng đã xong việc biến bản thân trở nên sạch sẽ. Hắn ngó về phía cửa, rồi lại lăn lộn trên giường êm, rồi lại ngó ra cửa, rồi lại ra bàn trà ngẩn người. Nhìn đống điểm tâm hấp dẫn, hắn tiện tay bốc một cái bánh, trên tay cầm theo một tách trà di chuyển ra chỗ cửa sổ quan sát cảnh vật giết thời gian đợi Karik.

Vườn tược đẹp ngoài sức tưởng tượng. Tuy hiện giờ đang là ban đêm nhưng cách điều hòa, phối hợp ánh sáng đèn làm khu vườn lung linh, huyền ảo như cõi mộng. Là ai dày công tạo nên khung cảnh trước mặt này, thật không thể lường được họ giỏi đến cỡ nào.

Tiếng gõ cửa phá tan màn đêm thanh vắng, đánh thức thần kinh mơ màng của BinZ. Chân nhanh chóng chạy ra mở cửa, trông hắn hồi hộp như lần đầu ra mắt người ta vậy.

“BinZ, chắc anh đợi tui lâu lắm.”

“Đâu có đâu, tôi cũng mới vừa tắm xong ra thôi.”

BinZ mở cửa cho Karik vào rồi nhanh chóng đóng cửa. Chưa biết nên làm gì tiếp theo thì đã nghe anh than thở:

“Nãy để quên lốc pepsi trên tàu. Tức ghê luôn á. Thiếu pepsi Rik dễ quạu lắm.” BinZ nhìn Karik phụng phịu. Anh bây giờ có khác gì đứa trẻ đang giận dỗi vì bỏ quên mất món đồ mình yêu thích không cơ chứ? Hắn bật cười thành tiếng.

“Thế thì đi ngủ sớm cho bớt quạu, Rik ha.”

“Vậy tui ngủ ở đâu?”

“Nếu thích thì ngủ cùng nè. Anh đây không ngại đâu bé cưng.”

Nội tâm Karik chính thứ bùng nổ lần thứ n+1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro