Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

……………………………………………………

/Khúc này hiện thực (in thường) đan xen với quá khứ (in nghiêng)/
.
.
Đầu óc BinZ bỗng dưng đau nhói như bị ai khua chiêng gõ trống đánh động từng ngõ ngách trong đầu. Rất nhiều hình ảnh mơ hồ, đứt quãng chầm chậm phát lên như chiếc đĩa CD cũ lâu ngày không ai coi nay có người đem nó ra lau chùi nhưng chất lượng không còn như ngày xưa nữa…

“Đan, hoa này cho ai vậy?” Người ấy trong ký ức khoát lên mình bộ áo trắng tinh khôi nhẹ nhàng. Hắn vô thức trả lời dù biết đây chỉ là những gì mình đang nhớ lại, như đang từ thực tại hồi đáp lại người xưa.

“Em không biết sao, là cho em đó.”

“Nhưng vì sao?” Người ấy trả lời ngắn ngủn và nhẹ tênh như mây trời.

“Hoàng Kim lan hương, viết cho gọn là HK lan hương và HK, viết tắt của tên người anh thương.”

Trung Đan nhẹ nhàng vén mái tóc mền sang một bên, để lộ đôi mắt đen, cái chất đen huyền ảo của thứ vật phẩm quý giá nhất biển cả bao la – cặp ngọc trai đen thuần túy, giữ cho mình cái mặn mà sít sao cùng hào quang ngàn đời không thể phai nhòa được, buộc người ta phải ngắm nhìn cho thật kỹ.  Chết tiệt, lại là nụ cười kia. Ôi, thà em đừng như vậy với anh, em cười nữa là anh gục thật đấy. Nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh của bản thân, tiếp tục thủ thỉ những lời từ sâu tận đáy lòng mình:

“Chỉ có lan hương mới nói nên hết nỗi lòng anh bây giờ. Mặc cho em minh mẫn hay khù khờ, dù cho em có để anh phải mãi đợi chờ, chỉ cần bông hoa này vẫn nở, tình này sẽ bất tử như những bài thơ…” Nói đến đây hắn đã không thể kìm nổi được lòng mình nữa, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Xin anh đấy Đan ơi, yêu ai chứ đừng là em.”

“Vì sao lại không phải là em?”

Hắn đưa tay lau vội đi dòng lệ nhòa. Lý do gì mà hắn lại xúc động mạnh như thế, làm cho vùng ký ức vừa thoáng qua lúc nãy như đang châm chích con chim chích trong lòng hắn nhảy trên con đường vàng hoa dại, mê man mãi trong làng khói rũ phong sương bạc màu. Bỗng tiếng tin nhắn xé toang không khí yên ắng.

[KR vừa gửi cho bạn một tin nhắn thoại]

“BinZ, không biết chuyện gì đang xảy ra với ông, nhưng cảm xúc của ông truyền thẳng qua tui đấy.”

“Tôi xin lỗi.” Hắn đưa tay lên gạt đi nước mắt một lần nữa.

“Có muốn tui tạm thời ngắt kết nối để ông được an tĩnh một mình không?”

“Khoa, xin đừng, cứ giữ yên lặng là được, để tôi biết mình không cô đơn.” Vừa trả lời Karik xong, BinZ bỗng nhận được một vài dòng tin bâng quơ không đầu không đuôi, được gửi thông qua màn hình trên bàn.

“Nếu biết anh sẽ phản ứng như thế này, có lẽ tôi nên đem anh đến gặp lũ hoa này sớm hơn một chút…”

“Tôi ước gì bản thân mình có nút làm lại cuộc đời nhưng thật tốt vì cuối cùng tôi cũng được thấy những gì tôi mong muốn.”

“Và đừng lo, đợi cậu bạn đáng yêu của cậu giải xong thuật toán thiết lập lại dinh thự Trần Đề y hệt ban đầu, các cậu sẽ được về sớm thôi.”

“Tôi hứa chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần như thế này nữa.”

Nói rồi màn hình tắt ngúm, không còn tín hiệu gì nữa.

--------------------------------------------------------------

Thế trong lúc BinZ chìm đắm trong những hồi ức xưa, vậy còn Karik?

Thực ra anh ấy, cũng y hệt BinZ, sáng mở mắt thức dậy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.

Một không gian đen hun hút chỉ có đúng ngọn đèn dây tóc lủng lẳng treo phía trên đầu Karik, đu đưa qua lại nơi hiu quạnh mặc nhiên chẳng có chút âm thanh này. Đặt chân xuống giường, bỗng dưới nền sáng lên một ô hình vuông, cứ thế một đôi giày công nghệ nano che phủ được xỏ vào chân trong sự ngỡ ngàng của Karik. Vừa xong, trước mắt anh bắt thêm cả một cầu thang đi dài lên cao bằng những ô vuông sáng đèn y hệt cái dưới chân anh lúc này. Anh đã bước lên con đường nhỏ ấy, mỗi bước đi dưới chân ánh sáng đi theo anh như hướng anh về cõi vô thực anh chưa bao giờ biết tới bao giờ.

Đi một hồi cuối cùng Karik cũng tới được đích đến của mình. Trước mặt anh bây giờ có một cái bục mà anh chắc chắn đây chính là một thiết bị vô cùng hiện đại nào đó. Nghĩ rồi, anh bước lên, đứng yên trên nó. Hologram bao quanh anh, quét một lượt khắp cả người, lần này không chỉ một đôi giày nữa mà là một bộ trang phục hoàn chỉnh. Đôi bao tay làm bằng chất liệu vô cùng cao cấp, vừa vặn ôm sát bàn tay, một trắng, một đen mỗi bên đều có khuy nhỏ bằng vàng cùng một bộ đồ được khoát ở ngoài bằng một chiếc áo dày trắng cổ cao, tay áo cùng thân áo xòe rộng thùng thình, tà áo dài đến giữa đùi, nút áo đen đóng thành hàng lệch về một bên, Thứ trang phục này làm cho mỗi bước đi của Karik như phiêu bay theo áng mây. Nhưng sao lại quen thuộc thế, quen thuộc như thể anh đã từng diện nó rất nhiều lần, thật lâu về trước, về những ngày trăng trắng không biết là sương hay nắng.

Bỗng có một cánh bướm xanh nhạt vương đầy thứ bụi lấp lánh chạm nhẹ chóp mũi của anh, gõ nhẹ vào tâm tư đầy xáo trộn này. Nó dắt anh đi đến một nơi có thiết bị hologram khác, đặt cạnh một chậu hoa vàng không rõ là hoa gì. Cánh bướm xanh đậu lên cánh hoa vàng rồi biến tan chỉ còn lại những hạt bụi xanh lấp lánh. Bấy giờ anh mới để ý rõ thứ hương thơm đang lượn lờ nơi đây. Như là bản tình ca ngày cuối hạ vừa sang thu, như là bản giao hưởng bất tận ngàn đời theo nhịp sóng biển vỗ về bờ cát vô tận, những nốt hương như xuyên thẳng vào cốt rễ của tâm hồn, khơi dậy góc nhỏ của một thời dĩ vãng. Trong phút chốc, anh cảm nhận mọi giác quan của anh đang hoạt động 200% công suất.

HÌnh như có tiếng đàn guitar đang lắng động đang từng giây từng phút gảy dây.

Hình như có nụ cười đang hướng về anh mà e thẹn.

Hình như có người đã từng cầm lấy chậu hoa này đem tặng anh như trao cả tấm lòng thành của mình vào.

“Vì sao em không thể?” Một câu hỏi từ quá khứ làm anh ú ớ không biết nói gì cho phải.

“Hay vì em đã có người khác trong lòng rồi?” Người ấy cười, nhưng thật chua chát. Đôi mắt mơ kia cũng buồn hiu. Xin đấy, thê lương đâu phải dành cho đôi mắt tình.

“Chỉ là em không đáng đâu anh ơi.” Khó khăn lắm anh mới trả lời được một câu, dù chỉ là một dòng ngắn ngủi từ thực tại.

Nhưng rồi người ấy vẫn nhất quyết trao chậu hoa cho anh và bóng hình kia cứ khuất dần sau những làn mây mùa hạ xa lạ, chỉ còn chất giọng trầm ấm vang đều như nhịp đàn chậm rãi.

“Nhớ lời anh, Hoàng Kim Lan Hương chính là em, và em cũng chính là nó. Bản thân em và nó là độc nhất vô nhị, cũng là tâm huyết cả đời này của anh. Ngày còn em là còn nó, ngày còn nó tức là em trong anh bất tử.”

“Xin lỗi anh, Đan ơi.” Xin lỗi vì năm xưa đã không thể vẹn toàn đáp hồi tâm ý của anh được.

Dòng lệ nóng hổi trên mặt anh như đánh thức anh khỏi giấc mộng vô cùng chân thực. Không biết từ lúc nào anh đã ôm cả chậu hoa lan vào trong lòng, để nó hứng trọn những giọt nước mắt vừa rơi khỏi gò má. Đặt nó lại về vị trí ban đầu, Karik dùng tay quẹt đi dòng nước không sao kìm được. Anh không biết mình khóc vì điều gì, hay hiện giờ đây chính là đáy lòng anh đang khóc thay cho một thời dĩ vãng.

Thế rồi bên kia, anh cũng cảm nhận được một tần số cảm xúc bi thương đang truyền thẳng tới mình. Chẳng lẽ BinZ cũng đang lâm vào tình cảnh y hệt?

“BinZ, không biết chuyện gì đang xảy ra với ông, nhưng cảm xúc của ông truyền thẳng qua tui đấy.” Nói rồi anh khởi động thiết bị hologram bên cạnh mình.

“Tôi xin lỗi.” Chất giọng nghẹn ngào kia làm tâm tư Karik như mềm nhũn ra.

“Có muốn tui tạm thời ngắt kết nối để ông được an tĩnh một mình không?” Nếu đều đó làm BinZ cảm thấy ổn, anh sẽ làm.

“Khoa, xin đừng, cứ giữ yên lặng là được, để tôi biết mình không cô đơn.”

Tay anh khựng lại giữa không trung, không biết vì lời thỉnh cầu kia hay vì thứ câu đố hologram trước mắt anh bây giờ. Mọi thứ sao mà rối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro