Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

............................................................

Ngắt kết nối để Karik yên tĩnh giải quyết công việc của anh, BinZ bắt đầu đứng dậy đi thám hiểm xung quanh. Bước ra khỏi nhà kính một lúc thì hắn đụng phải lằn ranh giới nếu lơ mơ mà không có hàng rào tàng hình chắc chắn hắn rớt luôn xuống dưới.

"Cái này có thể nằm cao đến mức độ nào vậy?" Hắn chạm vào lớp hàng rào, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Không chỉ một mà rất nhiều công trình kiến trúc lớn nhỏ khác nhau, đặt trên những tầng mây nhân tạo ẩn hiện sau lớp mây dày. Chỉ sau một đêm mà tòa dinh thự bị tách thành ra thế kia, đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đột nhiên, tiếng thông báo trong đầu lại "ting" nhẹ lên một cái.

[KR vừa gửi cho bạn một tin nhắn]

"À BinZ, ông đang ở đâu thế, có để ký hiệu hay tên gì không?"

Ngó quanh thì thấy một chữ K to bự gắn phía trên lối vào lồng kính lúc nãy mới đi ra. "Nhà lồng hoa, tên K thì phải?"

"Rồi ông coi thử ngoài trời xem như thế nào?"

"Có rất nhiều công trình trên nhiều tảng mây nhân tạo."

"Và giờ ông thấy nó di chuyển chứ?" Nói xong quả thật là có một thứ gì đó đang lại rất gần với chỗ hắn đứng.

"Ối mạ ơi, cái gì vậy?"

"Là một mảnh ghép của dinh thự Trần Đề tôi mới vừa điều khiển thử đó. Có vẻ tui điều chỉnh thế nào bên này là bên ngoài nó làm theo y hệt vậy." Mất một lúc lâu để Karik nhận ra đây chính là muốn anh xếp lại dinh thự theo lối câu đố rubik mà còn là loại 10x10. Anh cần đem các khối dinh thự vào đúng vị trí các ô rubik, căn chỉnh sao để lúc xoay mặt rubik, các khối sẽ không va chạm. Sự khó nhằn này làm đầu óc anh run rẩy cực độ. Trên trán và sau lưng bây giờ cũng ướt đẫm mồ hôi. Các khớp tay chạm vào hologram cũng đang dần tê cứng đến khó chịu do bị áp lực vô hình đè nặng, và hai con mắt phàm trần của anh, nếu không có KR hỗ trợ chắc giờ cũng sớm tiêu tùng vì sử dụng quá độ rồi.

"Ông chịu khó tý nha, đợi tui căn chỉnh cho các mảnh ghép nằm ngay ngắn trên hệ trục rubik hologram này đã."

Căn chỉnh thành công, Karik vui mừng tự vỗ tay thưởng cho mình một cái. Anh nhanh chóng nhập mã lệnh lập trình giải rubik để hoàn thành nốt công việc, nhưng rồi sực nhớ ngoài kia vẫn còn một người, sẽ rất nguy hiểm nếu để người ta ngoài kia mà không có thiết bị gì đảm bảo an toàn cho được. Nên trước lúc hoàn thành câu lệnh, anh đã phải xem xét, suy nghĩ ra biện pháp có thể đưa cả hai thoát khỏi đây trước khi cho chỗ này xoay chuyển về trạng thái ban đầu.

[CẢNH BÁO: BẮT ĐẦU TÁI THIẾT LẬP CẤU TRÚC DINH THỰ TRONG VÒNG 30' NỮA]

"BinZ, ông nghe cho rõ đây. Tui sẽ không lặp lại lần hai được. Chúng ta cần phải thoát khỏi đây trong vòng 30' nữa."

"Thế tôi làm được gì?"

"Ông ráng kiếm cái gì đó để di chuyển ra rìa khối rubik được không?"

Hắn sau đó nhanh chóng kiếm được một xe chở hoa.

"À, tôi thấy có xe chở hoa. Nhưng mà chết tiệt, nó bị hư thiết bị định vị rồi."

"Có một đội robot thu thập và vận chuyển chất thải hữu cơ ở khu vực của ông. Nó sẽ di chuyển đến khu vực xử lý rác thải hữu cơ cũng chính là rìa của khối rubik này. Việc của ông là tìm và bám theo chúng. Nhưng ông phải di chuyển theo nó bằng một tàu bay chở hoa vì ông sẽ chết không được bảo vệ bởi máy điều hòa không khí và nhiệt độ. Ông thừa biết là càng lên cao, không khí càng loãng và nhiệt độ càng giảm đi mà. Mà nhớ nhanh lên nha, chúng nó di chuyển chậm lắm. Chúng ta chỉ có 30' để ra khỏi đây thôi, tại nó quy định thế rồi."

"Đã rõ."

BinZ vội vàng lùng sục đám robot kia, chắc chắn là nằm ngoài lồng kính vì hoa lan không thể rụng lá nhiều đến độ có thể chất đầy lá trong một khoảng thời gian ngắn được. Quả nhiên suy nghĩ của hắn đúng, hắn đã dễ dàng tìm thấy chúng nó chỗ trồng cây sao la. Nhưng hình ảnh đám chúng nó đứng ngắm nhìn từng chiếc lá rơi rồi nhặt nó chậm rãi và từ tốn, lúc đấy hắn thề hắn chỉ muốn cưa luôn cái cây cho rồi. Hắn tức tốc chạy đi kiếm cho bằng được một con robot đang kéo cỗ xe đầy lá rồi cố gắng rung cái cây cho lá rụng nhiều hơn nữa. Lúc nó còn đang cố thu thập những mẫu rác thải cuối cùng, BinZ tranh thủ khởi động xe chở hoa rồi cho xe bám theo con robot đang đi tới bãi rác.

"Lạy hồn tao, robot ơi mày đi cho lẹ." Áp lực thời gian khiến hắn chỉ biết tìm tới việc cầu xin. Nếu cái xe này vẫn ổn thì giờ hắn đâu có sốt ruột như vầy.

Cùng lúc đó, sau khi giải được câu đố, anh đã nắm trong tay quyền điều hành dinh thự từ căn phòng điều khiển này. Karik khẩn trương tìm đường đến nhà xe dinh thự Trần Đề. Đang đau đầu vì phòng này chẳng có phương tiện giao thông nào ở gần, bỗng dưng anh tìm được cách giải quyết. Anh sẽ ở ngay căn phòng này, điều kiển nhà xe rồi từ nhà xe xâm nhập vào hệ thống quản lý xe, khởi động xe của BinZ rồi cho xe di chuyển lên phía phòng điều khiển. Anh làm chúng thuần thục như thể bản năng đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Có cảm giác như con người của quá khứ đã trở lại, dù chưa có một tý ký ức cụ thể nào nhiều.

Xe vừa tới, anh tiện tay hốt theo chậu hoa, nhanh chóng leo lên xe để đến điểm đã hẹn, đâu hay hệ thống đã lặng lẽ gửi một lời chào trước khi biến mình trở về như cũ:

[Chào mừng ngài Phạm Hoàng Khoa, chủ nhân của tôi. Thật vui vì cuối cùng ngài cũng đã quay lại]

Karik điều khiển chiếc VinFly độc quyền đi đến khu vực xử lý rác thải, trong lòng chắp tay xin lỗi BinZ nếu anh có lỡ như làm hư hại xe của hắn. "Tình thế cấp bách, anh phải hiểu cho, nhưng mà má ơi, ông BinZ đâu rồi?" Đã tới nơi nhưng chẳng thấy ai, mồ hôi lúc này chảy còn nhiều hơn lúc lập trình ban nãy dù trong xe đã khởi động hệ thống làm mát. Anh cởi lớp áo dày, ném nó sang một bên, mắt cứ nhìn về phía xa xa với sư lo lắng tột độ.

[CẢNH BÁO: CÒN 1' NỮA TÁI THIẾT LẬP CẤU TRÚC DINH THỰ]

"Lẹ lên Bin ơi là Bin." Karik gửi lời thông qua KR của mình mong BinZ có thế đến nhanh nhanh một chút.

"Tới rồi Rik nè." Hắn sau khi thấy được địa điểm từ xa thì đã ngưng ngay việc bám theo robot với tốc độ rùa bò nữa mà chuyển số, tăng tốc, lao nhanh về phía trước. Thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc xe hồng của mình từ xa, hắn vừa phấn khích vừa hồi hợp. Đột nhiên hắn ý thức được mình sắp đâm sầm vào vách nếu còn tiếp tục như thế này, hắn quyết định cua gắt, nhảy luôn khỏi xe chở hoa trước khi nó va chạm mạnh. Hắn đã phải vài vòng trước khi đứng dậy và đi lại chỗ phi thuyền đang đậu. Karik trên đây cũng đã mở cửa sẳn chỉ để chờ BinZ bước vào. Anh vội đóng cửa, khởi động con tàu trong tiếng đếm ngược của hệ thống.

"Thắt dây lẹ đi ông."

[3...2...1! BẮT ĐẦU!] Bay vèo ra ngoài không trung, thật may mắn vì cả hai kịp lúc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Bọn họ ngơ ngác nhìn 1000 khối công trình di chuyển như con thoi để một hồi lộ ra tòa dinh thự quay về hiện trạng ban đầu.

Cả hai trầm trồ trước thành quả của cả hai người bọn họ. "Karik ơi, em giỏi quá." BinZ xúc động chạy lại, ôm chầm Karik vào lòng, để xác minh đối phương vẫn ổn và hắn cũng không biết phải nói gì thêm nữa.

"Ông làm gì mà người đầy hương hoa thế?" Mũi anh cũng không phải quá nhạy nhưng vẫn đủ để phát hiện có một mùi hương dễ chịu xông vào mũi lúc BinZ tiếp xúc gần với mình. Quen lắm, y như cái mùi...

"Nãy anh vào nhà lồng hoa, giống hoa em đặt trên bàn kìa. Còn em, sao lại có bộ đồ này?" Trong lúc BinZ đang dời sự chú ý qua cái áo bị quăng ở góc kia, Karik cũng để ý được hình như ông này mới thay đổi cách xưng hô. Gì mà ngọt xớt vậy, hông quen luôn á.

"Người ta cho đó ông." Thực ra thì BinZ cũng không quan tâm lắm cái áo này từ đâu ra đâu, chỉ là hắn chẳng nói bộ đồ này trông quen mắt như kiểu đã từng thấy qua rất nhiều lần ý. Mà một hồi hắn chợt nhận ra, đây là lần đầu hắn để người khác lái "em yêu" của mình. Không phải Karik chắc nãy giờ sống cũng không yên thân với hắn.

"Thôi đổi chỗ để anh lái cho."

"Nãy làm cú lăn lộn ấy mà không thấy đau à? Ngồi yên đấy, tui lái cho. Về đưa ông đi kiểm tra ông một thể." Anh lườm nguýt, phất tay yêu cầu BinZ về chỗ. Hắn cũng không định đôi co thêm câu nào nữa, vì giờ hắn bắt đầu thấy hơi đau rồi.

"Rồi, rồi, cái gì cũng nghe em." Đợi đến khi ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn, hắn đưa hai tay lền đầu hàng tỏ vẻ quy phục cùng cam chịu, lúc này, Karik mới thu lại cú lườm. Anh đưa tay thiết lập chế độ lái tự động, đưa cả hai rời xa tòa dinh thự.

-------------------------------------------------------

"Ngài để hai người bọn họ đi dễ thế."

"Chẳng lẽ lại làm khó tụi nó nữa sao? Còn thêm nữa chắc mai sau nó nghỉ nhận người nhà mất."

"À, người nhà ... Người nhà à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro