Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

………………………………………………………

“Karik, cậu vẫn sống mà nhỉ?"

“Sao lại hỏi như thế?”

“Không biết nữa, lâu quá không gặp Karik tôi cũng quên mất là đã từng tồn tại một Karik…”

-----------------------------------------

Đêm mưa giông

Một lần nữa tôi lại choàng tỉnh dậy

Hóa ra trời lại mưa

Lòng tôi mưa, lòng trời cũng mưa…

Dữ dội và ngày càng dữ dội hơn nữa…

/Chẳng phải em là hồn, của cây - Mang câu hát đem đi đùa vui/

Tôi mở bừng đôi mắt thức dậy giữa đêm khuya vì không thể chịu nổi cơn ác mộng lập lòe bám riết tôi hằng đêm thêm một phút giây nào nữa. Đã có quá nhiều người gọi tên tôi - “Khoa” - cái tên này, đã bao lâu rồi cho một lần cuối nghe ai đó nhắc về cái tên này? Tôi cũng không biết nữa, chỉ nhớ được lần cuối nghe Wowy gọi tôi là Khoa, tôi đã cằn nhằn nó một buổi rất lâu chỉ để đổi lấy một câu trả lời bâng quơ từ nó:

“Nhưng Khoa mới là mày của hiện tại. Giờ gọi mày là Karik thấy có ổn quá không?”

Từ đấy cũng chẳng còn ai gọi tôi là Khoa nữa.

Cho tới dạo gần đây.

Tôi biết đó là tiếng gọi của quá khứ đang chập chồng vào nhau tạo nên những đợt sóng thủy triều cứ ồ ạt vồ vào bờ như để đánh thức con quái vật đang ngủ say dưới bờ cát. Tôi cũng biết là tôi không thể trốn tránh quá khứ mãi được, nhưng cứ dập liên hồi như thế, vừa khó chịu vừa chẳng có tác dụng gì. Chỉ có hai lần gọi tôi, tôi ấn tượng nhất:

“Khoa, xin em đấy.”

Và: “Chào mừng mày, Phạm Hoàng Khoa. Từ giờ sống tạm trong thân xác của Karik nhé. Hãy gửi một lời tri ân nồng thắm nhất cho cậu ấy giùm tao, vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại.”

Chắc chắn câu sau là của Wowy, vì thằng đấy đã nói câu liên quan đến nó một vài lần rồi, nhưng còn câu đầu, nghe hoài nhưng cứ thức dậy là quên mất là ai nói. Là ai mà não bộ nhất quyết không cho tôi nhớ người ta lúc tôi đang có ý thức, thật sự quá mức khó chịu.

/Sống trong bao câu chuyện buồn - Tìm đâu đam mê say đắm ơi/

Và giờ thì tôi nên ngủ tiếp hay thức luôn tới sáng rồi đi làm một thể đây? Ngoài kia trời mưa nhiệt tình như thế, sao không thể cuốn trôi tôi đi luôn nhỉ? Cho đời này đỡ rườm rà, rắc rối, cứ thoải mái như làm một hạt mưa hòa mình cùng bao hạt mưa vô tri.

/Và cơn mưa chiều qua chờ ai? - Cuốn theo em bỏ rơi/

Vẫn là những buổi chiều mưa dài, thật buồn, thật lạnh…

“Karik, Karik thầy ơi, thức dậy tập cho bọn em.” Giọng của Gducky vang đều bên tai cùng cú lay người của cậu ấy làm tôi mê man tỉnh dậy. Ấy chết, sao tôi lại có thể ngủ quên khi đang tập rap cho bọn họ cho vòng Đối Đầu trong Rap Việt sắp tới chứ. Thật là có lỗi quá.

“Thầy, thầy không khỏe thì mình nghỉ sớm đi.” MCK lo lắng nhìn tôi. Hình như tất cả mọi người trong phòng tập này đều thấy rõ sức khỏe tôi dạo này sa sút thế nào, việc tôi cứ ngủ gà ngủ gật đang tố cáo tôi đến không thể nào chối cãi thêm được nữa. Cũng tại thể xác cùng tinh thần tôi kiệt quệ quá, gắng gượng đến đây được ngày hôm nay, không biết tôi đã phải uống bao nhiêu ca cà phê rồi. Để rồi giờ đây, buồn ngủ thì vẫn cứ buồn ngủ không dứt ra được. Tôi biết là bọn họ lo cho tôi, nhưng thề với cái bóng đèn, ngủ được tôi cũng đi nghỉ. Có lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc ngủ không chứ không khéo là chuyến này ra nghĩa trang Văn Điền hơi bị sớm.

“Thôi mấy đứa tập thế cũng quá OK cho vòng Đối Đầu rồi. Về trước đi rồi anh đem Karik về sau.” Touliver đứng dậy giải tán đám huyên náo đang nhìn chằm chằm vào tôi, ngay lúc tôi lại chuẩn bị chìm vào cơn mê tiếp, ngay cả sức trả lời bọn họ một câu tôi cũng không có. Tôi tiếp tục ngã gục ra sau tường không biết trời trăng mây nước là gì, cứ thế nhắm mắt bỏ quên sự đời ngoài kia.

/Chẳng phải em là vải, màu nâu - Mang hơi ấm cho anh ngày mưa rơi đầy/

Có làn sóng biển đầy hương hoa đang ôm ấp, nâng niu, vỗ về cho từng ảo mộng của tôi, những giấc mộng vương đầy bụi vàng. Thu thái như thế này, chẳng lẽ…

Tôi lờ mờ mở mắt xem chuyện gì đang diễn ra. Trời đất, là BinZ dỗ tôi ngủ. Hắn đặt tôi nằm dài trên ghế sofa mềm trong phòng tập, đầu tôi yên vị nằm trên đùi hắn, còn hắn cũng ngã người tựa lấy lưng ghế mà ngủ mất tiêu. Chưa kịp bàng hoàng vì sự xuất hiện của con người này, tôi bỗng dưng nghe loáng thoáng giọng Touliver với Wowy nói chuyện xì xào.

“Thấy anh mày không, chỉ có chúng nó mới giải quyết được chuyện của nhau thôi.” Touliver lấy làm đắc chí, hất hàm nhìn Wowy. Để hùa theo khí thế bừng bừng của ông anh, Wowy cũng đáp lại:

“Đại ca quá ư là giỏi luôn. Tại hạ, bái phục, bái phục.” Lão Wy lại văn rồi, còn là nhại giọng lồng tiếng phim HongKong TVB nữa chứ. Tôi cười thầm, cũng muốn thức dậy, nhưng hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, ngu dại gì bỏ lỡ để rồi héo úa suốt trăm năm. Thôi thì cũng mặt dày ngủ tiếp, mặc kệ dòng đời có cười nhạo mình như thế nào.

Chỉ có mọi thứ thuộc về BinZ mới trấn an được nỗi lòng của tôi.

/Tiếc thương ân tình - Em yêu mưa/

Thực ra tôi cũng lờ mờ đoán được lão BinZ cũng chẳng khá hơn tôi là bao cả.
Có đến mấy lần giấc mơ của hắn mạnh mẽ quá, lan qua đến tận bên tôi. Tuy không thấy được rõ ràng như chính chủ nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng hắn cũng đang bị các thế lực mơ hồ quấy nhiễu đến không tài nào chợp được mắt. Có lắm lúc tôi thật sự muốn hỏi hắn: “Hay hai ta tìm đến nhau để ngủ cho yên được không?” mà nghĩ đi nghĩ lại thì cứ thấy quai quái không chịu được. Nên là tới giờ vẫn chưa dám nói câu nào về ý nghĩ điên rồ của bản thân mình.

Chắc lần này tỉnh dậy, ngỏ lời chắc cũng không bị người ta kỳ thị đâu ha.

/Và mùa mưa ngâu - Nằm cạnh em/

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro