Trailer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa lạc]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: BinZ x Karik
Chú thích thêm: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

………………………………………………………

01/06/2020

Lúc đang tập luyện hăng say cho các thí sinh, Wowy bỗng nhận được thông báo về tin tức mới nhất. Bình thường, đáng lẽ anh sẽ bỏ qua, nhưng tiêu đề hôm nay khiến anh không thể không vào coi được. Anh khiều tay Touliver rồi bật lên cho cả hai coi chung.

[… “Xin mạn phép hỏi Đức Ngài một câu, dự định tiếp theo của ngài là gì ạ?"

“Tôi muốn tìm em trai…”] Nói xong, Quân Thượng dùng bàn tay gạt nhẹ dưới mi mắt phần có nốt ruồi rồi thu tay về thành nắm đấm.  Ánh mắt ngài đanh lại, không biết trong lòng đang vì chuyện gì mà nhìn như đang phừng phực lửa cháy…

Tiếng bản tin thông báo làm mọi người nghe phải sựng lại một vài giây. Có quá nhiều tầng lớp nghĩa sau câu nói này, nhưng mặc nhiên ai cũng hiểu sắp tới đất nước này sắp tới sẽ có “rất nhiều chuyện” xảy đến. Hỗn loạn dưới lớp băng dày thì vẫn là hỗn loạn, đóng băng xong thì hỗn loạn ngầm vẫn luôn ở đó, trực chờ ngày quay lại chứ đã bao giờ được giải quyết triệt để đâu.

Touliver cùng Wowy nghe xong bản tin, bất giác quay qua nhìn hai con người còn đang ngủ say trên ghế. Bọn họ không dám cho mình cái quyền suy ngẫm nhiều nhiều về động thái kia của Quân Thượng mà chỉ dám để ý cử chỉ của ngài những phút cuối, ngài đưa tay chạm lấy phần nốt ruồi dưới mí mắt. Nhớ lại ngày xưa có người đã từng miêu tả cái nốt ruồi ở vị trí kia, ví nó một nốt nhạc rất riêng không phải ai cũng có. Trùng hợp thay, người có nốt ruồi y hệt thế cũng đang nằm ngay trong căn phòng này.

Đợi mọi người ra hết khỏi đây chỉ còn bốn người bọn họ, Touliver nhẹ nhàng hạ ánh sáng căn phòng xuống mức thấp nhất, để lộ dần những mảng màu vàng óng ánh đang phủ trên hai con người đang ngủ kia. Wowy chỉ tay, thản thốt không nói nên lời. Màu vàng kia, chắc chắn là của phấn rêu tinh lân và chỉ có xuất thân thượng tầng mới dính đầy thứ rêu kia trên người. Nhưng nếu rời thượng tầng lâu quá, lớp rêu kia sẽ phai màu. Chắn chắn thời gian gần đây họ đã quay lại về trên đấy.

“Không thể nào, họ thậm chí còn chả nhớ gì.” Wowy bàng hoàng, khẽ khàng nói ra.

Touliver cũng chỉ biết nhún vai, lắc đầu, không nói gì cả. Vì gã thừa hiểu nói gì thì cũng đều vô dụng. Từ giây phút này trở về sau, sẽ chẳng còn ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Chỉ thầm mong đừng quá ảnh hưởng đến Rap Việt, khó khăn lắm mới có một sân chơi Rap làm gã phải tốn nhiều tâm tư và sức lực như vậy.

Wowy bước lại, giơ tay chạm thử vào những hạt bụi vàng đang lửng lơ xung quanh hai người kia. Chúng vừa chạm nhẹ tay Wowy thôi thì đã tan biến không còn thấy dấu vết gì nữa rồi.  

“Ồ, là thật này.” Wowy ngoài cảm thán ra thì cũng chỉ biết lùi dần về sau không dám làm thêm hành động thừa thãi nào hết.

“Coi như chúng ta chưa biết gì cả.” Touliver hạ mắt kính xuống, đánh mắt với Wowy. Hôm nay bọn họ đã biết quá nhiều rồi.

“Rồi thì mình vẫn sống nhăn răng thôi. Cũng bao cái mùa dương hai anh em mình “vô tình” biết được nhiều chuyện rồi.” Có vẻ như Wowy chưa từng lo lắng dù chỉ một phút.

Quy tắc “im lặng là vàng” đã cắm sâu vào gốc rễ của hai con người này rồi. Người xưa bảo “gần vua như gần cọp”, ngày nay thì “gần thượng tầng như gần cọp”.

Biết giữ mình thì mới sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro