17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cắt bánh xong bé con chạy đến chỗ của Minh Huy trên tay còn cầm một mẩu bánh kem vừa mới cắt ra đưa lại Minh Huy.

-"Daddy Minh Huy ơi, con cắt bánh cho daddy nè!!"

-"Bé con hiếu thảo như này làm daddy rụng tim mất thôi!!! Lại đây daddy hun một cái nha!!!"

-"Hihi hun hun!!! Hun daddy luôn!!"

Minh Huy hun bé con vài cái rồi bế lên để từng người đến nói lời chúc mừng cũng như tặng quà cho bé con quá đỗi đáng yêu siêu cấp vũ trụ này.

-"Ui chùi ui, bé con lâu quá không gặp nha!!! Càng ngày càng dễ thương hết sức à!!! Hôm nào lại sang cô chơi nha, nhóc con nhà cô nhớ bé con lắm nha!!"

-"Dạaaa, để con xin baba con ạ!!!"

-"Hihi, oki bé con nha!!! Đây là quà của nhóc con nhà cô tặng cho bé con đây nha!!! Còn đây là quà của vợ chồng cô tặng bé con nha!!!"

-"Dạaa, con cảm ơn cô chú ạaaa!!"

-"Ngoan quá!! Chắc làm thêm đứa nữa mình nhể??"

Cô gái tặng quà cho bé con rồi vui vẻ rời đi. Trước khi đi còn không đòi hỏi chồng mình làm thêm đứa nữa làm ông chồng cũng gượng đỏ mặt rồi cười cho qua chuyện.

Tiếp sau đó nữa là rất nhiều người đến chúc mừng bé con và tặng quà cho bé rất nhiều.
Bên cậu đang ngồi trò chuyện với mọi người vì cũng đã mấy tháng vừa qua không gặp nên rất là nhớ, muốn nói chuyện nhiều hơn.
Việt Hoàng là người mở lời đầu tiên.

-"À như nãy mọi người cũng biết đấy!! Là bé Long nhà tui đã có thai rồi nha!!! Được 2 tháng rồi nha!!"

-"Chúc mừng cả hai nha!!! Tớ biết là sẽ có ngà này mà!!"

-"Hì hì:...tớ cảm ơn!!!"

Việt Hoàng gãi đầu cảm ơn cậu thì Bray chen ngang vào với câu hỏi rất hóc búa cho cả Việt Hoàng và bé Long

-"Ê, vậy ba mẹ của bé Long biết chưa đấy?? Còn ba mẹ của mày nữa, coi chứ về mà nói chuyện phát nào là coi chứ ăn đập phát đó nha mậy!!"

-"Ờ....để em ấy sinh xong rồi hẵn nói!! Dù gì thì ổng bả cũng có thèm nghe tao nói câu nào đâu, cùng lắm thì từ mặt tao vẫn có tài sản riêng của tao nên cũng đếch có sợ!!! Còn nhà bé yêu của tao mà không chịu thì tao sẵn sàng chịu trận thay em ấy!! Nói chung là cũng không khó lắm, yên tâm!!"

-"Ờ, nghe cũng có lí!! Rồi tính đặt tên con là gì chưa??"

-"Chưa, từ từ đi lo cái gì!!"

-"Nhanh lắm nha ba, mày không thấy hai năm trước Khoa mới sang đây đó rồi cái vèo một phát tòi ra bé con đó sao?? Lúc gần ra cả bọn nghĩ ra cái tên muốn khùng đến nơi luôn mà!!"

-"Ờ hen, nghĩ lại mà vui vãi!! Phạm Hoàng Đan Tiên, có họ tên của Khoa còn cái tên thì là thuốc tiên mới hay chứ!! Có cả tên Đan...!! Ấy chết tớ xin lỗi tớ không nên nhắc đến tên này nhỉ!!"

Cậu nghe lại tên Đan lại mang mác nhớ đến hắn, những kỉ niệm bên hắn lúc buồn cũng có mà vui cũng có. Cậu cười trừ rồi phẩy phẩy tay xem như không có gì rồi lại cười khì khì hỏi Việt Hoàng.

-"Sẵn nhắc đến rồi thì cho tớ biết tình hình của người kia như thế nào được không??"

-"Cậu không đau lòng sao?? Chuyện trước kia cậu đã tha thứ cho nó rồi sao??"

-"Có lẽ vậy, chắc vì có bé con ở bên cạnh tạo thêm động lực cho tớ cũng như xoa dịu vết thương trong tớ nên cũng đã nguôi nguôi giận hơn rồi!! Giờ thì tớ lại tò mò xem người kia đang sống như thế nào thôi!!"

-"Àaaa.... Thì nó vẫn như cũ thôi chả khác mẹ gì!! À nó mới mở công ty gì đấy...quên bà nó tên rồi???"

Việt Hoàng quên lại cứ ấp  a ấp úng làm Châu Bùi không kìm được mà nhắc khéo.
-"Là công ty SS khổ mày quá ấp úng mãi!!"

-"Tại quên chớ bộ, thén kiu bà nội nha!!"

-"Gì mà bà nội?? Tao bằng tuổi mày nha thằng khứa này!!"

-"Thôi!!! Kể tiếp đi Hoàng, kệ bà nó!!"

-"Ơ vợ....sao lại nạt Châu như vậy chứ!!!"

-"Rồi rồi, nín hộ!!"

Việt Hoàng lại quay sang kể tiếp tục.

-"À...nó lập ra công ty SS rồi nghe đâu là còn buôn ma tuý với mại d*m cho mấy tay đại gia đồ ấy!! Nghe tình báo thì sáng là nó làm ở công ty hình như là sản xuất nhạc thì phải, còn tối thì nó lại về căn cứ của nó điều đàn em quản lí mấy khu quán bar club đồ ấy, nó còn điều thêm để đi chuyển hàng buôn hàng đồ nữa!!"

-"À mà Khoa biết không thằng đó vẫn còn giữ cái điện thoại mà cậu bỏ lại từ suốt mấy năm qua á!! À còn nữa mỗi lần mà nó gặp lại bọn tớ là lại uống đến say mèm rồi cứ lầm bầm tên cậu rồi nói yêu cậu các kiểu ấy!!!! Ấy chết tớ nói nhiều quá rồi......!! Vợ cứu anh....hic!!!"

-"Hì hì không sao, người kia ổn là được!!! Thôi tớ lên đón bé con xuống nhá!!"

Cậu vui vẻ cười nói rồi đứng lên đi lên phía khán đài ôm bé con từ tay Minh Huy đang chào mọi người rất là vui thì.....

Một hình ảnh lướt qua trong đám đông. Đúng, không thể lẫn vào đâu được chính là hắn. Cậu nghe rõ ràng lúc nãy Việt Hoàng nói hắn đang ở Việt Nam cơ mà??? Sao lúc này lại có mặt ngay tại sinh nhật của bé con thế này.

Tay cậu run run vội vàng ôm bé con từ tay Minh Huy rồi kéo Minh Huy chạy về phía phòng chờ. Minh Huy bị kéo đi thì không khỏi bần thần khó hiểu hỏi cậu.

-"Ai da Khoa à sao lại kéo Huy mạnh vậy?? Cột sống của Huy nó vẫn còn đau sau chấn thương lúc trước á nha!!!"

-"Hắn.....tên ấy....tên ấy đã đến đây....!!! Huy....Huy....cứu tớ.....hắn.....hắn muốn cướp bé con của tớ.....cứu tớ....hic....hic....hắn sang tận đây rồi.....cứu tớ...cứu tớ......!!!"

-"Hửm, tên nào?? Là tên nào mà lại làm cậu sợ đến như này nói đi tớ đi xử lí hắn!!!"

-"Trung.....Trung Đan......hắn....hắn muốn cướp bé con của tớ đi.....cứu tớ....Huy...cứu tớ......!!!"

-"Cậu bình tĩnh không ai dám đụng đến một sợi tóc của cậu và bé con đâu!!! Tớ liều chết bảo vệ cậu mà!!!"

Minh Huy ôm lấy cậu xoa lưng an ủi cậu rồi quay đầu trừng mắt gọi Dế Choắt đến ra lệnh

-"Tại sao lại có chuyện này?? Dế Choắt chuyện này là sao đây???"

-"Em không rõ ạ, tất cả những vị đến chúc mừng cho bé con đều là đối tác lâu năm cũng như đàn em ở các vùng đến ạ!!! Danh sách lúc trước em đã gửi cho lão đại xét duyệt hết rồi mà ạ??"

-"Vậy trong đấy có người nào giống với "người ấy" không??"

-"Dạ có một người na ná ạ " người ấy" không có sẹo ở mặt còn người kia thì có ạ!!"

-"Lí lịch!!"

-"Dạ là lão đại bên phía Việt Nam, Thái Lan và Lào chuyên cung cấp ma tuý, vũ khí và lính đánh thuê ạ!! Bên mình chỉ ưu tiên đơn hàng vũ khí nên được xem là đối tác lớn ạ!! Được thư mời chắc là lão đại bên kia đích thân đến đó ạ!!"

-"Ồ!! Ok!!"

Minh Huy ôm cậu nhẹ nhàng nói.

-"Cậu xem, chỉ là người giống người thôi!! "Người ấy" chỉ là một tên tép riu còn đây là một lão đại có tiếng mà!! Cậu yên tâm nhé nếu mà người ấy có đến thì Việt Hoàng cũng đã thông báo cho cậu từ lâu rồi có đúng không?? Tin tớ nhé, không sao đâu!!"

-"Ưm....chắc tớ nhìn nhầm...!!! Tớ xin lỗi...!!"

Bé con thấy cậu hốt hoảng như vậy cũng không kìm được kéo cậu ngồi xuống rồi leo lên đùi cậu ngồi rồi lấy tay nhỏ của mình lau nước mắt cho cậu.

-"Baba ngoan, baba không khóc nhè nha!!! Có con sẽ bẻo vệ baba nha!!"

-"Đúng nha, baba yếu đuối quá lại để bé con nhà ta bảo bệ rồi!!"

-"Hì hì con mạnh lắm nha, con mạnh như daddy khổng lồ lun!!!"

Được rồi giờ chúng ta ra ngoài qua gặp các daddy của con nhé!!!"

-"Dạaaa....!!"

Cậu được khuyên nhủ cũng như được bé con tiếp thêm động lực nên cũng cho là mình nhìn nhầm mà bỏ qua rồi đưa bé con lại cho Minh Huy bế rồi cùng nhau ra ngoài và đến chỗ bọn Việt Hoàng.

————Quay trở lại vài ngày trước———

Hắn lúc này đang đi đến một quán bar vừa để khảo sát xem nhân viên làm việc ra sao cũng như gặp đàn em nghe báo cáo về công việc.

Vừa xong lúc đi về thì lại thấy bóng bé Long đang nắm tay Việt Hoàng hí hửng đến một quán mì để ăn, hẵn thấy thì cũng như thấy nhưng lại tiếp tục là cặp Quỳnh Anh Châu Bùi cũng như cặp Soobin cậu Long đến thì hắn thấy bắt đầu nghi ngờ.

Từ dạo hai năm trước là cứ cách hai tháng là ba cặp kia lại viện lí do đi chơi đi hưởng tuần trăng mật các kiểu để trốn tránh khỏi hắn. Lúc đầu thì không nghi ngờ gì nhưng mà bọn này đều hay chọn một điểm đến và còn thần bí chuyện gì đó mà hắn rất muốn biết nhưng không tài nào điều tra ra được.

Thế nên là lần này hắn quyết tâm theo dõi cả bọn cho đến cùng và cũng thật may sao là lại có thư mời đến chúc sinh nhật của con lão đại bên kia nên hắn liền nắm bắt cơ hội tiện đường đi theo dõi cái bọn kia luôn.

Mà trước khi đi thì hắn lại chạy sang cái "mộ giả" kia của cậu lau sạch bụi rồi ngồi tâm sự với cậu một hồi lâu mới chịu đi, đủ để nói là hắn nặng tình với cậu đến mức nào.

Còn bây giờ lúc vừa vào đại sảnh với bộ đồ chỉnh chu nhất để gặp và chúc mừng đối tác kia thì lại lướt qua hắn là hình bóng quen thuộc của cậu. Tuỏng bản thân bị hoa mắt hắn lại tán cho bản thân mấy cái mới tỉnh thì lúc đấy cậu cũng đã lướt qua như một cơn gió thoảng rồi.

Chào hỏi mọi người cho qua loa một tí rồi hắn đi vào nhà vệ sinh cố rửa mặt cho thật tỉnh để không cho nghĩ bậy bạ gì nữa thì lại bắt gặp Bray từ bên trong bước ra rồi đến bồn rửa tay.

Nhìn có vẻ không ổn và Bray cũng chả nhớ hắn là ai thì cũng quan tâm hỏi lấy vài câu.

-"Anh không sao chứ?? Bị tụt đường huyết à, tôi có vài viên kẹo đây!!"

-"Cảm ơn, tôi cũng hay bị tụt đường huyết thật!!"

-"Anh ra kia ngồi tí đi cho đỡ hẵn rồi hãy đi nha!! Tôi đi trước đây há!!"

-"Cảm ơn cậu lần nữa nha!!"

-"Khà khà cảm ơn gì, kẹo này tôi cũng diếm cho bạn tôi một mớ á chứ!! Lấy vài viên có là gì!!"

Bray vẫy vẫy tay chào rồi đi ra ngoài cùng với Andree đang đợi bên ngoài nắm tay thắm thiết đi mất hút.

Hắn lại nhìn xuống tay minhd có vài viên kẹo thì lại buồn cười cùng một chút nhớ cậu.

Hắn nhớ loại kẹo này là lúc trước cậu rất thích ăn mỗi lần mà làm bài tập và chỉ hắn học xong là lại mè nheo đòi kẹo. Mỗi khi hắn đi chơi xa hay về quê là đều giấu cho cậu tận mấy túi liền để ở khâp người cho cậu tìm cho vui.

Hắn xé viên kẹo ngậm vào miệng nụ cười đã tắt từ 3 năm trước nay cũng nở ra được một tí, có vẻ chua chát rất nhiều.

Haizzzz lại nhớ đến cậu rồi...Trung Đan à mày nên nhớ là tại ai mà em ấy chết....tại mày đấy....mày buộc phải mạnh mẽ...mày buộc phải sống tốt luôn phần của em ấy nữa....

Cười khổ, hắn lại rửa mặt thêm một lần đer giấu đi nước mắt. Xong, hắn đi ra ngoài hoà mình cùng dòng người náo nhiệt cho đến lúc xếp hàng đi lên chúc mừng sinh nhật của bé con của đối tác hắn.

Chầm chậm liếc mắt lên màng hình thì hắn thấy được một người đàn ông cao lớn đang bế trên tay một bé trai rất lễ phép nói câu nào làm mọi người đều tan chảy câu đó.

Nhưng mà.....khuôn mặt của bé con kia thật quen thuộc làm sao??? Lúc giới thiệu đến tên thì hắn lại càng kinh ngạc hơn, nó giống như họ tên của cậu ghép với tên của hắn rồi thêm một tên nào đó nữa vậy!!! Lại người giống người nữa chăng??? Nó thật sự, thật sự rất giống cậu!! Hắn thầm trách một câu.

-"Đệch, tại sao lại giống như vậy???"

Xong thì mọi người lần lần lên chúc mừng bé, bé đều rất lễ phép câu nào là ạ câu đó rất là dễ thương. Hắn cũng đứng chán nản xếp hàng , trong khi đang buồn chán liếc ngang liếc dọc thì hắn lại giật mình vì bóng dáng của cậu lúc này đang hướng đến sân khấu đón bé con.

Chắc lại nhìn nhầm rồi, lại ảo giác rồi!!! Hắn nhìn lên sân khấu thì cả hai đã mất tiêu!!

Mặc dù nhìn người luvs nãy rất giống cậu thì hắn lại muốn nhìn lâu thêm để đỡ nhớ nhung cậu hơn. Rồi cả hai bước ra rồi cùng nhau báo với mọi người là dùng tiệc đã rồi hẵn tiếp tục chúc mừng vì bé con đã đói bụng.

Hắn nhìn theo bong lưng của cậu không rời rồi lại vui vẻ trò chuyện cùng những người khác về công việc nhiều hơn.

————Quay trở lại với cậu———

Sai khi đi ra ngoài cùng Minh Huy thì Minh Huy cũng thông báo là bé con đã đố nên mọi người lúc sau hẵn tiếp tục chúc mừng bé con tiếp.

Cạu cùng Minh Huy nắm tay đi đến chỗ bàn của Việt Hoàng ngồi xuống bàn chuyện. Bé con vừa xuống đất một phát đã chạy đến ngay chỗ cậu Long đòi ngồi kế bên mới chịu cơ.

Cậu Long vui vẻ ôm bé con ngồi lên đùi mình rồi hỏi.

-"Sao nè, quà hôm nay còn nhiều hơn năm ngoái gấp bội đúng không bé con???"

-"Dạaa...năm nay nhiều cô chú tặng con rất nhiều nhiều quà lắm daddy Long lớn ơi!! Mà lúc nãy baba kéo daddy Huy vào bên trong rồi bảo baba sợ ai đó á daddy!! Con sẽ mạnh mẽ rồi sẽ bảo vệ baba giống như daddy khổng lồ vậy a!!!"

-"Con ngoan quá nha, đều sau này sẽ bảo vệ baba của con thật là tốt luôn nha!! Còn giờ con thích ăn gì nói daddy lấy cho nha!!"

-"Dạ, là bíp típ ạ!! Còn có cái bên kia với bên kia nữa ạ!! Daddy chỉ con đọc tên với đi!!"

-"Bé con ngoan quá, beefsteak chả con đây!! Còn đây là salad và soup cua nha!! Con đọc lại theo daddy nha..salad...soup cua...!!"

-"Sa...sa lad....chúp cua...!!! Salad và chúp cua ạ!!!"

-"Đúng rồi...haha....con ăn cẩn thận nha soup nóng đấy!!"

-"Dạaaa...daddy Long lớn ạ!!!"

Dạ xong là bé ngồi ngay ngắn ăn không quậy không làm gì cả.

Cậu Long quay sang thắc mắc với cậu.

-"Ủa Khoa, sao mà bé con lại nói cậu là rất sợ hãi ạ?? Có ai làm cậu sợ sao để tớ nói chồng tớ xử cho nhé???"

-" Chắc là nhìn nhầm thôi, nãy có lướt xuống kháng đài thì tớ thấy một người rất giống "người ấy" á!! Mà chắc là không phải đâu ha!!"

-"Ồ vậy sao?? Cậu còn nhớ mặt thằng kia ra làm sao không đấy??"

-"Thì dương nhiên....là nhớ rồi!! Cậu hỏi kì ghê....!!"

-"Vậy là cậu chưa biết rồi tên đó bây giờ có hơi bị nhiều sẹo nha trên mặt cũng có một vết to tổ chảng nữa!!! Anh có hình không đưa cho Khoa xem đi!!!"

Cậu Long khều khều Soobin đòi muốn đưa ảnh cho cậu xem nhưng Soobin lại ngập ngừng.

-"Có được không ấy, anh lại sợ Khoa không thích đấy!!! Cậu có muốn xem không Khoa??"

-"Tớ...tớ....cũng muốn xem!!! Chắc không sao đâu!!"

-"Haha đúng rồi nó mà dám làm gì cậu thì cả đám này để chưng cho vui à, ĐÚNG KHÔNG MỌI NGƯỜI??"

-"Hì hì đúng đúng!! Đương nhiên là phải bảo vệ cậu rồi!!"

-"Vậy tớ đưa cho cậu xem nhé!!"

-"Ừm..!!"

Cậu nuốt ực một phát rồi run run nhận lấy điện thoại từ phía Soobin. Cả Bray, Andree và Minh Huy đều tụm lại chỗ cậu xem xem hắn sau 3 năm thì như thế nào.

Vừa thấy hình hắn thì Bray đã a lên một câu rất to rồi nắm lấy vai chồng mình lắc lấy lắc để như con lật đật.

-"Aaaaa....là cái người hồi sớm trong nhà vệ sinh này!!! Đúng chính là hắn aaaaa, hèn chi cứ ngồ ngộ là gặp ở đâu rồi!!!"

-"Vậy.....vậy là "người ấy" đang....đang ở đây???"

-"Đúng nha, tớ không chỉ gặp mà còn cho hắn vài viên kẹo trong mớ kẹo tớ diếm cho cậu đó nha!!!"

Andree cũng tiếp lời vợ mình.

-"Tôi cũng thấy nha, người trong tấm ảnh này là một với người ở bên ngoài nha!! Rất có khí phách nam tử và còn nhìn rất lạnh lùng nữa tôi nhìn mà cũng sợ vài phần mà!! Mà nhìn thấy trong người kia có gì đó buồn bã lắm!!"

-"Vậy là tớ đúng rồi.....phải mau chóng rời khỏi đây thôi.....được không....Huy????"

-"Cậu không gì phải lo cả bọn tớ đều sẽ bảo vệ cậu!! Trên dưới chỗ này đều là đàn em sẵn sàng giết chết những ai có ý định nên cậu cứ yên tâm hắn ta không dám hành động lỗ mãng đâu!!"

-"Ừm....!!"

-"Thôi ăn tiếp nào!! Thức ăn đều nguội mất!!"

-"Ừm!!!"
P
Trò chuyện an ủi cậu xong thì mọi người lại tiếp tục ăn và tiếp tục buổi tiệc một cách vui vẻ bỏ quên đi sự có mặt của hắn .

——————————

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro