18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn tiệc.....

Mọi người đều đã rời đi hết chỉ còn hắn là về cuối cùng.Hắn đi ra xe và quyết điều tra xem cả ba cặp kia đang đi đâu và làm gì thì bất ngờ lại một lần nữa cả bé con chạy cái vèo đến ôm lấy chân hắn rồi lắc lắc nói lời cảm ơn.

-"Con cảm ơn chú vì đã đến dự sinh nhật của con và tặng quà cho con nữa ạaaaaa!!!"

-"Bé ngoan!! Về với cha mẹ con đi nhé chú phải đi về rồi đây!!!"

-"Dạaaa...!!!"

Bé con vui vẻ chạy lại đám của cậu rồi xen lẫn vào và được cậu bế lên cười rất vui vẻ. Minh Huy thì từ bên này chạy sang chỗ hắn chào.

-"Haha lo chăm thằng bé quá tôi lại quên chào hỏi anh mất!!! Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha, anh Trung Đan??"

-" Anh cứ gọi tên tôi lại làm tôi sợ đấy!! Mà bé con nhà anh dễ thương thật nha, chúc mừng anh có được đứa nhỏ vừa ngoan lại còn dễ thương như vậy nha!!"

-"Haha bé con nhà tôi mà!!! Hôm nào tôi lại gửi thêm hợp đồng nhờ anh huấn luyện thêm vài binh đoàn linh nữa có được không...hâhhaha!! Vậy nha, tôi đi trước bạn tôi đang đợi!!"

Minh Huy chạy đến nói chuyện với hắn mục đích cũng chỉ để che chắn tầm nhìn của hắn để cho cả bọn thuận lợi đi lên xe rồi rời đi trước.

Hắn liếc nhìn chiếc xe đi xa rồi mới châm một điếu thuốc rít một hơi thật dài rồi chầm chậm lên xe. Đàn em lái xe liền hỏi hắn là đi đâu trong nỗi run sợ vì mặt hắn bây giờ rất rất căng.

-"Dạaa...dạaa lão đại mình đi đâu ạ??"

-"Biển!!"

-"Ơ...dạ vâng!!"

Tài xế nghe lệnh của hắn hơi bất ngờ một tí rồi lại về bộ dạng thường ngày lái xe rời đi . Xe chạy bon bon trên đường, hắn nhìn ra cửa sổ nhìn những toà cao ốc đang lướt qua mặt mình thì lại gợi nhớ về lần đầu cậu về nhà với hắn.

Cũng cùng loại xe này, cũng cùng thời gian này nhưng mà hắn còn cậu thì đã "mất". Hắn rít thêm một hơi thuốc nữa rồi nhìn xa xa bần thần một hồi lâu.

Lúc đến nơi thì tài xế đã dừng xe trước một bãi biển rất là thơ mộng. Hắn phẩy tay cho tài xế vào lại xe rồi hắn tìm một chiếc ghế đá nào đó ngồi xuống nhìn về phía biển rồi hút thuốc.

5p...15p....30p trôi qua hắn vẫn ngồi tại chỗ ấy suy ngẫm gì đó và nhìn ra biển rất lâu.

Nhìn đến mức tài xế sợ hắn đói đã chạy đi mua cho hắn ly nước nhưng hắn vẫn ngồi đó trầm tư.

Tài xế không chịu nổi nữa liền tiến đến đưa cho hắn ly nước rồi nhắc nhở thời gian.

-"Lão đại à, anh đừng làm em lo như vậy chứ, anh đã hút hết hai bao thuốc rồi và cũng đã hơn tiếng đồng hồ trôi qua rồi đấy anh!!! Em có mua cho anh ly nước phòng trường hợp anh lại tụt đường nữa nè!!"

-"Ờ, đưa đây!! Chúng ta về lại khách sạn nào!!"

-"Dạ, anh Tee lo cho anh lắm đó ạ!!"

-"Nó lo cho tháng lương của nó chứ lo cho anh mày cái khỉ gì!! Anh mày rõ nó quá mà!!"

-"Thôi mà anh, anh cứ vậy mãi!! Anh Rhym nổi điên ảnh cắn cho đấy!!"

-"Hừ!!"

Hắn vào trong xe rồi tài xế phóng một mạch từ biển về khách sạn hắn ở. Vừa lên phòng thì Rhym từ bên trong nhảy ra đòi cắn hắn nhưng đã bị hắn nhanh tay đẩy đầu ra liền.

-"Tee, quản vợ cho tốt vào!! "

-"Xì, kệ em ấy!! Lại đây có cái này cho anh xem nè!!"

Tee vẫy vẫy hắn lại rồi chìa máy tính sang cho hắn xem chuyện gì. Thì ra là cả bọn của cậu đều ở trên tầng trên của hắn .

Ánh mắt nguy hiểm của hắn lại bộc phát lên, liền đi đến thang máy tìm đến phòng của Việt Hoàng mà hỏi tội.

Lúc tới gần phòng của Việt Hoàng định gõ cửa thì thấy bóng dáng cậu từ phòng Soobin kế bên bước ra .

-"Hihi, mai tớ lại đến để xem cái thai như nào nha, bai bai nha Long!!"

-"Hì hì, bai bai cậu nha ngủ ngon nha Khoa!!!"

Vừa đóng cửa lại định về phòng thì cậu lại bắt gặp được hình bóng, ánh mắt và cả mùi hương không lẫn vào đâu được của hắn. Kí ức ám ảnh kia lại ùa về, cậu cố gắng chạy thục mạng rồi trốn vào một phòng trống rồi chun vào một góc phòng co rúm người lại bảo vệ bản thân.

Phía hắn lại càng nhạc nhiên gấp bội, thấy cậu bỏ chạy thì hắn chạy theo muốn nói lời giải thích thì cậu đã chạy vào một phòng trống rồi trốn một góc. Hắn bước vào, từ từ bật đèn lên rồi đóng cửa lại đi về phía cậu.
Nhìn lại được hình dáng của cậu lại không thì từng bước đi của hắn đều trực trào cảm xúc. Nước mắt không biết từu lúc nào đã lăn dài trên má.

Hắn run run tay chạm nhẹ vào cậu rồi nói.

-"Cậu không sao chứ...tôi xin lỗi nếu làm cậu sợ như này!!! Tôi...tôi có vài viên kẹo tạ lỗi với cậu....tôi thành thật xin lỗi!!! Tôi....tôi đi trước nhé!!!"

-"Hức...hức....!!"

Hắn rời đi , cậu ngẩn đầu lên nhìn xuống chân thì thấy được ba viên kẹo cũng là loại kẹo mà cậu rất thích. Cầm ba viên kẹo trong tay rồi chùi lẹ nước mắt đi từ từ ra cửa rồi đóng lại thì ai ngờ kế bên lại là hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác quen thuộc của đối phương làm cho người đối diện hết sức hoài niệm. Hắn đành ngỏ lời trước.

-"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ nha!! Chắc tại vì gương mặt tôi hung dữ quá chăng, tôi đứng ngoài cửa đợi cậu ổn hơn rồi mới tạ lỗi thêm lần nữa vậy!!! Hay là hôm nào tôi mời cậu một bữa tạ lỗi có được không??"

-"Ưm!!"

-"Vậy sáng mai tôi mời cậu bữa sáng nha!! Mà cậu tên gì tôi có thể biết tên không vì cậu rất giống một người tôi yêu nhưng đã mất rồi ấy!!"

-"Òm....tui là Karik, còn anh tên gì??"

-"Tôi là Trung Đan, hẹn cậu vào sáng mai nhá!!"

-"Ừm...hẹn...hẹn gặp lại!!"

Hắn xoay lưng rời đi, dáng vẻ vẫn không đổi từ hồi trước đến giờ. Nhìn bóng lưng kia thì cậu lại nhớ những tháng ngày mà còn bên hắn, vui có buồn cũng có.

Vỗ vỗ mặt cho tỉnh lại thì cả Minh Huy và bé con đang đứng kế bên chọt chọt lấy má cậu hỏi han.

-"Làm gì mà đứng thất thần ra vậy Khoa?? "

-"À à không..không có gì!! Tớ về phòng đây!!"

Cậu bỏ đi một mạch làm Minh Huy khó hiểu hỏi bé con.

-"Ủa bé con daddy có làm gì có lỗi với baba của con không vậy??? Sao mà baba của con lại dỗi daddy vậy ta??"

-"Con hổng biết nữa, hay là con với daddy đi mua bánh cho baba đi!! Baba thích bánh lắm!!"

-"Được nha, mọi bánh đều cho con chọn hết nha!!! Nào đi nào, daddy để con ngồi lên vai nhé!!!"

-"Hihi daddy là nhất nhất luôn!!!"

Đi ngang qua phòng Việt Hoàng thì thấy hắn và Việt Hoàng đang đứng nói chuyện gì đó khá là căng thẳng như muốn đấm nhau đến nơi, Minh Huy liền đi tới giảng hoà rồi hỏi chuyện.

-"Ủa Hoàng, sao lại đi đánh nhau với khách của tui vậy???"

-"Nó??? Khách của mày, tao cũng đấm ai bảo ăn nói xà lơ chi!!"

-"Thôi thôi cho Huy can, bé con thấy bé con buồn đấy!!!"

-"Hừ!!"

Bé con từ trên vai Minh Huy chồm người qua đòi Việt Hoàng bế rồi lấy hai bàn tay nhỏ xoa xoa lên mặt Việt Hoàng rồi chu chu môi.

-"Phù...phù....daddy Hoàng bớt giận nhe!! Giận là xấu lắm, daddy Long bé hổng thích đâu nha!!!"

-"Bé con muốn vậy sao, vậy thôi daddy hổng giận nữa nha!!! Mà baba đâu sao lại bỏ con cho daddy Huy chăm vậy???"

-"Con không biết nữa ạ, lúc nãy con đến gần baba thì baba nổi giận chạy về phòng rồi!!! Con với daddy Huy đi mua bánh cho baba hạ hoả nè ạ!!!"

-"Ngoan nha!! Thôi con đi mua đi nha daddy nói chuyện tiếp với chú này nha!!!"

-"Dạaaa, con sẽ mua thêm nhiều nhiều bánh cho daddy khổng lồ và daddy Long bé luôn!!! "

-"Ừm!!! Đi vui vẻ nhé!!!"

Vẫy tay chào bé con rời đi xong thì Việt Hoàng đã xách cổ áo hắn lên rồi cảnh cáo.

-" Chuyện kia tao chả muốn nói, còn việc cãi nhau trước mặt bé con là không được!! Bé con còn nhỏ lỡ học mấy thói hư của mình thì không được đâu, mày nhớ rõ cho bố!!!"

-"Con mày hay sao mà nó gọi mày là daddy?? Tao chỉ muốn hỏi rõ tại sao cả ba cặp chúng mày cứ cách 2 tháng là lại sang đây làm cái quái gì đấy??"

-"Kệ bọn tao!! Giờ thì cút đi nhìn càng ngứa mắt!!"

Cậu Long từ bên trong lo lắng ôm Việt Hoàng giữ lại không là lại đánh nhau to mất.

-"Thôi anh nhiêu là được rồi đấy!!! Còn anh Đan mau về phòng đi trời đang lạnh coi chừng cảm lạnh á!!!"

Hắn hậm hực bỏ đi về phòng, ngồi sofa mở lại chiếc điện thoại năm xưa cậu bỏ lại. Mở ra rồi lướt lại những dòng tin nhắn từ trước đến khi cậu bỏ đi. Đọc lại dòng tin nhắn cậu gửi hắn rồi mở lại tấm ảnh của cậu vào 3 năm trước, hắn xoa lên tấm hình của cậu rồi nước mắt lại trực trào.

-"Bé à, em có biết không hôm nay anh đi gặp đói tác bên Mỹ thì bắt gặp một người rất giống em luôn đấy!!! Cả bé con của đối tác anh cũng có phần giống với em đấy!! Haha....chắc là anh lại nhìn nhầm rồi....hay là anh hoa mắt ta....haha...anh xin lỗi bé của anh nhé...!!!"

Hắn ngồi tâm sự với tấm ảnh của cậu một hồi lâu rồi đi vào phòng tắm. Trút bỏ mớ quần áo lằng nhằn trên người hắn đi lại phía gương nhìn bản thân một xíu.

Gương mặt hắn lúc này đã nhiều sẹo hơn lúc trước và có phần phong trần hơn. Chưa kể những hình xăm cũng tăng lên vài lần giờ đã kín hai tay và một phần bên đùi của hắn rôi, sẹo trên cơ thể hắn lúc trước chỉ có một hai vết thì giờ này đã lên đến hàng chục chưa kể lớn bé.

Cười với bản thân một cái khích lệ tinh thần rồi hắn đi đến vòi hoa sen tắm rửa.

—————————

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro