24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận gần trưa hôm sau cậu mới mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của hắn. Cậu mỉm cười nhìn hắn vuốt nhẹ lên cái khuôn mặt sẹo kia rồi cười mỉm.

Hắn bất ngờ nhìn sang cậu làm cậu giật mình đạp hắn bay thẳng xuống giường trong sự ngơ ngác tột độ.

-"Ơ, sao em đạp anh??"

-"Giật cái mình hà!!! Y như quỷ ấy, ghê!!!"

-"Ơ....sao vợ lại chê anh??? Huhu...dỗiiii!!!"

-"Thôi cái trò khóc lóc ấy đi được không?? Đàn ông con trai gì lạ kì vậy??? Mau tới đỡ tui vô phòng tắm coi, đứng đó mà dẹo??"

-"Anh xin lỗi mà....tối anh mạnh tay quá rồi!!!"

-"Em yêu cầu anh nghỉ ý kiến!!!"

-"Dạ, anh biết rồiii!"

Hắn xụ mặt vì bị cậu la rồi cũng lon ton chạy tới bế cậu thẳng vào phòng tắm vscn rồi không cho cậu đi mà hắn lại bế cậu đi xuống tận sảnh rồi đến nhà ăn.

Vừa đến nhà ăn thì đã thấy bé con đang đùa giỡn với Dế và vợ cậu ta là Kiệt rất vui. Còn bên kia là Minh Huy và cả bọn Việt Hoàng, Soobin và Châu Bùi đang ngồi tám chuyện cực hưng phấn.

Cậu vỗ vỗ vai hắn kêu hắn đi đến chỗ cả bọn rồi để cậu ngồi xuống, còn hắn thì đi tìm điểm tâm với cafe cho cả hai.

Hắn vừa đi thì cả bọn xôn xao bàn tán.

-"Ê ba, hông lẽ hôm qua là bây nối lại tình xưa rồi à???"

-"Mày thấy nó ôm bế nhau các kiểu thì biết rồi còn hỏi cái thằng Soobin óc như trái nho này!!!"

-"Vậy chuẩn bị cả bọn lại nghe chửi như rap của nó rồi!!!"

-"Chớ biết sao!!!"

Cậu hì hì cười rồi phẩy phẩy tay gọi mọi ngừoi đến gần rồi nói nhỏ.

-"Các cậu sợ cái gì, tớ bảo kê!!!"

-"HÚUUUU.....KHOA VÔ ĐỊCH.....KHOA MUÔN NĂM!!!!!"

-"Bé cái mồm lại mấy cái loa này!!!"

-"Hì hì quên!!!"

-"Chắc tầm chiều thì cũng có mấy bí mật được bật mí á!!!"

-"Hể bí mật gì???"

-"Thì đến đó rồi biết, giờ nói mất vui!!!"

-"Hóng nha ba!!!"

Lúc cả đám đang tụm lại nói to nói nhỏ thì cặp Andree Bray từ xa bước đến rồi lên tiếng làm cả đám giật mình thót tim.

-"Cái thằng này, mày cứ thập thò thập thụt làm tao muốn đứng tim à!!!"

-"Hừ, tụm năm tụm bảy có chuyện gì vui kể nghe với!!"

-"Lại ông tám, Andree mày quản vợ mày đi chứ!!"

-"Thôi, tao mà quản nổi chắc cũng vài chai rượu vô đầu tiếp á!!!"

-"Anhhhh...nói gì kì vậy??? Em ngoan hiền nết na vậy mà...!!!"

-"Ừ, ngoan!!! Thôi ngồi đi anh đi gọi điểm tâm đây!!"

Andree vừa đi một phát là Bray đã quay sang với ánh mắt to tròn nhìn mọi ngừoi rồi hỏi.

-"Hè hè.....chuyện gì vui vậy kể nghe với coi!!!"

-"Chiều rồi biết, mày nhiều chuyện quá rồi đấy!!"

-"Hứ....tui méc chồng tui cho coi.....mấy người bắt nạt tui......!!!"

-"Xin, ai dám bắt nạt mày??? Sơ hở cái mày quạu mày cho cái chai vô đầu hoặc máu hơn mày quất cho cái ghế thì thôi chứ ai mà dám chọc mày!!!"

-"Em đâu có ác vậy đâu....!!!"

-"Được được, đéo cãi lại!!! Xin chào thua!!"

Bray lại bị mọi người chọc thì xụ mặt quay sang chỗ khác rồi nhìn chồng mình chằm chằm.

Hắn lấy xong thức ăn với cafe thì đem đến cho cậu rồi vô tư ngồi kê bên mà chẳng nói lời nào. Hắn nhấp một ngụm cafe rồi từ từ cất giọng như ra lệnh với cả đám.

-"Chiều nay, 4h, phòng Khoa, có chuyện muốn nói với bọn bây!!!"

Cậu đang uống nước mà xém sặc đến nơi. Ủa alo, cái quần què gì vậy cha nội??? Đi thông báo với xin lỗi mà như đi ra lệnh cho ngừoi ta vậy??? Lịch sự ở đâu ba??? Đôi bên nhìn nhau rất căng thẳng nhất là Việt Hoàng và hắn lườm nhau muốn cháy khét đến nơi.

Cậu nhìn hắn một cái sắc lẹm rồi tiếp tục cắm đầu ăn tiếp. Dù gì thì cũng phải ăn cho no chứ không thì cái bụng lại kêu loạn lên mất. Cậu ăn xong lại chạy lon ton đi lấy tráng miệng làm hắn xém phì cười. Cậu vẫn giống như lúc trước, vẫn trẻ con vẫn hồn nhiên.

Cậu lấy tráng miệng xong thì đi lại ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì hắn đã thuận tay lấy khăn giấy lau mặt cho cậu vì trước giờ cậu ăn thì rất hay lem. Cậu cười hì hì nhìn hắn rồi cúi đầu ăn tráng miệng rất vui.

Bé con từ xa chạy đến chỗ hắn rồi cười thiệt tươi đồ hắn đi chơi với bé.

-"Chú ơi, ra chơi với con đi!!!! Daddy Hoàng ơi, daddy Soobin nữa ra chơi với con nhá!!!"

-"Trò gì cậy nè, để chú giúp con đạt điểm cao nhất luôn nha!!!"

-"Hihi con mới thấy trò đập đập á chú!!! Chú Dế với chú Kiệt đập rất nhiều số nha!!!"

-"Vậy sao, vậy con muốn chú đập nhiều nhiều số không nè??"

-"Có ạ!!! Cả daddy khổng lồ và daddy Soobin đều rất mạnh cũng đập đập rất nhiều số nữa aaa!!!"

Bé con vừa được hắn bế vừa ngây ngô trò chuyện với hắn làm hắn cười rất vui.

À thì ra là bé con với hai cậu thanh niên( trong suy nghĩ của hắn) kia đã tìm ra cái máy đấm tính điểm. Và có vẻ như cả hai người kia số diểm cũng không đến nỗi tệ.
Hắn đặt bé con xuông rồi ngồi xổm xuống trò chuyện với bé con.

-"Nào, giờ bé con muốn ai lên trước nè??"

-"Con muốn daddy Soobin lên trước rồi đến daddy khổng lồ sau rồi đến chú nha!!"

-"Đều theo ý con!!"

Hắn vui vẻ trò chuyện với bé con rồi trở mặt lại khuôn mặt nghiêm nghị trước giờ nói với Việt Hoàng và Soobin.

-"Lên,theo thứ tự, cấm hỏi!!"

-"Ở đó ra lệnh!! Tao mà thắng tao đấm vỡ alo mày!!"

-"Chắc được??"

Soobin thấy tình hình rất căng thẳng liền ra giản hoà.

-"Thôi nào, cãi mãi!!! Tao lên trước là được chứ gì??? Mệt bây quá!!"

-"Thì đúng là mày lên trước mà??"

-"Cạn lời....!!"

Soobin bước lên chuẩn bị tư thế rồi đấm một cú thật mạnh. Điểm số chạy rất nhanh và cuối cùng dừng ở số 8900 có vẻ là cao nhất từ trước đến giờ. Đến cả nhân viên khách sạn cũng bu vào xem rồi trầm trồ khen ngợi.

Việt Hoàng cũng bước đến rồi dùng toàn lực đấm một cú làm cái máy cũng rung rinh rất mạnh. Điểm số làm cho tất cả mọi người xung quanh đều thán phục ồ lên không ngớt.

-"Oaaaa, đúng là anh Việt Hoàng nha!!! Tận 9999 luôn, em muốn bái anh làm sư phụ nha!!!!"

-"Thôi, nhiều chuyện!!! Lo mà tập luyện đi!!"

-"Dạ..."

Bé con thấy cả Soobin và Việt Hoàng đều là điểm cao như vậy thì vỗ tay hoan hô không ngớt làm hắn cũng hơi cay cú liền đứng lên đi đến cái máy rồi dùng có vẻ là 70% lực đấm vào.

*Rầm*

Cái máy như nát tươm không thể nào chịu nổi bởi cái lực đánh quá khủng khiếp của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn quanh rồi không bận tâm là cái tay hắn lúc này đang bị rất nhiều thuỷ tinh đâm vào chảy máu đầm đìa mà ngồi xuống cạnh bé con ôm bé con vào lòng rồi hỏi han các kiểu.

-"Bé con, con có sao không??? Có bị thương ở đâu không??? Chú xin lỗi con nha, tại chú làm hỏng mất cái máy rồi không thể thi đấu được với các daddy của con nha!!! Con tha lỗi cho chú nha!!!"

-"Chú.....chú thật là mạnh nha...chú mạnh nhất luôn.....con muốn sau này đều mạnh mẽ như chú aaa....!!!"

-"Hì hì vậy sao, vậy đợi con lớn lên chú sẽ dạy con học võ nha!!!"

-"Chú là nhất....chú rất mạnh luôn....!!!"

-"Được rồi, con lại chỗ baba nha chú có việc phải đi rồi ha!!"

-"Dạ....con sẽ kể cho baba chú rất mạnh luôn....!!! Chú đi cẩn thận ạ!!!"

-"Cảm ơn bé con nhé!!!"

Hắn dụ dỗ bé con đi lại phía cậu rồi xoay lại về phía nhân viên đang khiếp vía với cái máy nát tươm kia. Hắn ho khan vài tiếng rồi nói.

-"Chỉ là tôi hơi dùng sức...mọi chi phí đền bù thì cứ liên hệ tôi!!!"

Hắn nói xong thì đi về phía nhà vệ sinh rửa lại cái tay đang bị thương máu chảy như suối của mình. Mọi người đều ngạc nhiên vì hắn nói là chỉ dùng tí sức mà cái máy đến cả vận động viên chuyên nghiệp cũng không phá nổi mà hắn chỉ cần có tí sức.

Hơn nữa cái phong thái ung dung của hắn làm mọi người càng kinh sợ hơn, ai đời từ bắp tay đến bàn tay đều chi chít vết thương nhưng hắn vẫn tự nhiên như đúng rồi mặc dù máu đã chảy một vũng trên sàn nhà.

Việt Hoàng thấy mấy nhân viên ngơ ngác nhìn theo hắn thì lại lên tiếng cắt ngang bắt mọi người làm việc của mình.

-"Làm việc đi, các người muốn nhìn đến bao giờ??"

-"Xin lỗi ông chủ, chúng tôi làm liền!!"

Tất cả nhân viên đều hết sức lao vào làm thì Việt Hoàng và Soobin đi vào nhà vệ sinh xem hắn như thế nào.

Cừa vào thì thấy hắn đang loay hoay lấy từng mảnh thuỷ tinh dính trên tay ra một cách khá chật vật. Soobin thấy vậy thì không khỏi ngứa mắt liền đến nói.

-"Còn mảnh nào sao để tao lấy ra cho!! Ai bảo mạnh tay quá chi, hên là chưa làm bé con nó sợ đến ngất à!!"

-"Quên thôi, khỏi lo!!"

-"Ừ!!"

Soobin giúp hắn gắp hết mảnh thuỷ tinh ra rồi giúp hắn băng vết thương lại. Cả ba đi lại chỗ cả bọn đang ngồi thì cả bọn lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Hắn cất giọng.

-"Nhìn gì??"

-"Mày làm đến vậy luôn à??"

-"Hả??"

-"Điên đến nỗi phá cái máy của ngừoi ta luôn à??"

-"Cũng có lẽ!!"

-"Lẽ quần què, bọn tao chọc gì mày chắc??"

-"Ờ, có chọc!! Chiều nay tao xử tội bọn mày sau!!"

-"Thách, Khoa bảo kê bọn tao rồi!!"

Hắn hỏi nhanh đáp gọn với Quỳnh Anh nhưng không khí lại ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ có duy nhất mình cậu và Bray vẫn đang nhồm nhoàm ăn không biết trời đất gì.

Hắn lại chỗ cậu, lấy khăn giấy lau cho cậu rồi hỏi thẳng.

-"Em bảo kê bọn nó??"

-"Ửnm...hả....hể...???"

-"Em bảo kê bọn nó???"

Lần này hắn lại trầm giọng hơn hỏi lại câu hỏi lần nữa. Cậu nhìn thì biết có chuyện rồi nên nhanh chóng ngồi thẳng dậy cố nhai nuốt miếng bánh đang ăn dở rồi nói.

-"Em....em có!! Em không muốn mọi người lại bất hoà thêm lần nữa đâu!!"

-"Haizzz, theo ý em cãi không được!!"

Hắn nhìn biểu cảm của cậu thì dịu lại rồi xoa đầu cậu giống như xoa đầu bé con vậy. Cậu cúi đầu rồi nhìn hắn hỏi nhỏ.

-"Anh...anh không giận ạ??"

-"Giận thì có, rất nhiều là đằng khác!! Nhưng mà em nói vậy thì thôi, anh bỏ qua hết!!"

-"Hì hì!!"

Hắn ngồi xuống với cậu rồi hỏi mọi người.

-"Tính khi nào xử mấy tên kia đây??"

-"Tí nữa đê, để bé con đi ngủ trưa rồi hẵn tính!!"

-"Ừ!! Xong cũng có chuyện nói với bọn mày luôn!!"

-"Ờ!!"

Cả đám ờ à rồi tiếp tục ăn uống trò chuyện. Bé con mới ăn xong liền muốn kéo cậu đi chơi nhưng mà cậu vẫn đang chăm chú nhồm nhoàm cái bánh không quan tâm luôn. Bé đàng quay sang hắn đang kế bên đòi đi chơi.

-"Chúuuuu....đi chơi với con đi....baba bận ăn rồi!!!!"

-"Bé con đi dạo thôi nhé, nếu không sẽ bị nôn đấy!!! Hay là chú bế con đi dạo nha???"

-"Dạaaa!!"

Hắn vui vẻ bế bé con ra ngoài khu vườn nhỏ kế bên sảnh cho bé chơi đùa. Chắc sau này cũng xây thêm vài khu như này cho bé con chơi mới được hắn thầm nghĩ.

Nhìn bé con vui vẻ thì hắn không khỏi vui lây nở nụ cười lâu nay khó thấy trên mặt hắn.

Chơi được một lúc thì bé ngáp một cái rõ to rồi đi về phía hắn dụi mắt nói.

-"Chú ơi, con buồn ngủ!! Chú bế con tới baba đi!!"

-"Được!!"

Hắn bế bé con trên tay vừa đứng dậy đi vài bước là bé con đã ngủ say trên tay hắn làm hắn cười thành tiếng luôn. Đúng là đáng yêu như cậu mà ai mà chịu nổi.

Hắn vỗ nhẹ lưng bé rồi đi lại chỗ cậu rồi chỉ vào bé nói nhỏ là bé đã ngủ. Cậu rón rén đi lại bế bé rồi đi lên phòng bé đặt bé lên giường rồi đóng cửa lại và đi xuống lại dưới sảnh.

————————

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro