25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống dưới sảnh thì cậu thấy hắn đang bị Bray xốc áo lên chửi cho một trận mà cả đám không dám hó hé gì.

Vừa chạy đến thì nghe câu chửi của Bray mà cậu thấm gì đâu á.

-"....Cái tên này, ông làm ơn đừng có làm phiền đến Khoa có được không??? Hai năm qua cậu ấy đã đủ khổ sở rồi, đều năm lần bảy lượt trốn bọn này chạy về Việt Nam để dòm cái bản mặt chó chết của ông một lần nhưng mà lần đéo nào cũng vác kế bên lúc thì phụ nữ lúc thì một tên ẻo lã nào đó!!! Con mẹ nó, ông biết lúc đó Khoa nó đau cỡ nào không??? Tất cả đều tình nguyện dân hiến trái tim cho ông mà không biết giữ, lại lúc nàoooo....hức....lúc nào cũng muốn chà đạp nó hết vậy???? Dù tôi biết tôi chỉ là bạn....bạn của nó....hức...nhưng mà tôi không thể nào tha thứ được cho cái tên như ông!!!"

-"Bray!! Thôi đi!!!"

Cậu cắt lời Bray rồi đi lại, Bray hất văng hắn ra rồi oa lên khóc dụi vào lòng cậu muốn cản cậu lại.

-"Đừng, hắn ta là thằng tồi....cậu đừng có lại gần hắn!!!!"

-"...."

Andree thấy vợ mình quá xúc động thì liền đi đến kéo lại vào lòng rồi an ủi.

-"Thôi, chuyện người ta em xía vào làm gì?? Ngoan, nín đi anh lại mua đồ cho em nhé!!"

-"Hức...hứa nhá...không quạu nhá....quạu là cái ghế vô lưng nhá!!!"

-"Được, hứa trăm phần trăm!!"

-"Hức....ok...!!"

Quay lại với cậu, cậu đi lại chỗ hắn rồi hỏi hắn có việc gì.

-"Chuyện gì vậy anh??"

-"Chỉ là anh thừa nhận anh là người đã bỏ rơi.....e...em!!! Bray nghe vậy như vừa sốc vừa điên máu lên túm cổ anh chửi anh một trận như em thấy đấy!!"

-"À!!"

Cậu hơi ngạc nhiên vì phản ứng của mọi người rồi nghệch mặt ra hỏi.

-"Ủa sao hổng ai phản ứng gì hết vậy??"

-"Quen cái mặt mo của nó rồi giờ chửi hay đánh nó thì nó cũng ghi thù rồi cũng bị trả thù à!! Thôi thì yên thân cho chắc!!"

Việt Hoàng đáp lời cậu thì cả đám đều gật gù đồng ý không ai dám nói thêm câu gì. Hắn xoa đầu cậu, rồi lại hỏi tiếp mọi người.

-"Đi xử mấy tên dám bắt cóc bé con
không?? Giữa địa bàn của Wowy lão đại đây mà còn dám giở trò vậy á!!"

-"Haha, anh này Minh Huy đều bằng tuổi chúng ta đấy!! Với lại địa bàn bên này đều là của Việt Hoàng và Minh Huy gây dựng nên mà!!"

-"Sao anh nhớ chỉ có một vùng nhỏ thôi ta??"

Việt Hoàng nghe mà không khỏi buồn cười rồi vỗ vai hắn lia lịa cười như được mùa.

-" Há há, cái mày nhớ là từ cái hồi mày còn cấp 2 chạy thục mạng vào nhà tao thì có ấy!!! Hố hố đau bụng ghê!!"

-"Vậy hả, tao có thèm để ý bọn mày làm chi???"

-" Cái này là tao có từ lâu rồi ba, hố hố!! Quê ơi là quê!!"

-"Câm, đang nổi khùng!!"

Hắn quạu rồi một mạch đi tuốt làm cậu rối tít chạy theo năn nỉ hết lời.

-"Thôi mà, chỉ chọc có tí mà anh giận rồi?? Năn nỉ á, đừng giận nữa mà!!"

-" Hôn mới chịu nghen, còn không là vẫn giận à!!"

-"Hì hì, biết là sẽ vầy mà!! Hôn mãi thành nghiện cho coi!!"

-"Anh nghiện em từ lâu rồi em không biết sao??"

-"Vô sĩ...ưmmm....thả ra....ưhmm...cái tay...cái tay mất nết!!"

Cậu bị hắn ôm lại rồi hôn xuống nên cậu chưa kịp chuẩn bị gì tất. Mà tay hắn cũng đâu có yên mò xuống dưới bóp lấy cặp mông của cậu bóp thành đủ dạng làm cậu phải đánh cho mấy phát mới chịu buông.

-"Hì hì, thành công!!"

-"Cút, hôn thì hôn chứ cứ ưng bóp mông hoài vậy??? Hồi nãy còn đau mà cứ bóp mãi!!"

-"Hì hì, xin lỗi mà...!!"

-"Thôi cái giọng chảy nước của anh đi, ghê thấy mồ!! Đi lại nhà kho cả bọn đang chờ kìa!!"

-"Đi liền!!"

Hắn cười hì hì rồi bế thốc cậu lên bằng một tay vì dù gì cậu cũng không muốn đi cho lắm. Vừa đến nơi thì hắn đặt cậu xuống ghế sofa rồi cũng ngồi xuống kế bên xem mấy ngừoi kia xử.

Andree là người trực tiếp đứng lên hỏi chuyện bọn này, mặt Andree đã bảy phần không còn kiên nhẫn với cái lũ này rồi.

-"Bọn mày biết bọn mày đụng vào người của ai không hả??"

-"Tôi....tôi xin lỗi...."

-"Xin lỗi là được??? Đụng đến bé con của tao, còn xém tí là xô vợ tao té mà mày còn dám mở miệng ra nói câu xin lỗi à, bố đéo cần!!"

Thấy Andree đã muốn nhào đến tẩn cho cả bọn kia một trận thì Việt Hoàng lại nhẹ nhàng hỏi làm Andree cũng sựng lại mấy giây.

-"Andree, mày muốn giết người ở khu của tao à?? Ai làm chủ ở đây vậy ta??"

-"Nhưng...."

-"Không nhưng nhị gì hết!! Bray mày lo an ủi thằng chồng tính nóng như lửa của mày đi!! Wowy mày xử bọn nó theo luật trong bang, ai còn ý kiến??"

Việt Hoàng nhắc nhở rồi đùn hết cho Minh Huy xử mấy người kia. Chắc cũng không muốn bé Long lại thấy mấy cảnh như này nên mới như vậy đấy thôi.

-"Haizzz, bố mệt bọn chim cu bọn bây lắm nhá lúc mẹ nào cũng thồn cơm chó cho bố!!! Tao méc bé con cho xem!!"

Minh Huy giả vờ dỗi rồi giậm chân đứng dậy thì phong thái thay đổi 180 độ ngay tức khắc trở thành một ngừoi nghiêm nghị và toả ra một luồn khí lạnh lẽo như ở dưới âm phủ cũng không bằng.

-"Nào nào, Dế nói anh nghe theo điều luật số 3 trong luật của gia đình mình thì ai đụng đến bé con sẽ như nào??"

-"Dạ tất cả đều đưa đến hắc lao còn nặng nhất là phanh thây treo đầu ở hắc lao cho mọi người phỉ nhổ còn thân thì cho cá ăn ạ!!"

-"Nghe rồi chứ mấy đứa, tới và xử lí bọn chúng đi!!"

-"Dạ!!"

Wowy ( lúc này đang ở vị trí lão đại, thường ngày gọi là Minh Huy) phất tay một cái là cả chục người to cao từ sau bước đến đứng phía sau cái lũ dám bắt cóc bé con kia rồi chuẩn bị một phát súng cho khỏi thét gào.

-"Khoang!!"

Bray lại lên tiếng dừng mọi hành động lại rồi đứng lên phát biểu.

-"Chuyện này có nhanh quá không?? Tao lại muốn hành hạ bọn này thêm nhiều hơn trước khi giết đấy, mọi người thấy sao??"

Mấy anh chồng thì đồng thanh kêu được còn mấy bé thụ thì có vẽ hơi sợ không dám trả lời. Bray lại hỏi tiếp.

-" Nào nào Khoa, Long, Châu với Bé Long nữa nói xem nào???"

-"Màaaa hành hạ kiểu gì có máu quá không chứ tao lại sợ bé Long với Châu là chịu không nổi ấy!!"

-"Cũng không máu lắm chỉ là cho bọn chúng chảy máu ở vài chỗ mà bọn chúng chạm vào bé con á mà!!"

-"Vậy không sợ, chuyện nhỏ!!"

-"Hì hì, Wowy ơi có búa với oxi già không đem ra cho tui với!! À quên có dao càng tốt nghen!!"

Wowy sai đàn em đi lấy còn Bray thì ngồi lại kế bên Andree rồi cười hihi haha làm Andree cũng tò mò hỏi.

-"Sở trường của em rồi đấy!! Cười gì mà lắm thế??"

-"Hì hì lâu lâu mới được thoã mãn cái thằng Ray trong người em thì phải vui chứ sao!! Thưởng em đi!!"

-"Làm tốt anh mới thưởng còn không thì khỏi!! Nhớ là quyền thưởng hay không là thuộc về anh đấy nhá!!"

-"Xìiii....đồ keo kiệt....tui làm tốt mà không thưởng là lại bị rượu ném vô đầu thì đừng có mà la!!"

-"Để xem em làm tốt tới đâu rồi mới thưởng được!!"

-"Méc ba anh cho coi!!"

-"Thôi, tới giờ em làm việc rồi đấy!!"

Cả hai trò chuyện to nhỏ với nhau thì cũng đã đến lúc Bray làm việc của mình.

Trong lúc cả hai người Andree và Bray đang trò chuyện thì bên hắn và cậu cũng trò chuyện giết thời gian. Hắn lo lắng nhìn cậu rồi hỏi.

-"Em có ổn không đấy, đây là tra tấn với sau đó là chặt đầu các kiểu đấy!! Anh nghĩ em không nên xem những cảnh như này đâu tối sẽ ám ảnh đấy!!"

-"Anh sợ à, em có xem cả chục lần rồi không có gì là quá kinh khủng với em cả nên anh yên tâm!!"

-"Thật chứ, em hứa đi anh mới tin!!"

-"Hứa, được chưa??? Rõ khổ, lo mãi thôi!!"

-"Vậy...em muốn tham gia không...dù gì cũng động vào con của em mà??"

-"Anh không thèm động thì em động làm gì cho tổ bẩn tay??? Với lại nhìn bọn kia bị xủe thích đáng như vậy em cũng vui vẻ hơn tí!!"

-"Đều theo ý em!!"

Cả hai vừa nói xong thì cũng đã thấy Bray cầm con dao vui vẻ đi đến chỗ mấy người kia rạch mặt từng người. Tiếng thét đau đớn vang lên trong phòng, nhất là ba mẹ con gái làm Bray lại càng hứng thú hơn lấy trên khay bình õi già đổ trực tiếp vào vết thương đang chảy máu ồ ạt kia rồi cười khoái trá.

Chưa hết đến phần ba tên đàn ông kia thì nhìn thấy ba cô kia bị hành hạ đến ngất xỉu thì không khỏi run lẩy bẩy van xin Bray nhưng cậu ta đâu có cho yên.

Bray lấy cái búa rồi sai người đè tay của mấy tên đàn ông kia xuống đất rồi dùng sức lấy búa đập xuống như đóng đinh. Máu văng cả lên mặt Bray nhưng Bray vẫn kệ rồi lần lượt đập hết mười đầu ngón tay của mấy tên đàn ông kia đến nát bấy mới chịu ngừng.

Có tên vừa bị đập đến ngón thứ hai đã tè ra quần khóc không thành tiếng. Bray cũng tiếp tục đập cho đến tên cuối cùng rồi vui vẻ đổ oxi già vào mười đầu ngón tay bị nát bấy kia làm cả mấy tên kia tru lên như đám chó vậy.

Xong thì Bray vứt cây búa đi rồi chạy ào về phía Andree nhào vào lòng rồi hỏi.

-"Em làm tốt không, thưởng em chứ phải không???"

-"Tốt, rất tốt!!! Em muốn gì anh cũng cho!!"

-"Vậy....mua nhà ở Việt Nam được không??? Anh nói không xem, cái chai rượu kia không vào đầu anh em không ở đây!!"

-"Sát hại chồng à, em nỡ vậy sao??? Em muốn mua thì anh đã mua rồi, em khỏi mè nheo nữa ha!!"

-"Hì hì biết điều đấy!!"

-"Cãi gì nổi, lại đây anh lau mặt cho nè!!"

-"Hihi yêu mãi chồng thoai....chụt!!!"

-"Máu me bất ghê mà cứ hun!! Đúng là làm gì cũng không cẩn thận hết trơn á!!"

-"Xin lỗi mà!!"

Bray vui vẻ dụi thẳng mặt vào người Andree không do dự làm máu dính trên mặt nay chuyển sang áo của Andree mà Andree chỉ biết cười trừ.

Wowy nhìn bọn kia đau đớn mà cười khẩy một cái rồi liếc sang bên Dế đứng kế bên ra lệnh.

-"Xử lí gọn vào, bé con mà lỡ thấy thì to chuyện đấy!!"

-"Dạ, lão đại!!"

-"Nào mọi người, ra ngoài thôi nào tui đói quá rồi nha!!"

Minh Huy trở lại tính cách ban đầu vui vẻ hoà đồng nhảy đến chỗ cậu đặt hai tay lên vai cậu rồi rồng rắn lên mây đi ra ngoài. Cả đám thấy cảnh đấy mà cười không ngớt vì sự trẻ con của Minh Huy.

Ra đến đại sảnh thì bé con đã dậy đang ngồi kế bên Tuấn Kiệt( vợ của Dế) uống sữa rất ngoan. Hắn từ từ đi đến rồi hỏi bé .

-"Chú ngồi chung được chứ??"

-"Dạ được ạ!!"

-"Cho chú hỏi một câu nhá, là ước muốn lớn nhất của con là gì nè??"

-"Con muốn baba hạnh phúc và được gặp bố của con ạ!!! Tại...tại con nghe baba nói là bố bỏ rơi cả baba và con rồi nên con muốn gặp bố một lần á chú!!"

Những câu nói ngây ngô của bé con tưởng không sát thương nhưng lại sát thương cả vạn lần với hắn. Hắn xúc động quay mặt sang chỗ khác không dám đối diện với bé con.

Thấy tình hình là hắn xúc động quá không nói nên lời cậu đành phải đi đến ngồi kế bên hắn rồi an ủi. Cậu cũng không quên hỏi bé con một câu xem phản ứng của bé con như nào.

-"Bé con à, baba hỏi con một câu nhé??"

-"Dạ được ạ....mà sao chú lại khóc vậy baba??"

-"Thì tại chú đây là bố của con đó....mà...mà con có muốn nhận chú làm bố của con không nè??"

-"Oaaaaa....dạ có.....chú siêu siêu mạnh luôn!!"

-"Được, con có muốn hôn bố của con không nè??"

-"Dạ có ạ...chụt...bố đừng khóc nữa nha!!!"

Hắn được cậu an ủi với bé con động viên thì nguôi đi phần nào nhưng mà vẫn dằn vặt bản thân nhiều chút không dám đối diện với bé con.

-"Thôi nào, bé con cũng chấp nhận anh làm bố rồi thì hà cớ gì lại quay mặt với nó như thế chứ??? Quay mặt lại nói chuyện với bé con đi nè, ông bố tồi!!"

-"Anh xin lỗi...."

Hắn quay sang bé con thì thấy bé con cười rất tươi rồi ôm lấy mặt hắn hun cái chụt lên má hắn hai cái rõ kêu. Chưa hết bé còn gọi một tiếng bố siêu to siêu ngọt làm hắn nín khóc mà chuyển sang cười hạnh phúc.

-"Bố xin lỗi vì mọi chuyện....bố có lỗi với con.....!!!"

-"Bố không có lỗi nha....bố là người vĩ đại nhất luôn!!!"

Bé con vừa nói xong thì cả đám cũng kéo tới giả vờ sụt sịt đòi bé cũng kêu là vĩ đại mới chịu.

-"Huhu bé con quên mất tiêu mấy daddy với mommy này òi....huhu...dỗi bé con luôn!!"

-"Đúng nha....bé con tìm được bố một phát cái bỏ rơi hết mấy mommy và daddy này luôn...huhu...!!!"

.........

Bé con đứng lên ghế rồi dõng dạc hô to "Con yêu baba, bố, daddy và mommy nhiều nhất trên đời luôn!!" làm cả đám cười như trẩy hội rồi từng người đi đến xoa đầu bé con cảm ơn.

Minh Huy cao hứng nhìn cả bọn rồi hỏi.

-"Ê, hay là chúng ta lại về thăm nhà Khoa đi!! Năm ngoái mới về có 1 lần rồi đi mất tiêu chắc cô chú cũng nhớ cháu ngoại dữ lắm à!!"

-"Đúng á!!"

Andree và Bray thì không hiểu tại năm ngoái thì bận công việc không thể đi chung với cả đám được nên cứ ngệch mặt ra. Minh Huy thấy vậy liền cười lớn rồi vỗ vai Andree nói.

-"Haha quên mất là năm trước bây bận không đi được!!! Thôi năm nay đi chung cho biết nhà Khoa lun!!"

-"Okie!!"

Nói xong cả đám lại ai về phòng nấy. Hắn cùng cậu bế bé con vừa đi vừa trò chuyện.

——————

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro